3. Khoảng cách một cánh tay
Ngày thứ hai bắt đầu bằng ánh nắng rất mềm, chiếu xuống hiên nhà chung và hắt vào phòng ăn qua lớp cửa kính trong suốt. Mấy người dậy sớm ngồi lác đác quanh bàn, vừa ăn vừa ngáp.
Keonho là người pha cà phê.
Tất nhiên rồi.
Seonghyeon bước xuống bậc thang, tóc hơi rối, áo len lỏng, vừa nhìn đã biết cậu chỉ mới tỉnh. Cậu chào mọi người nhỏ nhẹ rồi lấy cốc.
"Em uống cái này thử xem," Keonho lên tiếng trước.
Cậu hơi sững lại, nhận lấy cốc cà phê đen nóng—đúng loại cậu vẫn uống suốt bao năm.
"Anh pha hơi đậm," Keonho nói. "Nhưng chắc hợp với người thích chụp ảnh sáng sớm."
"Vì sao lại nghĩ vậy?"
Cậu hỏi, giọng vô thức nhỏ đi.
"Cảm giác thôi."
Anh cười nhẹ.
Chỉ đơn giản vậy.
Nhưng lại khiến ngực cậu hơi thắt lại một cách khó tả.
Cuối bữa sáng, PD thông báo nhiệm vụ ngày thứ hai:
Mỗi cặp phải chọn một hoạt động trong danh sách:
– Đi chợ nấu bữa trưa
– Đi café phỏng vấn nhau
– Chụp chân dung cho nhau
– Đi biển làm nhiệm vụ xây gì đó
Mỗi cặp bốc thăm.
Seonghyeon liếc nhìn danh sách—chỉ một mục khiến cậu hơi lo: chụp chân dung.
Không phải cậu ngại.
Nhưng đứng gần Keonho để chụp ảnh...
...cậu không chắc mình ổn.
Khi đến lượt họ bốc, Keonho đưa thùng thăm trước mặt cậu:
"Em chọn đi."
Tay cậu hơi run khi đưa vào.
Cậu rút một lá.
"Chụp... chân dung," cậu đọc nhỏ.
Không ai biết tim cậu vừa rơi mất một nhịp.
Keonho bật cười thoải mái:
"Ừm, hợp với em mà. Đi thôi."
Địa điểm chương trình chuẩn bị sẵn là một quán café nhỏ gần biển, tường kính rộng và ánh sáng đẹp. Hoàn hảo để chụp ảnh.
Cậu chỉnh máy, kiểm tra thẻ nhớ, cố tập trung vào công việc.
"Em muốn chụp anh kiểu nào?"
Keonho hỏi, hơi nhướng mày.
"Chỉ... tự nhiên thôi ạ."
Cậu đáp, nhưng tay hơi siết máy.
Keonho đứng gần cửa kính, ánh nắng phản chiếu lên mắt anh, làm nổi rõ màu nâu sáng tự nhiên mà cậu đã từng quen thuộc đến đau lòng.
"Anh đứng xa chút được không?"
Seonghyeon yêu cầu, giọng nhỏ.
"Xa đến mức nào?"
Keonho vô thức bước gần hơn, không hiểu rằng khoảng cách chính là thứ cậu đang cố giữ.
"Khoảng... một mét được rồi."
Anh bật cười. "Em nghiêm túc ghê."
Không phải nghiêm túc—chỉ là tim cậu không chịu nổi khi anh đứng quá gần.
"Ok, để anh đứng yên. Em nói lúc nào chụp thì chụp nhé."
Seonghyeon giơ máy, cố không run.
Nhưng khi nhìn qua ống kính—
mọi thứ trở nên khó hơn cậu tưởng.
Khoảng cách giữa họ lúc ấy chỉ còn được định nghĩa bằng đường kính ống kính máy ảnh—một khoảng cách quá nhỏ, quá thân mật. Nhìn anh trong khung hình khiến ký ức mơ hồ từ thời trung học trỗi dậy từng chút một, không xin phép.
Cậu phải quay máy đi một giây.
"Ổn chứ?"
Giọng Keonho vang lên.
"...Ổn ạ."
Cậu quay lại và chụp tiếp.
10 tấm.
20 tấm.
30 tấm.
Càng chụp, Keonho càng... tập trung vào cậu.
Không phải máy.
Không phải ống kính.
Mà chính cậu.
Như thể anh đang nhận ra thứ gì đó chưa gọi được tên.
Hoàn thành ảnh anh xong, cậu định thu dọn thì Keonho nói:
"Đến lượt anh chụp em."
"Không cần đâu ạ. Em chỉ dẫn anh thôi—"
"Không."
Giọng anh mềm nhưng chắc.
"Anh muốn thử."
Cậu khựng lại.
Keonho chưa bao giờ là kiểu người thích đứng sau máy ảnh. Ở trường xưa cũng vậy—anh luôn là chủ thể được nhìn, được yêu thích, được mọi người dõi theo.
"Em đứng cạnh cửa sổ kia đi," Keonho chỉ.
"Anh nghĩ mình biết chụp ạ?"
Cậu hỏi mà không lường trước được sự thân mật trong giọng mình.
"Không biết," Keonho cười, "nhưng có em chỉ thì biết."
Sao anh cứ nói những câu dễ khiến cậu hiểu nhầm như vậy?
Nhưng cậu vẫn đứng vào góc cửa kính như anh muốn.
"Nhìn ra ngoài chút."
"Đừng nghiêng đầu vậy, hơi cao một chút."
"Ừ, vậy đẹp rồi."
Lần đầu tiên trong ngày, Keonho nghiêm túc đến mức... tĩnh lặng.
Cậu nghe tiếng cửa trập "tách" một lần.
Rồi thêm vài lần nữa.
Một lúc sau, Keonho nói:
"Em..."
"Dạ?"
"Ánh mắt em... nhìn quen thật."
Seonghyeon đứng im.
Quá im.
Như thể trái tim cậu vừa bị ai đó siết lại bằng một bàn tay vô hình.
"Gặp ở đâu đó rồi thì phải," Keonho nói thêm, nhẹ như gió biển.
"Chắc... trùng hợp thôi ạ."
Cậu buộc mình đáp.
"Ừm... chắc vậy," anh gật đầu, nhưng ánh mắt thì không chắc chút nào.
Khi cả hai ra khỏi quán café, trời bắt đầu đổ nắng mềm dịu.
Keonho đi bên cạnh cậu, tay đút túi quần, bước chậm hơn bình thường.
"Em ít nói ghê," anh nói một cách vô thức. "Nhưng anh lại thấy... dễ chịu."
Cậu khựng chân.
"Ý anh là...?"
"Không biết nữa."
Anh cười nhẹ.
"Chỉ là khi ở gần em, anh thấy yên."
Một câu đơn giản.
Nhẹ như gió.
Nhưng tàn nhẫn với trái tim người từng thích anh.
Seonghyeon phải hít một hơi thật sâu.
Nhiệm vụ ngày hôm nay khiến anh bắt đầu để ý cậu.
Nhưng không phải vì quá khứ.
ANh vẫn không nhớ.
Chỉ là cảm giác—
một cảm giác mới hình thành hôm nay.
Và điều đó khiến cậu... vừa vui, vừa sợ.
Sau khi cả nhà ăn tối xong, mọi người chơi game chọn phòng tắm trước. Không khí ồn ào, đầy tiếng cười.
Trong lúc Seonghyeon lấy khăn tắm, Keonho bước đến bên cạnh.
"Ảnh hôm nay cho anh xem được chứ?"
Cậu đưa máy.
Keonho xem rất chăm chú.
Đến tấm thứ mười thì anh dừng lại, nghiêng đầu.
"Seonghyeon."
"Dạ?"
"Em chụp anh theo kiểu... ai nhìn cũng thấy thân thiện ấy."
Anh nói nhỏ.
"Giống như... em rất quen với việc nhìn anh."
Tim cậu giật mạnh.
"Vì... vì em quen chụp người. Thế thôi ạ."
Cậu khẽ lùi lại một chút.
Keonho nhìn cậu lâu hơn cậu muốn.
Rồi anh cười nhẹ:
"Ừ... chắc là vậy."
Nhưng ánh mắt anh vẫn có thứ gì đó vừa mới mẻ, vừa nghi ngờ, vừa tò mò.
Và một chút... quan tâm.
Không phải sự quan tâm của người nhớ quá khứ.
Mà là của người... vừa chớm bị thu hút.
Đêm xuống.
Cả nhà đã tắt đèn, chỉ còn phòng khách sáng đèn vàng nhỏ.
Seonghyeon ngồi một mình chỉnh lại ảnh ban ngày.
Tấm nào có Keonho cũng khiến cậu ngưng lại vài giây.
Không phải vì anh đẹp.
Mà vì cảm giác ấy—
giữa hai người—
đang mòn dần khoảng cách.
Cậu đặt tay lên ngực, cảm thấy trái tim vẫn còn đập nhanh từ cuộc trò chuyện lúc tối.
Tiếng chân bước nhẹ từ cầu thang khiến cậu ngẩng lên.
Keonho đang xuống.
Tóc ướt, áo phông mềm, dáng bình thường nhưng... quen thuộc đến đau lòng.
"Em chưa ngủ à?"
Anh hỏi.
"Em chỉnh ảnh thêm chút."
"Ảnh anh?"
"...Vâng."
Keonho đi lại gần—không phải ngồi đối diện, mà ngồi cạnh.
Khoảng cách gần hơn bình thường.
"Ngày mai có nhiệm vụ mới," anh nói. "Nếu em muốn... anh với em đi chung."
Lời đề nghị ấy—thuần túy, nhẹ nhàng—nhưng lại khiến cả thế giới của Seonghyeon hơi nghiêng.
"...Vì sao ạ?"
Cậu hỏi rất nhỏ.
"Anh không biết."
Keonho đáp thật lòng.
"Chỉ là... cảm giác muốn vậy."
Một câu rất đơn giản.
Nhưng là bước đầu tiên trong thay đổi của anh—mà không cần biết quá khứ.
Seonghyeon nhìn xuống tay mình.
Cậu không dám hỏi thêm câu đang treo trên môi:
"Anh có đang... bắt đầu thích em không?"
Vì câu đó quá lớn.
Quá sớm.
Và quá nguy hiểm.
Cậu chỉ nói:
"Mai em sẽ đi cùng anh."
Keonho cười—một nụ cười khiến cả căn phòng ấm lên.
"Vậy hẹn em ngày mai."
Anh đứng dậy, đi lên lầu.
Còn lại mình Seonghyeon với tiếng thở của chính mình.
Cậu đặt tay lên cổ áo, nắm nhẹ.
Ngày thứ hai—
một ngày rất bình thường—
nhưng khoảng cách giữa họ...
...đã vô thức ngắn lại thêm một đoạn.
Và lần đầu tiên trong bảy năm, Seonghyeon thấy sợ rằng trái tim mình sẽ lại rung lên quá lớn để che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro