2. Mùi mặn và những ánh nhìn không cố ý

Buổi sáng đầu tiên trong nhà chung mang mùi gió biển, sương muối và thứ yên tĩnh đặc trưng của vùng ven bờ.
Khi Eom Seonghyeon xuống tầng, căn nhà mới chỉ có vài tiếng động nhỏ: tiếng thìa chạm vào thành cốc, tiếng nước chảy nhẹ từ vòi.

Ahn Keonho đang đứng trong bếp.

Khung cảnh đối với người khác chỉ là chuyện bình thường: một người đàn ông cao, tóc rối nhẹ, áo phông rộng màu xám, tay cầm ly nước. Nhưng đối với Seonghyeon—là cảm giác tim mình bất ngờ khựng lại, giống như ký ức vô thức đột ngột bị kéo về thời niên thiếu.

Cậu không muốn thể hiện gì cả.
Cũng chẳng muốn nhìn lâu.
Nhưng mắt vẫn bị thu hút một cách vô lý.

Keonho quay lại, ánh nhìn đơn giản mà lịch sự.

"Chào buổi sáng."

Seonghyeon cố gật đầu thật tự nhiên.
"Chào buổi sáng."

Không rung giọng, không nhanh, không chậm. Hoàn hảo như người quen xã giao.

Keonho nhấc bình nước, hỏi:

"Cậu uống nước không?"

Một câu khách sáo.
Nhưng với Seonghyeon, lại là câu đầu tiên Keonho nói với mình trong một buổi sáng không có máy quay chính.

"...Ừm. Uống."

Keonho rót nước rồi đưa cốc cho cậu.
Ngón tay hai người không chạm nhau, nhưng khoảng cách giữa chúng gần đến mức chỉ cần lệch một chút là chạm—và Seonghyeon cảm nhận rất rõ điều đó.

Cậu lùi nhẹ một bước.
Keonho không để ý, chỉ nói:

"Hôm nay có lịch hoạt động chung đó. Chắc sẽ hơi bận."

"Ờ... tôi biết."

Seonghyeon nói xong, tự thấy giọng mình nghe giống như một lời đáp của người đang cố giữ khoảng cách an toàn.

Cậu không biết Keonho nhận ra hay không.

Nhưng Keonho chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi bếp, đi đến phòng khách để khởi động cơ thể.
Seonghyeon đứng lại một mình, tay cầm cốc nước mà lòng ngổn ngang đến nỗi không uống nổi.

Đến gần tám giờ, cả nhà chung đều tụ lại.
Choi Soobin và Huening Kai phụ trách chuẩn bị bữa sáng, Martin quay vlog khắp nơi, còn Yeonjun liên tục làm trò để mọi người bớt ngại.

Soobin hỏi:

"Seonghyeon-ssi, ăn món trứng này không? Tôi làm hơi mặn một chút..."

"Không sao, tôi ăn được."

Cậu ngồi vào bàn, cố tập trung vào thức ăn thay vì người đối diện đang vừa cười vừa mở chai sữa chua uống.

Ahn Keonho.

Anh ngồi cách cậu hai người—một khoảng cách được sắp xếp vô cùng tự nhiên, nhưng cũng đủ gần để mỗi lần Seonghyeon ngẩng lên đều vô thức chạm vào đường nhìn của anh.

Lần nào ánh mắt ấy cũng chỉ lướt qua một cách lịch sự.
Không có gì hơn.

Và chính điều "không có gì" đó khiến tim cậu khó chịu hơn cả khi đối phương nhìn chăm chú.

Trong lúc cả nhóm trò chuyện linh tinh, Keonho bất ngờ hỏi:

"Seonghyeon-ssi, hôm nay cậu được phân nhóm nào nhỉ?"

Cậu giật mình, muỗng suýt rơi.

"À... tôi chụp ảnh profile."

"Vậy hợp với nghề của cậu rồi."
Keonho nhìn cậu, ánh mắt nhẹ và bình tĩnh.
"Chắc ảnh sẽ đẹp lắm."

Câu nói không mang theo ý tán tỉnh.
Không có ẩn ý.
Nhưng Seonghyeon lại ngồi thẳng lưng như ai bật công tắc.

Beomgyu chống cằm:
"Yah, Keonho khen ảnh của người ta từ sáng luôn đó nha?"

"Tôi chỉ nói đúng thôi."
Keonho đáp tỉnh bơ.

Seonghyeon cúi mặt vào bát cơm.

Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Đừng để ai thấy mình đỏ mặt.

Ê-kíp đọc nhiệm vụ:

"Chia thành ba nhóm.
Mỗi nhóm hai người.
Tự do chọn bạn đồng hành."

Cả nhà chung lập tức nhao nhao.

"Đi chợ đi!"
"Không, tôi muốn dọn vườn!"
"Chụp ảnh vui hơn!"

Seonghyeon không nói gì, chỉ đứng bên mép tường, chờ người chọn—vì cậu không muốn tỏ ra chủ động quá mức.

Thì Beomgyu búng tay:

"Em chọn Seonghyeon-ssi! Seonghyeon chụp hình cho anh đi~"

Seonghyeon bật cười khẽ.
"Được."

Và đúng lúc cậu xoay người, Keonho đi ngang qua.

Anh dừng chưa đến một giây.
Ánh mắt lướt đến máy ảnh đang đeo trên cổ cậu, rồi lướt đến gương mặt cậu.

Một cái nhìn rất ngắn.
Nhưng Seonghyeon cảm nhận rõ sự chú ý đó.

"Đi chụp ảnh à?"
Keonho hỏi.

"Ừm."

"Mai cho tôi xem thử nhé."

"...Hả?"

"Hình cậu chụp."
Keonho nói, giọng đều.
"Beomgyu hyung bảo cậu chụp thử lúc tôi đi ngang. Tôi cũng muốn xem."

Seonghyeon muốn xử Beomgyu ngay lập tức.

"Tôi... tôi sẽ chọn ảnh trước."
Cậu chống chế.

"Ừ."
Keonho gật rồi bỏ đi.

Không nói thêm gì.

Không nhìn thêm lần nào.

Nhưng chính cái cách anh rời đi như thế—tự nhiên, nhẹ, không cố kéo gần cũng không cố giữ khoảng cách—khiến Seonghyeon càng rối hơn.


Nhóm của Seonghyeon chụp ảnh ở khoảng sân sau, nơi ánh sáng mềm và gió biển thổi vào tóc như một hiệu ứng tự nhiên.

Beomgyu tạo dáng đủ kiểu:
"Em phải làm cho anh đẹp trai hơn fan nghĩ!"

"Tôi chỉ có máy ảnh, không có phép màu đâu."
Seonghyeon cười.

Trong lúc xem lại ảnh, Beomgyu bỗng liếc ra phía xa.

"A, Keonho kìa."

Seonghyeon giật mình quay đi ngay lập tức.

Nhưng Keonho không lại gần.
Anh đang cắt cỏ cùng Soobin ở góc sân khác, tay mang găng, áo hơi ướt do tưới cây.

Dù vậy... Seonghyeon vẫn cảm giác thật khó để tập trung vào Beomgyu.

Cậu biết bản thân trông kỳ quặc.
Cứ như thiếu niên đang tránh né crush vậy.

Mà đúng thật.

Beomgyu cười:
"Seonghyeon, em không thoải mái à?"

"Không..."

"Nếu không thoải mái thì đừng nhìn sang bên trái hoài."

"Tôi không nhìn mà!"

"Em nhìn trong lòng thôi, đúng không?"

"...Beomgyu."

"Rồi rồi, tôi im."

Beomgyu bật cười như thể vừa bắt được bí mật lớn.
Seonghyeon đưa tay che mặt.

Đến chiều, cả nhà chung tụ lại làm bữa tối.
Mọi thứ nhẹ nhàng và đúng tinh thần chương trình: tiếng cười, mùi đồ ăn, ánh đèn vàng ấm.

Seonghyeon phụ Soobin thái rau.
Keonho đứng cách đó vài mét, đang rửa hải sản.

Cứ mỗi lần cậu vô tình liếc sang, Keonho đều không nhìn lại.
Anh chỉ làm việc của mình, thỉnh thoảng nói gì đó với Martin.

Nhưng chính vì anh không nhìn lại...
nên Seonghyeon càng để ý.

Tâm lý kỳ lạ thật.

Bữa tối bắt đầu, Keonho ngồi đối diện nhưng lệch một chút.
Vừa đủ gần để Seonghyeon cảm nhận sự tồn tại của anh.

Anh cười khi nghe Martin kể chuyện.
Anh nghiêng đầu khi Soobin hỏi ý kiến về hương vị.
Anh gắp thức ăn cho Kai vì cậu bé ngồi xa nồi lẩu quá.

Không có hành động nào hướng về Seonghyeon.

Nhưng mỗi hành động đều khiến cậu cảm thấy quãng thời gian cấp 3 như ùa về.

Anh ấy vẫn là kiểu người như thế.
Vẫn dịu, vẫn điềm tĩnh, vẫn được mọi người vô thức dựa vào.

Và cậu—người duy nhất biết tất cả những điều đó không phải vì chương trình, mà vì mình đã nhìn anh từ những ngày xưa xưa—đành ngồi im, giấu trái tim mình phía sau bát cơm nóng.


Khi máy quay chính tắt, mọi người tản vào phòng ngủ.
Không khí trong nhà dịu lại, chỉ còn tiếng sóng và những bước chân nhỏ trên sàn gỗ.

Seonghyeon ra ban công để hít gió, định ngồi một chút rồi vào.
Thì tiếng cửa mở.

Keonho bước ra.

Tim cậu... tự nhiên đánh lỡ một nhịp.

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi," Keonho nói, giọng trầm như lúc sáng.

"Chưa... tôi ra đây cho mát."

Keonho đứng bên cạnh cậu, dựa nhẹ vào lan can.
Khoảng cách vừa đủ để không bị xem là thân thiết, nhưng cũng đủ gần để Seonghyeon nghe rõ nhịp thở chậm đều của anh.

"Hôm nay vất vả nhỉ."
Keonho nói, mắt nhìn biển.

"Ừm."

"Hợp với cậu không?"

"Khá hợp."

Và im lặng.

Một loại im lặng không khó chịu.
Cũng không dễ chịu.
Giống như khoảng giữa hai chương trong một cuốn sách—chỉ để thở.

Keonho bất ngờ nói:

"Ảnh hôm nay cậu chụp... tôi nghĩ sẽ đẹp."

Seonghyeon quay sang.

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì cách cậu nhìn... có vẻ rất tập trung."

Seonghyeon cảm giác tim nóng lên như bị ai nắm nhẹ.

"Tôi... tại ánh sáng đẹp."

Keonho khẽ cười, không hỏi thêm.

Nhưng rồi anh nói một câu khiến Seonghyeon đứng hình:

"Không biết có phải do tôi ảo giác không... nhưng tôi cảm giác như đã gặp cậu ở đâu rồi."

Không khí quanh họ như bị cắt phăng trong một giây.

Seonghyeon siết tay vào lan can.

"À... chắc do anh gặp nhiều người mà."

"Có lẽ vậy."
Keonho thở ra nhẹ.
"Nhưng cảm giác đó vẫn còn."

Seonghyeon cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào gió.

"...Nếu một ngày nào đó anh nhớ ra thì sao?"

Keonho nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi sẽ hỏi cậu trước."

Hai người nhìn nhau không quá một giây.

Nhưng một giây đó...
đủ để Seonghyeon nhận ra: mọi thứ đang bắt đầu dịch chuyển. Chậm. Nhỏ. Nhưng thật.

Keonho nói:

"Ngủ đi. Mai sẽ bận lắm."

"Ừm... chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Anh vào phòng trước.
Cánh cửa khép lại.

Seonghyeon dựa lưng vào lan can, thở ra một hơi dài mà cậu không biết mình đang nén từ bao giờ.

Trái tim cậu không đau.
Không vui.
Không buồn.

Mà chỉ đang... run.
Một kiểu run mơ hồ mà cậu tưởng mình đã quên từ rất lâu rồi.

Chuyện của họ—cậu biết rõ—không thể một sớm một chiều rõ ràng được.

Nhưng cũng không còn đứng yên nữa.

Và điều đó là đủ cho hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro