03.

Điên rồi.

Thanh Hưng chỉ biết thốt ra như thế khi thấy thằng Huy thật sự bận nguyên con đại bàng tung cánh vút bay trên quần và cái áo gió adidas đứng trước cửa nhà mình. Nhìn cậu lúi húi trả tiền cho chú lái grab, nó không nhìn nổi nữa, nhất quyết kéo thằng cốt vào nhà mình bắt cậu thay đồ lại.

"Từ từ đã Hưng ơi, cho tớ chào hai bác cái đã.”

"Bố mẹ tao không ở với tao, mày muốn chào thì vào cái phòng thờ ở kia mà say hello với các cụ đi.”

Nghe đến đấy là Kiến Huy nín thinh, lon ton theo sau Thanh Hưng lên phòng nó ở trên tầng 2. Cu cậu ngồi ngoan trên ghế, nhìn bạn lục tung cả cái tủ rồi ướm áo ướm quần lên người cậu, khóe môi khẽ nhếch cười ngu ngơ. Thanh Hưng không để ý, nó còn đang bận đắn đo xem nên cho thằng Huy mặc cái quần nào.

"Cầm lấy vào phòng kia mà thay. Toàn đồ mới đấy, không phải lo.”

"Thế mà tớ tưởng được mặc đồ của cậu..”

"Nói gì đấy?”

Kiến Huy lắc đầu, mấy chữ cuối nuốt hết vào trong bụng. Không thể cho Thanh Hưng nghe thấy được, nó mà ngại xong đuổi cậu ra khỏi nhà thì chết. Thanh Hưng trong lúc đợi cậu thay đồ thì cũng bận vuốt nốt cái tóc, chọn kính tới lui rồi cài lên đầu, khuôn mặt bén ngót không còn bị tóc mái che cứ thế ngời ngời, nhìn còn khó gần hơn ngày thường.

[Đại bàng gọi chim sẻ: @Bố mày là nhất đến đâu rồi? Tao với Huân đợi sẵn ở hồ rồi đây.]

[Bố mày là nhất: Anh Phàm có đi không anh? @Có đức hiếu sinh]

[Có đức hiếu sinh: Đang tu, nghe gõ mõ không tao gửi cho voice 8s?]

[Bố mày là nhất: Đại sư có pháp danh là Thích làm phiền à mà nhiễu thế?]

[Chim lợn: Mày láo lắm rồi em =))))).]

[Có đức hiếu sinh: Mai tao bảo thầy Lê cho bài tập lý mày gấp đôi @Bố mày là nhất]

[Đại bàng gọi chim sẻ: Mày chết nhé em =)))))))))). Mà thằng đệ kia đi chung với mày đấy à?]

[Bố mày là nhất: Dăm ba bài tập lý. Thằng Huy đang ở nhà em, tí bọn em ra.]

[Chim lợn: Nhanh lên lạnh quá.]

Thanh Hưng bĩu môi, cất điện thoại vào túi vừa đúng lúc Kiến Huy thay đồ xong. Nhìn bạn một thân đồ mình lựa cho làm Hưng ưng ý ra trò, mai sau khéo nó sẽ đi làm stylist kiếm tiền học đại học cho sướng.

Kiến Huy tồ tồ đi lại gần bạn, xuýt xoa ra mặt với giao diện về đêm chiến đét của Hưng. Cậu không nhịn được lôi điện thoại ra, làm thằng Hưng bên cạnh chói mù mắt vì cái màu cam vũ trụ kinh tởm lợm. Vãi cả 17 promax.

"Chụp tấm đi Hưng.”

"Chụp choẹt đéo gì. Ra hồ nhanh anh em tao đợi rồi.”

"Điii, chụp tí cho có kỷ niệm.”

"Kỷ niệm đéo gì nữa?”

"Thì kỷ niệm lần đầu đi chơi với Hưng.”

Không hiểu sao nhưng Hưng cảm thấy thằng Huy rất giỏi lấy lời làm dịu lòng mình, bởi vì nó cảm thấy lời cậu nói cũng có lý và thật sự đứng chụp chung vài tấm. Thằng Huy hí hoáy gì đó, chắc là đăng story, Hưng chợt nhận ra mình còn chưa có acc Facebook của cậu.

Mà kệ mẹ, nó sẽ không mở mồm ra xin đâu.

Vơ lấy chìa khóa trên bàn, Thanh Hưng đi ra ngoài lấy xe, theo sau là Kiến Huy vẫn cứ là ngơ ngác như lần đầu gặp mặt. Đến lúc nó phóng con SH ra sân, Kiến Huy còn đang bận trầm trồ về căn nhà của nó.

"Uầy, nhà Hưng to thế. Ở một mình có sợ ma không?”

"Tao nào sợ ai bằng mày.”

"Hưng cứ thế thôi ấy.”

"Tao như nào kệ mẹ tao. Lên xe không thì bảo?”

An Kiến Huy leo lên xe, định bụng nhắc bạn là phải đeo mũ bảo hiểm cho an toàn thì Hưng đã rồ ga phóng ra, cổng lớn tự động đóng lại theo cái ngoái đầu của Huy. Thanh Hưng hít một hơi cái gió đêm của Hà Nội, nụ cười nhếch thương hiệu xuất hiện trên khóe môi.

"Muốn hỏi mũ bảo hiểm à?”

Gió to làm Kiến Huy phải gác cằm lên vai bạn mới nghe thấy Thanh Hưng nói gì. Thanh Hưng hơi rụt cổ lại, chúa mới biết da nó nhạy cảm đến mức nào, thế nhưng nó không tiện dừng xe đấm cho Huy một phát.

"Boy phố nói không với mũ bảo hiểm, nhớ chưa?”

"Nhớ rồi, Hưng mà đội mũ bảo hiểm bây giờ thì hư tóc mất.”

Trọng tâm mày rơi vào đâu đấy thằng này?

Nó mặc kệ Kiến Huy, lao nhanh trên con phố đã vắng người sau 11 giờ đêm, từ xa xác định ánh đèn đường lấp lánh rọi xuống mặt hồ. Phía ven bờ, nó nhìn thấy bóng dáng cao lều nghều đang vắt vẻo trên con xe, biết ngay ngoài thằng anh trời đánh của nó ra thì đúng không ai cợt nhả được như thế. Có vẻ bên đó nhận ra nó nhanh hơn, nó thấy người bên cạnh anh Tiến chỉ chỉ về phía nó rồi.

"Ủ ôi, nay đi cả SH ạ. Thằng Huy có lộc hưởng lắm đấy nhé.”

"Dạ?”

Kiến Huy vuốt lại tóc bị rối trên trán, mặt đúng không hiểu gì nhìn Văn Tiến. Thanh Hưng ném cho anh một ánh mắt cảnh cảo im mồm, thế nhưng Chu Huân bên cạnh đã nhanh nhảu đế vào thêm.

"Bình thường Hưng đi với bọn anh toàn đi Wave, SH nó giấu kín bưng không thèm đem ra đèo anh em bữa nào đâu.”

Kiến Huy ồ lên một tiếng rõ dài, ánh mắt mang ý cười nhìn về phía Hưng với đôi tai đỏ lựng. Văn Tiến biết thằng em mình ngại, trêu đủ thì thôi giải vây mọi chuyện.

"Thằng Huy chào bạn anh đi, học sinh giỏi nhất trường Kim Chu Huân đấy. Xong bước chào hỏi thì anh em lên xe, đám bên kia chúng nó phải lượn được 5 vòng rồi.”

"Trông quả đầu của anh thì chắc phải lượn 18 vòng mới tan hết sáp đấy.”

Thanh Hưng dợm lời chê bai, đợi hai đồng chí Huân Huy giao lưu vài câu thì lại leo lên xe, để cho Tiến-Huân đèo nhau đi trước. An Kiến Huy cũng ngoan ngoãn leo theo lên lại con xe SH sang xịn, bỗng dưng thấy Thanh Hưng lên tiếng.

"Giờ mày đi về vẫn kịp đấy Huy.”

"Về làm gì? Chuẩn bị tới cao trào rồi mà.”

"Là mày tự chọn đấy nhé, đừng trách tao không báo trước. Mấy vụ úp vỉa như này không chỉ đơn thuần là lạng lách tí thôi đâu.”

"Kể cả có đánh nhau thì tớ cũng không sợ. Hưng nổ máy đi, hai anh đi xa lắm rồi kìa.”

Haizz, mắc gì nó phải lo xa cho cái thằng hách dịch này chứ.

Thanh Hưng bĩu môi, vặn tay ga phóng xe đuổi theo hai ông anh, hoàn toàn không biết Kiến Huy ngồi sau đang cười đến là sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro