დ
Warning: OOC, không có thật.
------
Cái nóng oi ả của tháng Tám ở Seoul vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào dù trời đã xế chiều, cả năm thành viên của CORTIS đều nghĩ thế. Sau chuỗi ngày vắt sạch năng lượng cho việc luyện tập, hôm nay là một ngày Chủ Nhật hiếm hoi mà cả nhóm được nghỉ ngơi, “Trông mấy đứa như sắp chảy ra đường ấy, về tĩnh dưỡng ăn uống cho tốt đi.” - là lời nói khiến cả đám tí thì nhảy cẫng lên ăn mừng sau khi Martin lôi xềnh xệch Keonho với một bên cánh tay cháy nắng đỏ bừng đến trước mặt chị quản lý.
Căn hộ được công ty chu cấp của cả năm nằm trong một khu đô thị khá yên tĩnh, không quá đắt đỏ nhưng đủ rộng rãi và tiện nghi. Điều hoà chạy ù ù hết công suất, còn năm thành viên thì la liệt mỗi người một góc, “một ngày nghỉ đúng nghĩa là không động tay làm gì cả”, là một quy tắc chung dù không ai nói ra nhưng tất cả đều ngấm ngầm thừa nhận.
James nằm vật ra như mèo khô phơi nắng, ngủ gà ngủ gật trên sofa, điện thoại sắp rơi khỏi tay. Juhoon, sau chục phút lượn lờ xung quanh chẳng để làm gì, giờ đang chăm chú sắp xếp lại tủ đồ ăn vặt (lần thứ ba trong tuần) và lẩm bẩm về việc phải mua thêm vị mới của Doritos. Martin nằm bò dưới sàn, hai chân đung đưa còn tay thì vẫn hí hoáy ghi chép, nghịch giai điệu mới, “Này, thêm đoạn beat drop ở đây thì đỉnh lắm đúng không?”
Và rồi đến cặp út - Seonghyeon và Keonho - quấn lấy nhau trên thảm như hai chú cún con lười biếng.
À, chính xác là một chú cún thôi.
Keonho, năm phút trước, đã thách Seonghyeon một ván game và giờ đang thua thảm hại. Cậu cố gắng điều khiển nhân vật chạy tìm chỗ trốn nhưng bằng cách nào đó vẫn bị Seonghyeon bắt được và nhắm bắn liên tục, tiếng súng nhiều đến nỗi Martin cũng thò đầu qua xem, chỉ để hỏi một câu khiến cậu em tức đến thiếu điều ném điện thoại qua một bên: “Keonho, em cố tình để bị bắt à? Sao phía trước là đường cụt mà em cứ đâm vào thế?”
“Seonghyeon, một ván nữa!!” Keonho ấm ức vơ lại chiếc điện thoại mới bị vứt sang một góc sau khi màn hình sáng lè hai chữ Game Over. “Tớ sắp thắng rồi, mấy ván trước chỉ là test game thôi. Giờ mới là thật nè!!”
“Cậu nói câu đó nãy giờ bốn lần rồi, lần này là lần năm.” Seonghyeon chán nản lườm qua, nhưng cuối cùng trước ánh mắt van xin đầy khẩn thiết của cậu bạn cùng tuổi, vẫn chỉ có thể buông xuôi mà mở game lên một lần nữa. “Và là lần cuối, tớ không chơi thêm lần nào nữa đâu nhé.”
“Bỏ cuộc đi maknae.” James ngóc đầu lên từ sofa, “Seonghyeon là trùm game này rồi đó. Đợt trước anh bị nó đánh cho tơi tả năm ván liên tục, nhục đến nỗi đêm anh ngủ còn gặp ác mộng Seonghyeon cầm súng rượt đây. Là anh em chung nhóm anh khuyên chú mày thật lòng đấy.”
"Yah!" Keonho đứng bật dậy, giả vờ bị xúc phạm. "Anh có biết là—”
Đột nhiên, điện tắt.
Cả phòng chìm vào bóng tối.
Và sau khoảng 3 giây im lặng, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
“Mất điện hả?”
“Anh mày không chịu được nóng quá 5 phút mấy đứa ơi-”
“Ây bình tĩnh, để em coi cầu dao-”
"Á—!"
Một tiếng "bịch".
Một tiếng rên.
Rồi—
"Ui da! Seonghyeon, vai cậu cứng như đá vậy!”
Seonghyeon chớp chớp mắt, cố gắng nhìn xung quanh qua ánh sáng mờ từ rèm cửa. Rõ ràng là Keonho đã ngã nhào vào người Seonghyeon bằng một lí do nào đó và xui rủi đập thẳng đầu vào bả vai cậu bạn.
“... Cậu làm gì thế?” Seonghyeon hỏi, giọng phẳng lì.
"Đứng dậy!" Keonho phụng phịu, xoa xoa trán. "Để kiểm tra cầu dao!"
"Rồi vấp vào không khí hả?”
“Gì!? Nè rõ ràng là-”
“Bỏ đi,” Seonghyeon thở hắt ra, “Qua đây tớ coi cho. Cậu lúc nào cũng làm người khác lo lắng.”
Đèn bật sáng trở lại, Seonghyeon nheo mắt, rồi đơ người.
Vì Keonho đang ở rất gần.
Cực kì gần.
Gần đến nỗi mặt cả hai chỉ cách nhau vài phân, đủ để Seonghyeon thấy rõ đôi mắt cún con mở to và đôi môi khẽ mấp máy của người đối diện. Và mái tóc - mấy sợi tơ đen mềm mại đó - đang lướt nhẹ trên ngón tay Seonghyeon khi tay cậu vẫn cứng đờ trong không khí.
Seonghyeon nín thở.
Vì—
Ôi trời.
Tóc Keonho mềm đến kinh ngạc.
Kiểu, mềm không thể tưởng.
Mượt, bồng bềnh, từng lọn trượt qua kẽ tay như những sợi tơ mây. Và còn thơm nữa - Seonghyeon nghĩ rằng nó có hương cam, và là hương cam dễ chịu nhất cậu từng cảm nhận trong đời.
Ngón tay Seonghyeon giật giật.
Keonho chớp mắt. "...Seonghyeon?"
Seonghyeon không trả lời. Thay vào đó, gần như vô thức, cậu luồn tay vào tóc Keonho, vuốt ngược những sợi tóc đang loà xoà rơi trên trán người đối diện.
Keonho ngẩn người.
Cả phòng hoàn toàn im lặng.
"... Òm, hai đứa ơi..?" Martin, trong cơn bối rối cực độ, phát ra âm thanh ngớ ngẩn hoàn toàn không có chủ đích.
Seonghyeon hoàn toàn phớt lờ. Cậu đang quá bận rộn khám phá cảm giác kì lạ dưới đầu ngón tay. “Tóc cậu… mềm thật đấy,” Seonghyeon lẩm bẩm, gần như chỉ để riêng mình nghe.
Keonho đứng im trong vài giây, rồi phụt cười. “Ui cha? Cảm ơn nha! Tớ chăm sóc tóc kỹ lắm. Bí quyết riêng luôn đó.”
Seonghyeon khẽ ừm hửm, tay vẫn lơ đãng nghịch tóc cậu bạn. "Bí quyết gì?”
Keonho như được gãi trúng chỗ ngứa, mắt sáng bừng rồi tự hào khoe: "Nè, vậy nè—"
Và tiếp sau đó là một tràng giải thích cực kỳ chi tiết về quy trình chăm sóc tóc đặc biệt “cậu phải giữ bí mật đó nha” của Keonho (bao gồm dầu gội hữu cơ, vỏ gối lụa, dầu argan hàng tuần, và hình như một vài loại chất hoá học nào đó khác - não Seonghyeon nghe được nửa chừng thì ngừng xử lý thông tin).
Nhưng Seonghyeon vẫn không ngừng chạm vào tóc Keonho.
Và Keonho không yêu cầu dừng lại. Thay vào đó, cậu khẽ nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay đang mở ra của người kia.
Có ba sự tồn tại khác nữa trong phòng thì vẫn đang nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ.
James nhướn máy, giả vờ ho trước khi lên tiếng một lần nữa. "Ok. Vậy, ờm… chúng ta... lờ đi chuyện này?”
Juhoon cười khẩy. "Seonghyeon tìm được sở thích mới rồi đấy.”
Martin cũng đứng một bên gật gù. "Áp út hoàn hảo của chúng ta đã có điểm yếu. Keonho tiêu đời rồi nha.”
Seonghyeon nghe thấy nhưng quyết định giả ngơ.
Còn Keonho chỉ cười, càng lúc càng rạng rỡ, rồi áp sát hơn, để bàn tay Seonghyeon tiếp tục vuốt ve, như thể cậu đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Và có lẽ là thế thật.
Vì khi Seonghyeon định rút tay lại, Keonho gần như ngay lập tức túm lấy cổ tay mảnh khảnh của người đối diện, đặt lại lên đầu mình.
“Cậu tính làm gì?”
“Không phải Seonghyeon thích tóc của tớ à? Tiếp tục đi.”
Seonghyeon khẽ nhếch môi. "Ồ?"
Keonho gật đầu, mắt híp lại. "Ừ."
Và thế là cậu trai cũng chẳng ngại ngần mà tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm như tơ đó.
------
Tối hôm đó
Cả căn hộ chìm vào yên tĩnh, mọi người đã ngủ say.
Seonghyeon đang nằm ườn trên sofa lướt điện thoại thì Keonho từ đâu ào tới. Kể cả sau một ngày dài, trông cậu ấy vẫn không có chút mệt mỏi nào.
"Seonghyeon," cậu rên rỉ, vật ra đùi cậu bạn. "Chán quá đi."
Seonghyeon lười đến mức thậm chí không nhấc mắt. "Đi ngủ đi."
"Khônggg." Keonho bĩu môi, rồi - với sự trơ trẽn chỉ mình cậu có - nắm tay Seonghyeon đặt lại lên đầu mình. "Chơi với tóc tớ tiếp đi.”
Seonghyeon trợn mắt.
Keonho ngước nhìn, mắt long lanh đầy nài nỉ.
Seonghyeon thở dài.
(Và rõ ràng là cậu không ngần ngại đan tay vào mái tóc mềm đó lần nữa.)
Keonho hớn hở, nũng nịu. "Biết cậu thích mà."
"Im đi."
"Cậu không thể dừng vuốt tóc tớ luôn đó."
"Có thể."
"Cậu đang không làm thế."
Seonghyeon búng tai cậu. Keonho kêu lên - rồi lại bật cười, trước khi rúc vào gần hơn.
Và nếu cái chạm của Seonghyeon dịu dàng hơn, nếu ngón tay cậu lưu luyến lâu hơn cần thiết -
Thì.
Cũng không ai cần biết.
------
Sáng hôm sau
Martin dụi mắt, lê lết ra khỏi phòng.
Đập vào mắt nhóm trưởng là cảnh tượng Seonghyeon ngủ gật trên ghế sofa, tay vẫn đan vào tóc người bên cạnh.
Và Keonho thì đang cười toe toét.
"Bảo rồi," Martin húych một cú vào vai Juhoon cũng mới lờ đờ bước ra. "Mèo đen và cún vàng. Cặp đôi hoàn hảo. Chụp lại gửi anh James đi, hoặc dùng để tống tiền Seonghyeon ấy.”
Seonghyeon vẫn ngủ say, và Keonho thì trông càng lúc càng hớn hở.
Có những thứ - như mùa hè, như mái tóc mềm, như khoảnh khắc này - đáng để trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro