9『end』
.
.
.
Tối hôm valentine đáng nhớ ấy...






Keonho dịch người về phía Seonghyeon đang nằm, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng vẫn quyết ôm chầm lấy bạn trai.
"Dám chỉnh cả lời thoại, mua cả nhẫn cơ đấy."
Nghĩ đi nghĩ lại, Seonghyeon vẫn cảm thấy thật vô thực.
Cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út, rồi nhìn sang thằng người yêu ngu ngơ bên cạnh. Đúng là toàn làm mấy trò không ngờ tới.
"Thấy anh ngầu không? Anh tự tin màn tỏ tình của hai đứa mình oách nhất quả đất."
Keonho vừa nói vừa cười, nó khúc khích nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi đứng trên sân khấu, được nắm tay người yêu, được cầu hôn trá hình, được hôn cậu trước bao nhiêu con mắt.
"Nhưng sao mày yêu tao đến thế? Rõ ràng hồi trước ghét tao lắm mà?"
Đúng là khi cuộc tình diễn ra quá nhanh, thì lại càng nhiều nghi vấn được đặt ra.
"Anh tin là đã thích lúm từ lâu rồi cơ, do anh ngu anh không nhận ra thôi."
"Có chắc không đấy?"
Keonho ôm Seonghyeon vào lòng, hơi ấm lan toả trong lớp chăn mỏng sưởi ấm cả hai trái tim thuở niên thiếu.
"Chắc chắn, đảm bảo luôn. Có khi thích lúm từ vài ngàn năm trước rồi."
Vì nó chả bao giờ ghét ai mà đi mua đồ ăn sáng mỗi ngày cho người ta. Chả bao giờ lấy cớ trêu chọc để đánh thức người ta dậy vì sợ người ta cậu trễ học. Chả bao giờ nằm suy nghĩ ngẩn ngơ xem mai nên thu hút sự chú ý của người ta bằng cách nào. Chả bao giờ buồn thiu khi không thấy cậu đi học... còn nhiều "chả bao giờ" nữa, nhưng để kể hết ra chắc cũng tốt chữ lắm.
Mà cũng không cần kể hết.
Vì Seonghyeon tin lời nói của Keonho, ánh mắt của nó trên sân khấu hôm nay đã giải thích cho cậu toàn bộ những câu hỏi ngớ ngẩn ấy rồi.
Chụt.
"Con vợ thích anh lắm à? Sao cứ hôn anh mãi thế."
"Nhìn mặt mày ngu quá, tao không nhịn được."
"Em nói yêu anh một câu đi, anh muốn nghe trước khi đi ngủ."
"Ừ, yêu anh, ngủ đi."
"Anh yêu em lắm, Seonghyeon."
Keonho đáp lễ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, dù sao cả hai cũng chưa đủ tuổi để có thể tiến xa hơn, nên tốt nhất nó bắt buộc phải biết kiềm chế bản thân thật tốt.
Hai bàn tay đeo nhẫn đan lấy nhau, cả hai cùng chụm đầu, quấy lấy nhau mà thiếp đi.
Dù cho quá khứ của cả hai toàn là tiếng cãi vã, tranh chấp vô tội vạ. Thì giờ đây cũng đã nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Một vở kịch có hậu đã kết thúc, mở màn cho một tình yêu đầy lãng mãn chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro