.
.
.




Một buổi sáng nồng thắm của đôi trẻ (trâu).

Đến giờ vào lớp, tiết sinh hoạt được dùng làm tiết tập kịch.

Mọi người sắp xếp ổn thoả vị trí, cảnh đầu tiên là cảnh công chúa lọ lem bị mẹ kế và hai cô em cùng cha khác mẹ ức hiếp.

Giọng nói của người dẫn chuyện cất lên.

"Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở góc thị trấn, có một cô gái hiền lành và dịu dàng. Mẹ nàng mất sớm, cha lại qua đời, để nàng sống cùng người mẹ kế độc ác và hai cô chị hợm hĩnh. Họ bắt nàng làm việc suốt ngày đêm, giữa tro bếp và tiếng cười khinh miệt. Người ta gọi nàng là Cô bé Lọ Lem."

Sau đó, Seonghyeon trong vai lọ lem liền rón rén bước lên phía trước. Cậu ghét cảm giác phải diễn như một cô công chúa trước mặt mọi người, nó khác hẳn so với lúc diễn tập với Keonho.

Mọi người đang dồn ánh mắt về phía cậu, sự căng thẳng bao trùm từ khắp nơi, khiến lời thoại trong đầu đột nhiên quên sạch.

"Từ từ thôi, chỉ cần nghĩ là có mỗi tao dõi theo là được."

Bỏ qua sự hiện diện của cả một tập thể lớp học, Keonho chầm chậm tiến lại gần Seonghyeon đang lúng túng trên bục giảng, nó đặt tay lên vai bạn vỗ vài cái rồi lại đứng gọn sang một bên, quan sát cậu thật tỉ mỉ.

"Một ngày mới lại bắt đầu rồi... Có lẽ, bầu trời cũng quen nhìn ta như thế này, với đôi tay dính tro và bộ váy cũ sờn. Nhưng cũng chẳng sao... chỉ cần ta còn có thể mơ, thì chẳng ai có thể lấy đi niềm vui nhỏ bé ấy.

Nếu có một ngày... ai đó nhìn thấy ta không phải vì chiếc váy ta mặc không lộng lẫy, mà là vì chính trái tim này... thì chắc hẳn, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trên đời."

Seonghyeon chầm chậm đọc lời thoại mở đầu, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, tay cầm chổi đạo cụ mà lớp trưởng đưa cho.

Rồi một bạn học sinh nam cùng hai bạn nữ bước lên sân khấu, giọng cả ba ré lên một cách chua chát.

Họ ném đống quần áo nhăn nhúm về phía lọ lem, rồi quát tháo, hắt hủi.

Làm Keonho ngồi một bên mà nhăn hết cả mặt.

"Cấp báo, theo lệnh của đức vua! Tối mai, hoàng tử sẽ tổ chức yến tiệc tại cung điện, người mời tất cả các thiếu nữ trong vương quốc tới dự, để có thể tìm ra được người bạn đời xứng đôi!"

Một bạn nam khác tiến lên bục, giả vở mở một cuộn giấy ra và lớn giọng.

Sau đó là cảnh công chúa lọ lem được bà tiên đỡ đầu biến ra cỗ xe bí ngô, với hai người bạn chuột nhắt là hai con bạch mã, cùng chú bồ câu làm người lái ngựa. Seonghyeon đang tiến đến cung điện, gặp gỡ lần đầu tiên với "hoàng tử" của cậu.

"Ôi... nàng là ai? Tựa như ánh trăng sáng đang lạc lối giữa cung điện của ta... chưa bao giờ đôi mắt ta có diễm phúc chứng kiến một điều gì kiều diễm đến thế.

Liệu ta có thể mạn phép được gửi lời mời khiêu vũ này đến nàng không?"

Khi Keonho vừa bước lên, giọng đọc làm cho mọi người trong lớp phải kinh ngạc. Nó đọc lời thoại một cách trôi chảy, từng ánh mắt cử chỉ đều rất xứng với hai chữ "hoàng tử". Không ai nghĩ một kẻ thường xuyên trốn tiết, không làm bài tập về nhà, ăn nói thường ngày thì phóng khoáng lại có thể nghiêm túc với nhiệm vụ diễn xuất như thế.

"Thiếp chỉ là một kẻ xa lạ, một thường dân thưa hoàng tử đáng kính... e là, sẽ khiến người thất vọng."

Sự bất ngờ chuyển đến vai lọ lem của Seonghyeon, nếu như ban nãy là sự lúng túng, thì bây giờ cậu gần như đã nhập vai hoàn hảo.

"Không đâu, trong khoảnh khắc này, dù nàng có là ai, ta cũng muốn thế giới ngừng quay để được ngắm nàng lâu hơn một chút."

Đến đây, Keonho lại gần Seonghyeon, nó thuần thục nắm lấy tay "công chúa" của nó, dìu dắt cậu theo từng nhịp khiêu vũ lãng mạn.

Biểu hiện của họ khiến cô giáo đang đứng ở ngưỡng cửa phải trầm trồ. Nếu các bạn khác còn đang cầm giấy học thuộc lời thoại, thì Keonho và Seonghyeon đã chìm đắm vào giai điệu êm ái từ khúc thính phòng cổ điển.

Cả hai nhịp nhàng, trao nhau ánh mắt dịu dàng. Đoạn cuối, Keonho giương cao tay, Seonghyeon xoay một vòng đẹp mắt rồi lại trở về vòng tay của cậu người yêu.

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Ôi trời ạ! Hai đứa giỏi quá đi mất!"

"Đúng rồi đó! Keonho! Cả Seonghyeon nữa! Diễn tốt lắm!"

Lời khen ngợi của các bạn và giáo viên thi nhau nổ ra, khiến cả hai thoát vai một cách bất đắc dĩ.

"Hehe..."

Keonho ngại ngùng đến đỏ cả tai, Seonghyeon nhìn nó với ánh mắt có chút ngỡ ngàng.

"Mày thật sự biết ngại kìa."

"Thì tao cũng là con người mà! Trong mắt em nhìn anh giống loại trơ trẽn không biết xấu hổ à?"

Cả lớp phá lên cười giữa sự cố của tình yêu trẻ tuổi.

Rồi bỗng nhiên cô giáo lên tiếng.

"Từ giờ đến lúc khai mạc còn gần năm ngày lận, chúng mình thay đổi kịch bản một chút nhé?"

Cô khẽ vẫy tay, gọi các diễn viên chính lại rồi họ chụm đầu vào nhau nghe sự thay đổi về kịch bản.

Và có một sự reo hò náo nhiệt ngay sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro