.

Mùa xuân về trên Seoul với những cánh hoa anh đào nở rộ, báo hiệu kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi mà các thành viên CORTIS chờ đợi từ lâu. Ai nấy đều háo hức về nhà, đặc biệt là Seonghyeon - người đã mong chờ quá lâu để dành ba ngày quý giá này ôm chặt cái giường ngủ, xem phim và tránh xa mọi cuộc gọi không cần thiết.

Nhưng định mệnh (hay cụ thể hơn, là Keonho) có kế hoạch khác.

------

7:30 sáng, ngày đầu nghỉ lễ

Chuông điện thoại réo vang như còi báo động khiến Seonghyeon giật mình tỉnh giấc. Màn hình hiện lên dòng chữ: *"Keonho (Yêu cầu cuộc gọi video)"*.

Không. Tuyệt. Đối. Không.

Seonghyeon nhắm tịt mắt, ấn nút từ chối.

Vừa gục đầu xuống giường thì Ting! Tin nhắn đến ngay sau đó:

Keonho: "CẬU TẮT MÁY TỚ À? 😠"

Seonghyeon: "6 giờ sáng. Chết thì gọi."

Keonho: "Nhưng tớ phải cho cậu xem!!! ✨"

Kèm theo là một video 10 giây quay cảnh Keonho đang ăn bánh gạo, đứng tần ngần trước cổng nhà bà ngoại, mặc nguyên bộ đồ ngủ in hình chú chó bông.

Seonghyeon thở dài, nhắn lại: "Đẹp. Giờ để tớ ngủ."

Chưa đầy 30 giây sau, điện thoại lại rung lên. Seonghyeon quả quyết chặn luôn số điện thoại của người kia trước khi rúc vào trong chăn một lần nữa.

------

12h trưa, cùng ngày

Seonghyeon đang chăm chú xem bộ phim zombie yêu thích thì điện thoại rung lên bần bật. Lần này là số lạ.

Kệ đi. Không phải Keonho là được.

“Alo? Ai-”

“SEONGHYEONNNN!!!!! SAO CẬU NỠ CHẶN CẢ SỐ CỦA TỚ!!!!”

Seonghyeon bị tiếng hét phía bên kia doạ đến cắn cả vào lưỡi.

“Cậu lại dùng số điện thoại của AI để gọi đấy hả!?!!!”

“Ôi Seonghyeon nghe máy thật rồi nè. Còn về cái kia thì…” Keonho cười khúc khích, cực kì phấn chấn, “... Là của bà ngoại đó. Thấy tớ thông minh không? Mà cậu đang làm gì thế? Lại xem phim zombie hả? Tớ cũng thích phim zombie!! Mà nếu đại dịch zombie xảy ra thật thì cậu có cứu tớ hông!?”

“.... Không. Đang xem phim. Ừ. Không quan tâm. Không cứu. Tắt máy đây.”

“Ấy khoan từ từ. Nghe này! Tớ phải khoe ngay! Bà vừa làm món kim chi—”

Seonghyeon trực tiếp cúp máy.

5 phút sau, ảnh chụp một hũ kim chi đỏ rực được gửi kèm tin nhắn:

Keonho: "Bà bảo mang về cho cậu một hũ! Cậu thích không? 😍”

Seonghyeon đang định nhắn "Không" thì một tin nhắn nữa lại được gửi đến:

Keonho: “Loại siêu cay đó. Seonghyeon thích ăn cay đúng không?”

Ngón tay cậu khựng lại trên bàn phím, trước khi xoá đi tin nhắn cũ.

Seonghyeon: “Nhắn bà cậu là tớ cảm ơn, đừng có quên đấy.”

Keonho phía sau màn hình đọc tin nhắn mà khoé miệng càng lúc càng câu lên cao, quyết định trêu cậu bạn thêm một chút:

Keonho: “Thế thì lúc có zombie cậu phải cứu tớ đấy nhé? 😁”

Seonghyeon: “Không.”

------

3h sáng, ngày thứ hai

Seonghyeon đang ôm gối ngủ ngoan thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng ting ting liên hồi.

Keonho: "CẬU CÒN THỨC KHÔNG???"
Keonho: "TỚ KHÔNG NGỦ ĐƯỢC!! 😭😭"
[Đã gửi ảnh chụp màn hình bài hát đang nghe]

Seonghyeon nhìn đồng hồ, nghiến răng nhắn: "3H SÁNG. CẬU BỊ ĐIÊN À?"

Keonho: "Tại con mèo! Nó ngủ trên giường tớ rồi đá tớ xuống đất 😭"
[Đã gửi một video 5 giây quay cảnh một con mèo nằm sấp giữa giường]

Seonghyeon bật cười, nhưng vẫn kiên quyết: "Kệ. Tớ ngủ tiếp."

Cậu vừa đặt điện thoại xuống thì RENG RENG! - một cuộc gọi video mới.

"GÌ NỮA?" Seonghyeon gầm gừ.

Màn hình sáng lên, để lộ khuôn mặt của Keonho, lúc này thì đang ngồi co rúm bên mép giường, tóc tai thì dựng đứng như tổ chim còn mắt thì mở to trông ấm ức và tủi thân hết cỡ: "Tớ cô đơn quá... Nói chuyện với tớ một chút đi…"

Seonghyeon nhìn đồng hồ, rồi nhìn màn hình: "5 phút. Không cho thêm. Hết giờ tớ cúp.”

Và Seonghyeon sau đó đã ngồi nghe Keonho kể chuyện con chó của cậu ấy đánh nhau với con mèo của bà suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

------

3:00 chiều, cùng ngày

Seonghyeon đang dành chút thời gian quý giá để ngủ trưa thì điện thoại rung lên. Lần này là ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa Keonho và Martin:

Keonho: "Hyung ơi em đói 😭"
Martin: "Vào bếp tự lấy đồ ăn đi?"
Keonho: "Nhưng con mèo của bà ngoại đang ngủ trên tủ lạnh 😱 Nó sẽ vồ em!!"

Seonghyeon ngái ngủ nhắn lại một dấu “?”

Keonho cũng cực kì tủi thân mà trả lời: “Cậu không định cứu người bạn đẹp trai siêu cấp của cậu à? 🥺”

Seonghyeon lắc đầu, nhắn lại: "Sao không gọi cho con mèo bảo nó tránh ra?"

Keonho phản hồi ngay: "Nó không có điện thoại!!! 😫”

Seonghyeon trực tiếp tắt nguồn máy. Thiết bị điện tử quả thật là một mối nguy hại khó lường.

------

Tối muộn, ngày cuối cùng

Khi Seonghyeon tưởng mình đã sống sót qua kỳ nghỉ, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là cuộc gọi khẩn cấp:

"Seonghyeon! Cứu tớ với!" Keonho thều thào, giọng đầy bi kịch.

Seonghyeon thở dài: "Lại con mèo?"

"Tệ hơn... Tớ vừa làm đổ lọ kim chi của bà ngoại. Giờ nó trông như hiện trường vụ án giết người liên hoàn ấy..."

Seonghyeon bật cười: "Chụp ảnh xem."

"KHÔNG! Video call nhé, để tớ show—"

Seonghyeon cúp máy.

5 phút sau, 10 bức ảnh liên tiếp được gửi đến, kèm theo chuỗi tin nhắn:

"Nó dính cả lên tường 😭"
"Bà ngoại về là tớ chết 😱"
"Seonghyeon ơiiii cứu bạn cùng phòng đi mà 😫"

Seonghyeon lướt qua đủ 10 bức ảnh hiện trường, miệng không nhịn được cười, nhưng vẫn nghiêm túc nhắn lại:

"1. Lau sạch trước khi bà về
2. Nếu bị phát hiện, giả vờ khóc
3. Lần sau ĐỪNG GỌI TỚ LÚC 1H SÁNG”

Keonho trả lời ngay bằng một sticker chú chó ủ rũ: "Tớ chỉ nhớ cậu thôi mà... 😔”

Seonghyeon đang định mắng thêm thì lập tức ngưng lại, thở phắt ra một hơi đầy cam chịu trước khi nhấn vào nút gọi.

Và không phải một cuộc gọi bình thường, mà là video call.

Keonho bắt máy ngay lập tức, khuôn mặt lấm lem nước tương chiếm trọn màn hình, hai con mắt sáng rực lên: "Cậu gọi cho tớ! Đây là lần đầu tiên!"

"Ừ thì," Seonghyeon quay camera đi chỗ khác để giấu nụ cười trên môi, "ai đó phải chỉ cậu cách lau sàn chứ.”

------

Sáng hôm sau, Seonghyeon đứng tại một góc sân bay, liên tục vừa kiểm tra điện thoại vừa ngó nghiêng xung quanh.

“Rõ là hẹn ở đây-”

Trước cả khi Seonghyeon kịp giật mình, một bóng người to lớn đã bổ nhào vào người cậu.

"Ôi Seonghyeon à!!!! Tớ nhớ cậu quá đi!”

Seonghyeon vùng vằng. “Lùi lại. Đứng xa ra 2m. Người cậu toàn mùi tỏi.”

"Vì tớ ăn nhiều kim chi quá mà!" Keonho cười híp mắt, lôi từ balo ra một hũ kim chi được gói cẩn thận. "Cho cậu này! Bà còn dặn phải đưa tận tay!”

“Sao lại có cả nơ thế này?”

“Làm sao? Cái đấy tớ gói cho cậu đó.”

Seonghyeon lơ đãng nghịch cái nơ ruy băng màu hồng to bự, khoé môi hơi nhếch lên, “Cảm ơn.”

Keonho trề môi, “Ủa? Không chê mùi tỏi nữa à? Sao cậu chê mùi tớ mà không chê cái hũ này? Seonghyeon thích cái hũ đó hơn cả tớ - Ui da!!”

Seonghyeon gõ lên đầu đứa bạn để ngăn cậu ấy tiếp tục lảm nhảm, rồi kéo tay Keonho về phía cửa: “Xe đến rồi, mau về thôi. Mà nhớ là đừng có gọi tớ lúc nửa đêm nữa.”

Keonho lẽo đẽo theo sau Seonghyeon, cười khúc khích. “Không hứa được, số của cậu tớ lưu vào danh sách khẩn cấp rồi.”

•••••••

Một số chi tiết ngoài lề, không ai cần biết vì nó chẳng ảnh hưởng gì nhưng t thích cho vào (headcanon):
• Trong 3 ngày nghỉ, Keonho gọi cho Seonghyeon 23 cuộc, 18 cuộc trong số đó đã bị Seonghyeon từ chối.
• Keonho cực thích dùng filter khi gọi điện, nhất là mấy filter động vật
• Ban đầu Seonghyeon lưu thông tin của Keonho trong điện thoại bằng tên không thôi, sau đó Keonho bắt được và lén đổi thành “Keonho đẹp trai s1tg❤️‍🔥”
• Biệt danh của Seonghyeon trong máy Keonho là “Seonghyeoniee 😺✨”
• Nhớ stream "What You Want"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: