CHAP 1


"Seonghyeon! Nhanh lên nào!"

"Vâng!"

Tiếng vọng vang xuống dưới nhà, Seonghyeon im lặng kéo khóa chiếc vali đen của mình. Đứng dậy, em nhìn quanh căn phòng của mình lần cuối, có lẽ rất lâu mới có thể nhìn thấy lại. Seonghyeon kéo chậm rãi vali xuống dưới nhà, bố mẹ và em gái đều đã chuẩn bị xong tất cả. Cô em của Seonghyeon miệng ngậm kẹo mút, nhìn anh mình cùng sự thiếu kiên nhẫn.

"Anh chậm quá đấy, Seonghyeon Oppa!"

"Xin lỗi, nhiều thứ phải cất vào mà"

"Được rồi, hai đứa lên xe nào! Bố con chờ rồi!"

Ngồi nhìn ra ngoài cảnh vật qua cánh cửa sổ, Seonghyeon khẽ nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế.

Gia đình Eom – một gia đình khá giả sống trong một căn hộ ở thành phố Seoul xô bồ, mang đầy sự mệt mỏi vì guồng quay cuộc sống. Bố mẹ bận việc tối ngày, Seonghyeon 17 tuổi cùng em thì chỉ biết tập trung vào việc học, ai cũng áp lực và dường như điều này khiến mối gắn kết giữa các thành viên dần mỏng manh.

Vừa hay rơi vào kỳ nghỉ đông, bố mẹ đã sắp xếp cho cả gia đình đến một thị trấn nhỏ. Ở nơi đó thoáng mát, không khí trong lành và yên bình – đó là những gì bố của Seonghyeon kể. Em không để ý, chỉ để tâm trí lơ đãng ở phương nào.

Nói về Seonghyeon cũng không có gì hay. Học hành thì tại ngôi trường top, học lực ổn định – có thể nói là vượt trội...nhưng em không có bạn. Không đến nỗi bị xa lánh, xã giao em vẫn có chỉ là Seonghyeon bị vướng nhiều tin đồn nói xấu vì tính cách trầm tính mà người khác gọi là "chảnh". Em cũng đã quen, không giải thích cho khỏi mệt người và đầu óc.

Cả gia đình từ tầm sáng sớm, mất tầm 5 tiếng thì cũng đã thấy bóng dáng thị trấn biển đó. Mẹ Eom khẽ mở cửa sổ, hương mặn của muối biển len lỏi vào không gian, Seonghyeon nhẹ nhàng mở mắt. Em không ghét mùi này, nó thư giãn hơn em nghĩ.

"Đến rồi!" – Bố Eom kêu lên cùng giọng phấn khích.

Seonghyeon mở cửa bước xuống, liếc nhìn ngôi nhà giản đơn trước mặt. Một người đàn ông trung niên bước ra, khuôn mặt tươi rói khi nhìn thấy bố em. Cả hai ôm nhau thân thiết như những người bạn lâu ngày không gặp.

"Ông Eom! Lâu rồi không gặp, nhìn ông khỏe dữ đấy!"

"Hahaha, làm sao bằng ông được? Tầm tuổi này còn rắn chắc như trai trẻ!"

"Lời khen hay, tôi nhận đó!"

"À! giới thiệu với ông, đây là hai đứa nhà tôi!"

"Ồ ~! Là đứa nhỏ ông kể đây mà."

Thấy ánh mắt hai người hướng về phía mình, Seonghyeon cúi người cất giọng chào lịch sự.

"Cháu chào chú ạ"

"Chà, chín chắn quá! Chả bù cho cái thằng nhà tôi!"

"Nhóc nhà ông đâu?"

"Tôi nhờ nó đi gỡ lưới rồi, chắc ngoài biển! Thôi, vào trong đi"

Người đàn ông hiếu khách mời cả gia đình em vào trong, Seonghyeon khẽ nắm lấy tay áo mẹ rồi thì thầm xin phép.

"Mẹ ơi, con đi dạo chút nhé ạ?"

"Được chứ, nhưng con biết đường ở đây đâu?"

"Con đi gần thôi"

"Vậy đi đi, nhớ mở thông báo điện thoại nhé!"

"Vâng ạ, con chào mẹ!"

Chào tạm biệt mẹ mình, Seonghyeon sải bước đi đến nơi bãi biển trong xanh xa xa. Làn gió biển mang hơi mát lướt qua làn da em khiến chúng khẽ ửng, Seonghyeon thở hơi dài thư thái.

Ở một nơi gần đó, Keonho – chàng thiếu niên đang lon ton chạy dọc bờ biển để giúp bố xếp lưới, cậu vừa làm vừa huýt sáo. Khuôn mặt ngước lên, vừa hay ánh mặt lại dừng ở dáng người nhỏ nhắn đang bước chậm xuống con dốc cát.

Em mặc áo sơ mi nhạt, quần đen dài, tóc mềm, da trắng hồng thanh tú – dường như không thuộc về nơi vùng biển này. Keonho ngây người mất ba giây, rồi không hiểu sao lại bị chính dây lưới mình đang cầm quấn vào chân.

BỤP!

Cậu ngã xuống, úp mặt xuống nền cát. Bị giật mình, Seonghyeon quay ra. Đôi mắt mở to khi thấy có xác người đang nằm yên bất động, em liền chạy lại gần. Khuôn mặt mang đầy vẻ hoang mang, Seonghyeon cất tiếng hỏi han.

"Cậu... có sao không?"

Keonho bật dậy, mặt đỏ lựng, tóc dính đầy cát khi chân vẫn chưa thể thoát ra khỏi đám dây lưới phiền phức.

"Không! À ừm...mình không sao cả!"

Và rồi một cơn gió thổi đến, Keonho sững người khi ngửi thấy... mùi sữa từ người con trai đó.

Thơm.

Ngọt.

Keonho đứng đực ra, lẩm bẩm nhỏ và đờ đẫn không biết bản thân đang làm gì.

"... Thơm quá"

Seonghyeon nghiêng đầu khó hiểu:

"Cậu nói gì?"

Keonho bối rối phất tay cùng nụ cười lúng túng:

"Không! Không gì hết! Mình—Mình tên Keonho!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro