01.
Ông Thanh Hưng chúa ghét mấy thằng phố bẩn nửa mùa.
Cơ bản là vì nó đã được tiếp nhận sự truyền bá thuần khiết từ Mã Văn Tiến, đủ tinh tường để hiểu ra rằng muốn trở thành boy phố cũng phải thông qua một loạt tiêu chuẩn mới có thể vang danh xã hội. Ai như mấy thằng choai choai mới lớn, tậu đại cái skinny jeans với áo đại bàng đã tưởng mình gia nhập thành công nền văn minh này. Thế nên Ông Thanh Hưng khinh khỉnh ra mặt, hễ thấy mấy thằng cu lớp 10 tụ tập góc hành lang khoe chiến tích úp vỉa là nó lại nhăn hết cả mặt mũi.
Lũ chúng mày thì biết cái đéo gì về boy phố bọn anh?
Thế nhưng như đã nói, An Kiến Huy là ngoại lệ mà Ông Thanh Hưng miễn cưỡng chấp nhận.
An Kiến Huy chuyển đến trường nó vào đầu năm 11, lúc mới gặp rặt một bộ dạng trai quê tỉnh lẻ lên thành phố lớn. Cao to đen nhưng không hôi, chắc vì răng trắng nên mới hay cười để khoe, mà cười đẹp, cười rất duyên, bảo sao mấy em mấy chị khoái cậu ta lắm.
Cơ duyên nó lại nằm ở chỗ khác.
An Kiến Huy vốn dĩ không chung lớp với Ông Thanh Hưng ngay từ đầu. Ông Thanh Hưng học lớp chuyên lý, mấy môn tự nhiên lý thuyết nó nắm trùm, tuy là boy phố nhưng học thức chắc chắn không thằng nào vượt qua được. An Kiến Huy thì ở lớp chuyên Anh, nghe bảo vào trường nhờ thành tích thể thao tốt nên không giỏi mấy môn đặc sệt toàn chữ cho lắm. Bởi lẽ thế khi gặp mặt An Kiến Huy trong buổi gặp mặt trao đổi của câu lạc bộ Tiếng Anh, Ông Thanh Hưng không mấy bất ngờ.
Người bất ngờ chắc là An Kiến Huy cơ.
Thằng này thấy bạn mới có vẻ bằng tuổi thì lân la lại làm quen, dù cho giao diện Ông Thanh Hưng cọc cằn hết chỗ nói, cậu vẫn bi bô bắt chuyện cho bằng được. Ông Thanh Hưng thấy phiền lắm, nhưng ngại mang tiếng bắt nạt học sinh mới nên cứ im, để cậu tự chán thì thôi. Nhưng An Kiến Huy nào đâu biết từ "bỏ cuộc” viết như nào, cố chấp lằng nhằng rủ rỉ suốt trong buổi sinh hoạt, hết buổi thì bám theo Ông Thanh Hưng về đến tận cửa lớp. Thấy mấy bạn trong lớp đã bắt đầu bàn tán xôn xao, Ông Thanh Hưng mới quay ngoắt lại gắt khẽ:
"Mày định theo tao đến khi nào hả thằng này??”
"Đến khi cậu chịu làm bạn tớ thì thôi.”
"Mắc gì mày cứ muốn tao phải làm bạn mày? Bộ mày thiếu bạn à hay như nào?”
"Đúng rồi, sao cậu biết thế?”
Một khoảng lặng chạy ngang qua hai đứa. Ông Thanh Hưng mới nhận ra hình như bản thân vừa chạm vào nỗi đau của người ta, mím môi không nói nên lời. Chắc hẳn An Kiến Huy đã phải trải qua những năm cấp 2 không mấy vui vẻ cho lắm, thế nên bây giờ cậu mới thiếu bạn đến độ bám theo mãi cái đứa hung tợn như nó.
"Thôi được rồi, tao sẽ làm bạn của mày. An Kiến Huy đúng không, tao nhớ tên rồi. Giờ thì mày về lớp đi, giáo viên đang lên rồi đấy.”
"Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé! Thanh Hưng học lớp gì đấy? Mà lát ra chơi mình xuống căn tin nhé.”
"Chuyên lý, biết rồi. Về đi thằng oắt.”
Ông Thanh Hưng tưởng mọi chuyện đến đây là hết, cùng lắm là ra chơi gặp mặt nói vài ba câu, ra về khéo còn chẳng chung lối, có thằng bạn xã giao vài ba câu kết nối cộng đồng cũng được.
Thế nhưng vào tiết đầu sáng hôm sau, nhìn hàm răng trắng đến phát sáng của An Kiến Huy đang toe toét cười trên bục giảng, mắt nhìn nó không chớp lấy một cái, Ông Thanh Hưng biết rằng khó mà xã giao nổi với thằng này.
Toang, hình như nó vừa tự tay phá vỡ cuộc sống yên bình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro