7
Sau khi hôn Keonho, Seonghyeon giống như một kẻ trộm nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ khi nghĩ lại, nhịp tim cậu mới dần ổn định. Chiếc điện thoại nằm ở góc xa vẫn đen màn hình, nhưng đã không còn ai gọi đến nữa. Nhiệt từ lò sưởi trong phòng dần làm ấm cơ thể.
Tiếng Martin vang lên bên ngoài cửa: “Eom Seonghyeon! Cậu có ăn ngũ cốc với sữa không?”
Giọng Martin vốn to và có sức xuyên tường, nhưng bình thường cậu ta hiếm khi đến gõ cửa phòng Seonghyeon, tuân thủ nghiêm túc điều khoản số 3 trong “Hiệp ước bạn cùng phòng”:
Không làm phiền nhau trừ khi khẩn cấp.
Tuy nhiên, hiệp ước ấy đã mất tác dụng từ lâu kể từ sau khi Martin giúp Seonghyeon đánh gục một gã say xỉn trong quán rượu, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Seonghyeon thường nhớ lại cảnh tượng khi mới đến New York: không bạn bè, không người quen, mọi thứ do Ahn Gukseong sắp xếp đều vô cùng vội vã — dường như chỉ cần Seonghyeon rời khỏi Seoul, ông ta sẽ yên tâm. Cậu được đưa đến một căn hộ đã “thu xếp ổn thỏa”, nhưng chỉ hai tuần sau, do một người thuê bất cẩn gây cháy, chủ nhà tức giận và gần như đuổi hết tất cả. Seonghyeon cầm trong tay số tiền đền hợp đồng ít ỏi, đứng giữa trời lạnh, tuyệt vọng.
Chương trình học ngắn hạn vẫn chưa bắt đầu, hành lý gửi tạm lại chỗ chủ nhà, đó là chút nhân tính hiếm hoi. Cậu lang thang ngoài phố, nhìn thấy một tiệm bánh phong cách cổ điển, trong tủ kính là chiếc bánh kem khổng lồ phủ kem hồng, điểm thêm vài quả dâu tây đỏ mọng. Giữa giây phút tăm tối ấy, cậu lại nghĩ đến Keonho, nụ cười của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy.
Và chính trong ký ức đó, Martin xuất hiện. Anh đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Hàn. Dù gương mặt anh có phần Tây, nhưng chỉ cần nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc ấy, Seonghyeon bỗng dừng lại nhìn chăm chú. Martin cảm nhận được ánh mắt đó, đặt điện thoại xuống, nghi hoặc nhìn cậu. Hai người đứng giữa đường phố New York, nói chuyện với nhau như thể đang ở một góc phố Seoul nào đó.
Về sau, việc họ thành bạn cùng phòng cũng chỉ vì Martin thật sự cần người ở ghép, chứ chẳng phải một “sự cứu rỗi từ đồng hương” nào cả. Dù sao thì mọi chuyện cũng không hoàn toàn tệ.
Martin đẩy cửa bước vào, thấy Seonghyeon trông kiệt sức. Sự thản nhiên ban đầu biến mất, anh có phần lúng túng rồi lại bước gần:
“Áo cậu khô rồi, tôi mang vào cho đấy. Này… Seonghyeon? Chuyện gì thế này… trời ạ, điện thoại của cậu…”
Màn hình điện thoại vỡ nát, nhưng kỳ lạ là khi Martin thử bật lên, nó vẫn sáng. Một email mới vừa đến.
Giống như một tia sáng nhỏ nhoi trong vực sâu, là phản hồi từ hãng thu âm độc lập mà Seonghyeon từng gửi demo cách đây hơn một tháng. Họ muốn hẹn gặp trực tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Keonho, Seonghyeon cảm nhận được chút gì đó giống như hạnh phúc.
Martin ngồi xuống cạnh cậu, đọc cùng bức thư ngắn rồi phấn khích ôm lấy Seonghyeon: “Seonghyeon! Cuối cùng ngày tốt của cậu cũng đến rồi! Tối nay cậu mời tôi ăn nhé, tôi không muốn ăn ngũ cốc nữa đâu!”
Giọng Martin vẫn vang bên tai, nhưng linh hồn Seonghyeon đã lạc đi rất xa. Từ khi đến New York, mọi chuyện chẳng thuận lợi. Cậu tự kiểm điểm bản thân, thậm chí không dám đáp lại tin nhắn của Keonho. Đúng vậy, Keonho vẫn luôn liên lạc. Nhưng có ích gì chứ? Sự tuyệt vọng mà Ahn Gukseong gieo xuống vẫn đeo bám Seonghyeon từ Seoul đến tận bên kia đại dương.
Dù rất nhớ Keonho, nhớ mẹ, nhưng dường như trong hành động “dũng cảm” ấy, Seonghyeon đã đánh mất mọi khả năng được hạnh phúc.
Mùa đông đầu tiên bên Keonho, Seoul đón nhiều đợt tuyết. Keonho vui vẻ rủ Seonghyeon:
“Đi ném tuyết với tớ đi, Seonghyeon! Chưa ai từng chơi cùng tôi cả!”
Kết quả, nửa đêm Keonho sốt cao. Lee Jiyeon vội gọi bác sĩ gia đình, sau khi đo nhiệt độ và cho uống thuốc, Keonho ngủ say. Seonghyeon đứng ở cửa phòng, cố gắng không nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ấy, cho đến khi Ji-young bước đến nhắc: “Con cũng nên đi nghỉ đi.”
Dạo gần đó Ahn Gukseong ít khi về nhà, mà mỗi lần về lại khiến Jiyeon bóng gió oán trách:
“Anh lại đi gặp ai nữa sao?”
“Anh trai đã cảnh cáo anh rồi, đừng làm mấy chuyện kỳ quặc nữa.”
Nhiều lần, Seonghyeon nghe thấy những cuộc đối thoại đó. Cậu hiểu, Gukseong hẳn lại đang “tìm kiếm hạnh phúc” cho riêng mình. Nếu chỉ biết an phận, thì hơn mười năm trước Keonho đã chẳng ra đời.
Nghĩ vậy, Seonghyeon vô tình đánh rơi chiếc cốc — mảnh vỡ tung toé. Chỉ cần Ahn Gukseong còn tồn tại, thì cậu và Keonho không thể nào mãi ở bên nhau. Ý nghĩ đó khiến cậu đau đớn rất lâu.
Có lẽ vì khát khao được gần Keonho, hay vì ánh mắt lấp lánh của cậu ấy, Seonghyeon cảm thấy mình đang làm điều nguy hiểm nhất trong đời. Trước đây, mọi thứ đều an toàn: tình yêu của mẹ, âm nhạc, sự cô độc. Nhưng lần này, cậu phải xé toạc vết thương chưa lành, và tự hỏi:
Làm thế nào để chảy ít máu nhất?
Cậu biết, mình không còn lựa chọn nào khác.
Cuối mùa đông, đến sinh nhật của Keonho trùng với Ngày Valentine. Lần này, Lee Jiyeon và Ahn Gukseong đều ở nhà, không khí hiếm khi ấm áp đến vậy. Keonho rạng rỡ trong ánh nến sinh nhật, cười thật tươi.
Seonghyeon nhận ra, trước niềm hạnh phúc của Keonho, cậu không cảm thấy ghen tuông hay đau khổ, một phát hiện hiếm có. Trong ánh sáng lung linh ấy, cậu hiểu ra Ahn Gukseong chẳng là gì cả. Điều duy nhất cậu muốn là Keonho được hạnh phúc.
Nhưng để làm được điều đó… cậu phải tự tay xé toạc vết thương của Keonho.
Đêm sinh nhật mười tám tuổi, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Trước nửa đêm, Seonghyeon đến tìm Keonho, đưa cho cậu một chiếc USB:
“Đây… là quà tặng của tớ.”
Lưỡi cậu gần như líu lại, chẳng nói thêm được gì. Keonho hào hứng cắm USB vào máy tính. Một thư mục hiện lên, mang tên “Keonho” — chỉ có một bản nhạc, không lời.
Đó là bản nhạc đầu tiên Seonghyeon từng sáng tác hoàn chỉnh. Khi âm thanh vang lên lần hai, cậu vẫn chưa nói thêm được gì cho đến khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe mắt Keonho, và bất giác thốt ra:
“Keonho, tớ thích cậu."
Câu nói bật ra như tiếng thở. Keonho khựng lại, rồi bất ngờ bước tới, hai tay ôm lấy mặt Seonghyeon, hôn lên môi cậu - ngây ngô, run rẩy, nhưng mãnh liệt. Cả hai đều không biết phải thở thế nào. Họ buông ra rồi lại hôn tiếp.
Bản nhạc cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần. Gương mặt Keonho đỏ rực, mồ hôi rịn trên mũi. Seonghyeon khẽ chạm vào, cảm giác nóng hổi. Rồi là lông mày, đôi mắt ấy…
Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro