CHAP 3

Bữa tối cuối cùng kết thúc bằng tiếng cười xấu hổ của Keonho và cái liếc mắt khó hiểu nhưng không hề khó chịu của Seonghyeon. Khi mọi người bắt đầu thu dọn, bác Ahn vỗ tay một cái nhỏ để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nhà mình hôm nay đông người, phòng khách với phòng ngủ cho khách không còn chỗ nữa rồi. Seonghyeon, tối nay con ngủ chung phòng với Keonho nhà bác nhé?"

Keonho đứng hình.

"Dạ?!"

"Phòng con rộng mà, chia nửa cái giường là được" – Bố cậu thản nhiên nói.

Rộng... thì đúng nhưng chia giường với người có cái mùi hương làm cậu mất tập trung thì hơi...

Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh:

"Con ngủ đâu cũng được ạ"

Trời ơi sao em bình tĩnh thế... còn cậu thì sắp ngã ra rồi đây. Không đợi ai nói thêm, Keonho lập tức bật dậy, gần như chạy nước rút lên cầu thang như vận động viên điền kinh.

"Chờ chút! Con... con lên trước dọn phòng!"

Bố Eom nhìn theo, cười nhẹ:

"Thằng bé nhà bác dễ thương ghê ha"

Seonghyeon chỉ đáp bằng một tiếng "Vâng" rất nhỏ, nhưng đôi tai lại hơi nóng lên. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại không phản đối chuyện ngủ chung một phòng chút nào..

Cánh cửa phòng Keonho bị giật băng ra.

Keonho lao vào, nhìn cảnh tượng như chiến trường trước mắt: áo phông vứt lung tung, mấy chiếc khăn tắm thì chưa khô, giày đá bóng với kính bơi nằm lăn lóc, chăn gối thì ờm... không rõ đã bị gì.

"Chết rồi chết rồi chết rồi..."

Cậu vội gom tất cả đồ trên sàn, quăng chúng vào tủ nhưng tủ lại bật tung vì quá tải.

"Khônggg!!"

Cậu cuống quýt nhét đồ vào tủ, Keonho đẩy, nhét, ép, dùng cả chân để đóng tủ. Khi cánh tủ cuối cùng đã chịu đóng lại, nhưng bên trong phát ra âm thanh rất đáng ngờ.

"Ổn chưa...? Ổn chưa ta...?"

Không ổn, chắc chắn là không ổn!

Kế đến là bàn học. Cậu nhanh chóng phủi đống cát, kéo ghế ngay ngắn, gom mấy mảnh vỏ sò, dây nối, kìm bấm... tất cả là nguyên liệu để làm vòng tay.

Trong lúc gom lại, cậu vô thức cầm lên chiếc vòng đang làm dở hôm trước—chiếc mà tối nay suýt bị bóc phốt. Màu của vỏ sò trắng ngà, dây được bện cẩn thận. Lắc đầu, cậu cất vào ngăn tủ rồi lau bàn học lần nữa.

Cậu soi qua gương, tóc bù xù, mặt đỏ như bị nắng ăn. Keonho vội vã vỗ mặt mình vài cái để giảm nhiệt, rồi bật đèn ngủ, nhìn chiếc giường của cậu nằm cạnh cửa sổ nhìn ra biển.

Cậu trải lại ga, vỗ vỗ gối cho ngay ngắn, kéo tấm chăn gọn lại và một mảnh cát trên gối lấp lánh, Keonho hoảng hốt phủi đi.

"Chết tiết, cậu ấy sẽ nghĩ mình ở dơ mất!"

Cậu cúi xuống nghiêm túc kiểm tra đến từng góc giường, chỉ thiếu điều sử dụng kính lúp, hình như... quá ngay ngắn.

Thậm chí giống như đang mời người ta ngủ cùng...hơi quá. Cậu gỡ ra xếp lại, rồi lại cảm thấy kỳ. Rồi lại xếp tiếp. Cứ thế năm lần bảy lượt.

"Cốc... cốc..."

Có tiếng gõ cửa, Keonho giật nảy người, nhảy vọt lên như con cá mắc lưới. Cậu hít mạnh một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Vào—vào đi!"

Cửa mở ra.

Seonghyeon đứng đó, hơi cúi đầu bước vào. Ánh đèn phòng vàng nhẹ chiếu vào gương mặt em, làm nổi bật đôi mắt sáng và làn da mang mùi sữa quen thuộc. Keonho thì đứng gần đó quên cả chớp mắt.

"Xin lỗi, tôi vào được không?" – giọng Seonghyeon đều và nhỏ.

"Đ-được! Vào đi! À không, ý mình là... tất nhiên rồi!"

Phòng giờ đã sạch sẽ theo đúng tiêu chuẩn của một thiếu niên đang cố sống sót qua đêm đầu tiên tiếp xúc với crush. Seonghyeon nhìn một vòng, ánh mắt phảng phất sự ngạc nhiên, em khẽ nghiêng đầu nhìn, môi nhếch nhẹ.

"Cậu dọn gấp lắm à? Phòng... khá gọn đấy"

"À, cái này... ừm..."

Keonho đưa tay vuốt tóc, vốn chẳng cần vuốt, chỉ để giấu cái sự lo lắng của mình. Seonghyeon cúi xuống đặt balo gọn, mùi sữa dịu quen thuộc thoáng qua khiến cậu như bị đấm vào tim.

Cậu lúng túng quay mặt đi, vờ như đang kiểm tra tủ nhưng tủ lại suýt bung ra vì lượng đồ nhét vào lúc nãy. Cậu vội đặt cả hai tay chặn nó lại:

"... Cậu sao thế?" – Seonghyeon lên tiếng.

"Không, không sao! Tủ... tủ của mình nó...ờm..."

"Kệ đi"

Seonghyeon nhìn, khó hiểu nhưng không hỏi tiếp. Hai người đứng đó im lặng, như chưa biết ai nên nói gì thêm. Seonghyeon phá vỡ không khí ngại ngùng đó trước, giọng vẫn bình thản như mọi khi:

"Vậy ta ngủ ở giường này hửm?"

Keonho ngẩn ra ba giây rồi bối rối chỉ vào giường:

"Mình-mình ngủ dưới đất cũng được! Cậu ngủ giường đi!"

Seonghyeon nhíu mày:

"Không cần, tôi là khách nên cậu ngủ giường đi"

"Không! Vì là khách nên mới phải ngủ giường"

"Tôi không sao mà"

"Mình cũng không sao!"

Hai người cãi nhau đôi ba câu ... đều là nhường nhịn nhưng lại nghe như trận đấu võ mồm trẻ con. Cuối cùng, Seonghyeon thở dài gãi đầu:

"Hay ngủ chung?"

"..."

Tim cậu gần như ngừng đập, Keonho đứng bất động như tượng đá.

"Cậu... nói...?"

"Giường rộng mà" – Seonghyeon nói rất hợp lý, rất bình tĩnh khi nhún vai - "Không thì nằm lệch ra là được"

Keonho đỏ đến mức tai cũng đổi màu. Cậu muốn nói không, nhưng từ "Không" lại không thốt nổi. Cuối cùng cậu tròn mắt nhìn em rồi hỏi Seonghyeon.

"Cậu...thấy ổn thật chứ?"

"Ừ"

Không hiểu sao cảm giác chữ "Ừ" của Seonghyeon khiến Keonho muốn chui vào tủ ngủ luôn cho xong.

Đèn phòng được giảm sáng từ từ, Keonho nằm bên ngoài, Seonghyeon nằm sát tường. Hai người đều nằm thẳng đơ như hai khúc gỗ, Keonho nhích một chút còn Seonghyeon thì cũng khẽ cựa, khoảng cách giữa họ tính ra chỉ hơn một cánh tay.

"Gần quá..." – Keonho thì thầm

"... Vậy nằm xa ra"

Cả hai chạm chân vào nhau một cái.

"Xin lỗi..."

"Không sao"

Rồi lại im. Trong bóng tối, mùi sữa rất dịu ấy lại lan nhẹ đến. Keonho cắn môi, trong đầu chạy loạn.

Không được nhìn. Không được hít. Không được nghĩ linh tinh. keonho lớn rồi. Trưởng thành lên. Đừng hành xử như trẻ con nữa. Keonho nhìn trần nhà, tim đập loạn.

Trong không gian yên tĩnh, cậu nghe rõ tiếng thở của Seonghyeon. Thỉnh thoảng mùi sữa lại thóang qua, khiến cậu phải siết chặt mép chăn. Nhưng càng cố, Keonho lại càng cảm nhận hơi thở đều của em, yên tĩnh đến mức khiến đáy lòng Keonho ngứa ran.

Một lúc sau, Seonghyeon cất giọng:

"Này"

"Dạ-à không, ý mình là có chuyện gì?"

Cậu trả lời nhanh đến mức giật cả giường.

"... Cậu đang mở mắt hay nhắm mắt vậy?"

"Nhắm!"

"Ờ, tôi chỉ đang hỏi thôi" - Seonghyeon khẽ cười, một tiếng cười hiếm khi lộ ra.

Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng không phải loại khó chịu. Nó bình yên đến lạ.

Keonho nuốt nước bọt, giọng nhỏ như thì thầm:

"Ừm... Seonghyeon"

"...hửm?"

"Hôm nay... gặp cậu hai lần, mình... thấy vui lắm"

Seonghyeon không quay lại, nhưng vai em khẽ động khi tai chăm chú lắng nghe.

"Ừ, tôi cũng không nghĩ... lại gặp cậu nhanh như vậy"

Cậu khẽ kéo chăn lên, giọng nhỏ đến mức nếu không nằm gần chắc chẳng ai nghe thấy:

"Vậy... chắc là duyên nhỉ?"

"..."

"Seonghyeon...?"

Không có lời hồi đáp, Keonho nhẹ nhàng quay sang bên cạnh, nhìn thấy đường nét gương mặt em dưới ánh đèn mờ đang nhắm mắt ngủ.

"...Ngủ ngon nhé, bạn sữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro