Oneshot




"Biết trước không thuộc về nhau, sao ngày ấy lại bắt đầu..."
Có lẽ vì trái tim con người đôi khi quá dại khờ để hiểu lý trí, nhưng lại có đủ can đảm để yêu bằng tất cả những gì có thể

Khi còn bé, Seonghyeon và Keonho chẳng bao giờ cần lời hứa với đối phương
Chúng chỉ cần chạy song song dưới con đường dốc sau nhà, hò hét đến khản giọng, rồi ngồi bệt xuống đất nhìn mây trôi.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng một sợi dây vô hình nối họ lại với nhau, thứ tình cảm trong trẻo không tên, như làn gió mát quẩn quanh mái hiên cũ.

Thời gian trôi khi mấy đứa nhóc lớn hơn một chút, Seonghyeon bắt đầu cẩn thận giấu đi ánh mắt của mình mỗi khi Keonho cười.
Nụ cười ấy dịu như ánh sáng chiếu qua cửa sổ buổi sáng, khiến người ta không muốn rời mắt nhưng cũng chẳng dám nhìn lâu.

Còn Keonho, không biết từ lúc nào, đã quen với việc quay sang tìm bóng dáng Seonghyeon trước khi quyết định điều gì.
Cứ như thể chỉ cần người kia đứng trong tầm mắt, cả thế giới liền trở nên dễ dàng đi đôi chút

————————
Họ nhận ra tình cảm của mình vào năm mười bảy tuổi - tuổi của những cơn mưa bất chợt và những lời nói không thể thu hồi.

Keonho từng đứng dưới mái hiên, quần áo ướt mưa, nhìn Seonghyeon mà nói:
"Tớ biết không nên thích cậu... nhưng tim tớ không nghe lời."

Seonghyeon không đáp. Cậu chỉ bước tới, khẽ nắm cổ tay Keonho - cái chạm run rẩy như một lời thú nhận.

Họ bắt đầu yêu.
Một tình yêu không ồn ào, không tuyên bố với thế giới.
Chỉ là những buổi chiều ngồi cạnh nhau đến khi ánh chiều tà thả mình chạm đến những mái nhà heo hút, có những cái ôm siết chặt mà cả hai đều sợ sẽ là lần cuối.

Họ yêu bằng sự chân thành của những người biết trước rằng tương lai sẽ không ưu ái họ.

Họ yêu như người ta đốt một ngọn nến trong đêm gió - biết sẽ tắt, nhưng vẫn muốn nhìn nó sáng lên một lần.

————————
Khi trưởng thành, cuộc đời bắt họ đứng trước những lựa chọn mà trái tim không thắng nổi: gia đình, tương lai, trách nhiệm.

Keonho là người nói trước:
"Chúng ta không thể đi cùng nhau... nhưng tớ biết ơn vì đã từng đi cạnh cậu."

Seonghyeon cúi đầu, cười nhẹ - một nụ cười mỏng như ảo ảnh:
"Không có kết quả không có nghĩa là không đáng giá.
"Tớ đã sống thật, yêu thật... vậy là đủ rồi."

"Cảm ơn vì đã không hối tiếc"
Họ không níu, không khóc, chỉ đứng cạnh nhau thật lâu trong chiều gió lạnh.
Bởi đôi khi, đau nhất không phải là chia tay.
Đau nhất là chia tay nhưng còn yêu.

———————

Cuộc đời đâu có mấy lần đôi mươi, họ dần trở thành người lớn theo cách mà thời niên thiếu không bao giờ tưởng tượng nổi.

Một chiều đông, khi Seonghyeon vừa đón con gái tan học, cậu nghe ai đó gọi tên mình.
Giọng nói quen đến mức khiến người ta vô thức ngừng thở.

Keonho đứng đó.
Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh năm nào, nhưng ánh mắt đã chất thêm một lớp trầm tĩnh của người đàn ông trưởng thành.

Bên cạnh cậu là vợ và con trai nhỏ.

Họ chào nhau bằng nụ cười.
Một nụ cười chạm nhẹ, không run rẩy, không níu kéo, nhưng cũng không hoàn toàn bình thản.

Cả hai ngồi xuống quán cà phê nhỏ gần trường.
Họ kể về công việc, gia đình, áp lực, những điều vụn vặt của cuộc sống như hai người bạn lâu ngày gặp lại.

Và giữa những câu chuyện tưởng chừng nhạt nhẽo ấy, thỉnh thoảng ánh mắt của họ vô tình giao nhau.
Trong khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó cũ kỹ chợt sống lại:
không phải ngọn lửa bùng cháy, mà là chút ấm còn vương của than đỏ đã ngủ yên.

Họ không nhớ nhau bằng nỗi nhớ cháy bỏng của tuổi trẻ nữa.
Chỉ là một sự dịu dàng sót lại - như khi chạm vào trang sách xưa, lòng bỗng mềm đi.

Trước khi rời quán, Keonho nói rất khẽ:
"Cậu vẫn ổn... tớ mừng lắm."

Seonghyeon đáp bằng nụ cười hiền:
"Chúng ta đều ổn. Vậy là tốt rồi."

Không ai nói thêm.
Không ai cần phải nói thêm.

Họ là hai người trưởng thành mang theo một mảnh ký ức đẹp, không còn đau nhưng vẫn khiến tim chùng xuống mỗi khi gió về.

____________________

Tối hôm ấy, trở về nhà, Seonghyeon đứng ở ban công rất lâu.
Gió lùa qua áo, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của mùa cũ.

Cậu không buồn, cũng không tiếc.
Chỉ là lòng có chút ngấm ngầm thương - thương một đoạn đường đã đi qua, thương những dại khờ đã từng có.

Còn Keonho, lúc dỗ con ngủ, sực nhớ ra mình quên hỏi Seonghyeon có đang học piano nữa không như ngày trước.
Cậu bật cười, một nụ cười mơ hồ đến nao lòng.

Hai người đã đi tới cuối của nhau theo một cách khác...
Không ở bên nhau, nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro