trái tim nghèo




Nắng vàng rợp kín cánh đồng nhà phú ông, trải lên từng luống lúa chín lớp sáng óng mượt như mật , phủ lên đó một lớp ánh vàng huyền ảo, khiến cả cánh đồng như đang thở khẽ trong mùa no đủ. Cái hương lúa mới lang vảng trong không khí , ngai ngái mà thân thương, hòa cùng tiếng tu hú vọng lại từ bìa tre xa xa. Thành Huy cúi xuống buộc lại dải khăn nâu trên trán, tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc. Mồ hôi rịn trên da, trượt dọc xuống cái lưng áo đã bạc màu nắng. Dáng nó đứng giữa đồng, gọn ghẽ và rắn rỏi, khiến mấy chị đi cắt lúa ngang qua cũng phải kín đáo đưa mắt nhìn, rồi cười mủm mỉm sau vành nón lá.

Chị em trong làng thương nó nhiều lắm. Người mến vì nó siêng năng, chăm chỉ; người quý vì cái tính thật thà, mộc mạc. Gặp ai, nó cũng chào, cũng khen một câu cho vui lòng: khen cái má hồng của chị bán hoa ngoài chợ sớm, khen cái trâm cài duyên dáng trên tóc chị gánh hàng đầu làng. Và cũng chẳng ít người tơ tưởng nó thật lòng, mong được về làm dâu bên nó, sớm tối đắp chung chăn, sưởi ấm gian nhà nhỏ.

Huy biết hết. Nó biết có nhiều ánh mắt dõi theo mình, biết có những tấm lòng thật dạ thương mình, nhưng chẳng dám nghĩ xa. Việc nhà, việc đồng, chuyện cơm áo cho mẹ già và mấy đứa em thơ đã đủ khiến đôi vai nó còng xuống. Ấy thế mà trong những đêm gió lùa qua mái tranh, Huy vẫn trăn trở, nghĩ đến ước mơ có người bạn đời hiền lành, sẻ chia những nhọc nhằn. Nhưng khổ thay, lòng nó lại hướng về người khác — một người chẳng cùng tầng lớp, chẳng thể dễ dàng chạm tới.

Đến giờ nghỉ trưa, nắng đứng bóng, phú ông cho nông phu tạm dừng tay để ăn uống lấy sức. Huy cùng mấy đứa bạn chui vào cái lán lợp rơm gần bờ đê, mở gói xôi lạc được bọc trong lớp lá chuối khô giòn nứt nẻ vì nắng. Tiếng lá chuối sột soạt xen vào tiếng gió đưa mùi rơm mới vào tận mũi.

Bọn bạn vừa ăn vừa nói chuyện:
– "Nghe đâu chiều nay cậu chủ Sơn Hoàng ra kiểm thóc đấy. Phú ông muốn coi xem năm nay vụ này thu được nhiều không."

Nghe xong, Huy bất giác ngừng nhai. Hơi thở nó khẽ chùng xuống. Phần thì thở dài vì chiều nay sẽ mệt lắm, làm không kịp thì lại mang tiếng. Nhưng giữa thở dài ấy lại len vào một nhịp đập khác — hốt hoảng mà háo hức, bồn chồn mà không dám gọi tên. Nó biết, chỉ lát nữa thôi, giữa mùi rơm mới và nắng chiều nghiêng, nó sẽ được nhìn thấy Sơn Hoàng — cậu chủ con nhà phú ông, người mà nó chẳng dám đứng gần lâu quá một hơi thở.

Mà cái phận nó, xem ra như đã gắn vào nhà phú ông từ đời cha để lại. Bố của Huy – ông Thành Nhẫn – khi xưa là người lực điền giỏi nhất vùng, lưng còng xuống theo từng mùa cày bừa, tay chai đến mức cầm bát cơm cũng thấy nặng. Ông hiền lắm, hiền kiểu người quê chỉ biết cúi đầu trước đời, trước trời. Lầm lũi suốt mấy chục năm làm ruộng cho nhà phú ông, vậy mà cuối cùng cũng chẳng tích được gì ngoài mấy bộ áo nâu bạc phếch và cái hơi thở khò khè vì sương gió. Đến lúc giông gió ập tới trong cơn bạo bệnh, ông ra đi không lời trăn trối, bỏ lại căn nhà xiêu vẹo và bốn mẹ con với cái nghèo bao đời bám dính như vết đất khô trên chân ruộng. Cái chết của bố như tiếng nấc nghẹn giữa buổi chiều gió Lào thổi nóng rát—đột ngột, bất lực, mà chẳng ai kêu van được trời xanh. Huy, thằng anh cả mới mười mấy tuổi, buộc phải gồng mình đứng vào chỗ trống ấy. Ba đứa em nhỏ như chim non chưa kịp mọc lông, còn mẹ nó thì dính phải thứ bệnh lạ, cứ ho sù sụ cả đêm như muốn ho đứt từng khúc ruột. Mẹ nó bị cái bệnh chết tiệt gì mà chẳng ai biết. Thầy lang trong vùng cũng chỉ có thể lắc đầu, bốc cho ít thang thuốc "uống may ra đỡ", mà đỡ thì được một hôm, nặng lại mười hôm. Bệnh mẹ như bóng đè lên cuộc đời nó, cứ ám lên từng giấc ngủ của nó. Phú quan thương tình cảnh quá chừng cực, gọi Huy vào phủ làm chân sai vặt. Dẫu chỉ là gánh nước, bổ củi, quét sân... nhưng còn hơn để mấy mẹ con chết đói trong căn nhà dột gió. Số kiếp đúng là trớ trêu—người ta sống cả đời còng lưng, đến con cái cũng phải tiếp tục mang kiếp hầu hạ trong chính nơi bố nó từng mòn sức.

Ngày ngày, tiếng ho của mẹ như lời nhắc nhở cay nghiệt. Ở nhà thì lo bà ho lả đi trong màn đêm buốt lạnh; ra ngoài đồng giúp người ta cắt lúa, cái tiếng ho ấy lại như lưỡi dao cắt vào tim. Nó sợ tiếng ho ấy lắm—sợ đến mức nghe tiếng ai khụt khịt ngoài đường thôi cũng giật mình. Ngay cả giữa buổi trưa nắng hạ, mồ hôi mặn chát rỏ xuống mặt ruộng, nó vẫn nghe tiếng ho ấy văng vẳng trong đầu. Tiếng ho ấy, tiếng nghèo ấy, tiếng đời đòi nợ ấy... như gông xiềng khóa chặt cuộc đời Huy, không cho nó mơ ước gì ngoài việc mưu sinh.    Nó từng nghĩ: đời mình chắc cũng chỉ phẳng lặng thế thôi. Làm quần quật kiếm tiền nuôi các em, mai sau trời thương thì cưới được cô vợ quê hiền lành để cùng vun vén căn nhà nhỏ.

Nhưng đời—cái đời chát đắng như nước ruộng tháng ba—lại cứ thích trêu ngươi phận người thấp cổ bé họng .Những buổi chiều quạt cho cậu dưới mái hiên, gió thổi mùi rơm mới len lỏi qua kẽ lá, Huy lại thấy lòng chao đảo. Nó lén nhìn cậu chủ trẻ—kẻ mà số mệnh đặt ở vị thế khác xa đến dặm trời. Cậu trắng trẻo, thanh tao, không vướng chút bụi bặm nào của ruộng đồng, chưa bao giờ đối mặt với bụi bặm cuộc đời. Trong những khoảnh khắc ấy, Huy chợt thấy mình nhỏ bé như hạt mưa rơi xuống sân gạch—rơi xuống là tan, chẳng để lại dấu vết. Thỉnh thoảng, tay nó lại vô thức muốn đưa lên, muốn chạm vào làn da kia—thứ mà cả đời chắc nó chẳng có quyền chạm tới. Và mỗi khi ý nghĩ ấy lóe lên, tim nó lại đau như bị ai bóp nghẹt. Bởi khoảng cách giữa nó và cậu... xa hơn cả khoảng trời cao mà người nghèo ngước lên chẳng bao giờ với tới. Người ta bảo: "Đời sinh ra mỗi người mỗi số." Nhưng sao cái số của thằng Huy nó nghịch ngang quá.

Cậu ở cao—nó ở thấp.
Cậu sáng như trăng rằm—nó tối như bùn đồng.
Một bên là chủ – người sống giữa lụa là, giữa phận cao sang trời định.
Một bên là nó – đứa ở đợ mang trên vai cả gia đình cùng tiếng ho đêm dài của mẹ.

Ấy vậy mà trái tim thì chẳng biết phân biệt điều đó. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau dưới bóng hiên chiều, lòng nó lại như bị gió thổi nghiêng đi một nhịp. Tệ làm sao cho một khiếp bần, cho một trái tim nghèo khó chẳng thế tìm được bóng dâm dưới cái nắng chói cuộc đời .

Đợt này, Thành Huy kiếm được nhiều hơn mọi khi. Trở về nhà, đầu óc nó cứ lâng lâng, nhớ lại lúc cậu Hoàng đến kiểm tra sản lượng thóc cấy được. Cậu bước đi giữa ruộng, rồi trầm trồ nhìn những thúng thóc mà Huy gặt trong ngày, rồi đôi tay mát lạnh, mềm mại đặt lên bờ vai rắn chắc của nó, nhẹ nhàng vỗ về kèm vài lời khen khiến tim Huy như rung lên từng nhịp. Chưa hết, cậu còn thưởng cho nó một bồ gạo—bồ gạo đủ cho cả nhà ăn trọn tháng, không cần phải cân đo, tính toán từng bữa như mọi khi. Lòng Huy vui sướng đến nỗi chẳng kìm nổi, huýt sáo, nhảy lò cò, rảo bước về nhà giữa nắng chiều vàng óng, hồn nhiên như cậu bé mới lớn đang cầm trong tay cả một kho báu.
Trong căn nhà ọp ẹp, Huy vội xếp bồ gạo lên cái giá tre, mồ hôi lấm tấm trên trán còn chưa ráo. Bữa cơm chiều đã sẵn trên bàn, khói từ nồi cơm mới vừa nhúm lan tỏa khắp gian nhà nhỏ. Các em ngoan ngoãn sắp đũa, im lặng ngồi trên lớp chiếu đã rách mèm, chờ thằng Huy ra ăn cơm. Mẹ nó, giọng khàn khàn vì bệnh, vừa xoa nhẹ 2 mí mắt vừa thở dài, từ từ mà cất tiếng :

"Thôi, đừng mua thuốc thang gì nữa, tốn tiền quá, để mẹ chịu khổ cũng được..."

Huy cúi đầu, lòng vừa thương mẹ vừa áy náy. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức hôm nay, giờ chỉ muốn dùng cho mẹ được bớt đau, em được ăn no, mà vẫn chưa đủ. Cái nghèo như gông xiềng đeo trên cổ nó, nặng đến mức thở thôi cũng thấy mỏi. Tối đó, khi Huy đang lau tay sau bữa cơm, nghe tiếng gõ cửa khẽ. Mở ra, thấy cô chủ nhà phú ông đứng đó, áo váy là lượt, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào nó . Cô sang đây, vì có chuyện muốn nói :

"Ta thật sự thích chàng, nay sang đây muốn cùng chàng bàn chuyện nên duyên chồng vợ "

Cái Huy sững lại, tim hẫng một nhịp, đầu óc quay cuồng. Bao nhiêu mệt nhọc, bao năm cực khổ bỗng như cuộn lại thành một mớ bòng bong trong lòng thằng bé quê mùa. Niềm vui và nỗi tủi cứ quấn lấy nhau, khiến Huy vừa hoảng vừa rối. Nó ngồi bệt xuống nền đất, đầu chôn trong hai bàn tay, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên mái tóc đã sớm bạc của mẹ, khuôn mặt khắc khổ mà hiền. Nó biết, chỉ cần gật đầu, cả nhà sẽ bớt cảnh lo thuốc thang, bớt cảnh đếm từng hạt gạo, nó sẽ không còn nghe những cái thở dài nặng trĩu từ mẹ, sẽ thấy được em nó trong bộ quần áo phẳng phiu lon ton đi học. Nghĩ vậy, vai Huy cũng nhẹ đi đôi chút . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó thấy lòng mình như cánh diều vừa được tháo khỏi sợi dây buộc: nhẹ bẫng, thênh thang, tưởng như bay được lên trời. Lòng Huy chợt dịu lại, như thửa ruộng sau cơn mưa rào được thấm lại nước.

Nhưng khi niềm nhẹ nhõm còn chưa kịp nở trọn, thì một ý nghĩ khác — lạnh buốt, sắc như lưỡi dao — cắt ngang,  cái trớ trêu đã lặng lẽ như sương, len vào tận chân tóc mà lạnh buốt. Nếu cưới tiểu thư... thì Sơn Hoàng — người nó thầm thương từ thuở còn là thằng bé chân đất, người mà mỗi nụ cười đều khiến tim nó như lỡ một nhịp — sẽ trở thành em rể của nó. Danh xưng ấy rơi vào lòng Huy như giọt mực đen rơi xuống tờ giấy trắng: loang ra chậm rãi, nhưng không gì xóa được. Thân thiết... nhưng không bao giờ thuộc về nó.Nỗi đau ấy tràn lên, âm ỉ mà sắc bén, như gai bồ công anh mắc vào tim. Huy thấy mình trôi tuột giữa hai dòng nước: một bên là nghĩa vụ, là giấc mơ bình yên cho mẹ và các em; bên kia là vực sâu của trái tim — nơi có một người mà nó chỉ dám yêu lặng lẽ, dè dặt như người cầm ngọn đèn dầu giữa đêm gió, sợ chỉ cần thở mạnh cũng làm tắt.Ánh đèn trước hiên đổ bóng cô chủ xuống nền đất, bóng dáng mềm mại như dải lụa phơn phớt qua mắt Huy. Gương mặt nàng sáng dịu, đôi mắt long lanh như hồ nước sớm mai, càng khiến sự trớ trêu của đời thêm lạnh lẽo. Trời đất như cố sắp đặt mọi thứ để thử lòng nó: đặt bên trái là bát cơm trắng của gia đình, bên phải là nỗi đau riêng tư mà nó cả đời không biết phải gọi bằng tên gì. Phía trước là con đường ngập nắng hứa hẹn, nhưng dưới từng tia nắng ấy, có một cái bóng dài mang hình Huy đang run rẩy.Cuộc đời đúng là biết đùa cợt: chìa ra một bàn tay cứu rỗi rồi giấu sau lưng một lưỡi dao nhọn, cho Huy lựa chọn cái nào cũng thấy đau. Nó đứng lặng, như thể từng lời của cô chủ vừa rồi đã đóng đinh vào ngực mình. Huy muốn cười để tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi cứ run lên, còn trái tim thì quặn lại từng cơn. Sự may mắn đến đúng lúc, nhưng lại đến sai cách — như bông hoa nở rực rỡ ngay trên nấm mồ của mong ước thầm kín bao năm.

Trong khoảnh khắc ấy, Huy nhận ra mình chỉ là một kẻ đứng giữa giao lộ của số phận: bước tới thì cả nhà được ấm no; đứng lại thì trái tim thôi rỉ máu; còn lùi về thì tất cả đều tan như khói.Và Huy biết, dù chọn hướng nào, đời nó cũng sẽ vĩnh viễn mang mùi vị vừa ngọt, vừa đắng — như một giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị gió thổi khô.

Từ dạo nhận lời, bao phen Huy phải lò dò sang nhà phú ông để bàn chuyện hôn sự. Mỗi lần đặt chân vào cổng lớn, tim nó lại nặng như đeo đá. Trên đường đi, trong lòng Huy lúc nào cũng âm ỉ một ngọn lửa kỳ lạ: vừa mong mỏi, vừa trốn tránh. Nó hy vọng sẽ được gặp Sơn Hoàng, dù chỉ thoáng thấy bóng lưng cậu thấp thoáng sau hiên, hay nghe tiếng cười quen như vạt nắng đầu mùa. Đôi khi, trong một khoảnh khắc yếu lòng, Huy thầm cầu cho cậu chủ phản đối cuộc hôn nhân này, phản đối cái mệnh tơ oái oăm mà trời đang se cho nó. Chỉ một lời từ cậu thôi, là Huy có thể quay đầu mà không mang tiếng bất hiếu với gia đình. Nhưng trời đất vẫn thích giỡn cợt với kẻ nghèo: bao phen nó đến, thì hoặc cậu chủ đi vắng, hoặc bận việc, hoặc chỉ đứng xa nhìn lại, ánh mắt mơ hồ như bức rèm sương sớm — gần đến ngỡ chạm được, mà lại xa đến chẳng với tới.Trong lòng Huy, nửa là trách trời già cay nghiệt, nửa là thương chính bản thân mình sao cứ mang mối tình như giọt nước đọng cuối tàu lá — chỉ chực rơi xuống mà chẳng rơi được.

Rồi ngày ăn hỏi cũng đến. Huy cùng vợ ngồi bên mâm cỗ đầy đặn, nắng chiều xuyên qua hiên nhà, trải lên mâm lễ một lớp vàng dịu như mật ong chín. Người trong làng rộn ràng, tiếng cười nói râm ran, còn Huy thì chỉ gượng gạo làm theo phép tắc, cúi chào từng vị khách một. Ánh mắt nó, như có sức mạnh riêng, vẫn cứ bị hút về phía cậu chủ.Sơn Hoàng đứng đó, trong bộ lễ phục chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, gương mặt thanh tú mà sắc nét. Ánh mắt cậu dừng lại trên Huy lâu hơn thường lệ, dịu dàng nhưng nén lại, như chứa điều gì Huy chẳng dám giải mã. Lòng Huy nhói lên một cái, mỏng manh mà bén như lưỡi dao rạ cắt lúa. Khi cậu chủ bước đến gần, hơi thở Huy như nghẹn lại trong cổ.

"Chúc anh rể và chị trăm năm viên mãn."

Câu nói vang lên như tiếng chuông đồng khẽ khua trong chiều muộn — ấm mà đau, gần mà xa.Huy gật đầu, cố nén nụ cười lễ nghĩa. Nhưng bên trong, một cơn bão lớn nổi lên, cuốn theo bao năm tháng thầm thương mà chẳng dám hé môi. Hai chữ anh rể từ miệng cậu nói ra, như tấm lưới trời quăng xuống, khiến trái tim Huy chới với, vừa muốn chạm vào, vừa muốn trốn chạy. Vui thì ít, mà đau thì nhiều: vui vì cậu vẫn nhìn nó bằng ánh mắt thân tình thuở nào; đau vì nay khoảng cách giữa hai người đã hóa thành bức tường không thể trèo qua.Tiếng reo hò ngoài sân hòa cùng tiếng chén đũa khua vang; bao người chúc phúc mà không ai biết trái tim Huy đang vỡ ra từng mảnh, như mảnh chum cũ rơi xuống nền đất. Nó ngồi giữa niềm vui thiên hạ mà lòng lại héo như ngọn lúa cuối mùa. Trước mắt, cậu chủ gần kề trong gang tấc, nhưng cái xa cách lại mênh mông như hai bờ sông mùa lũ.Giữa khoảnh khắc chiều đã chạng vạng, Huy mới hiểu hết cái oái oăm mà người đời vẫn truyền miệng:

"Mệnh trời là sợi tơ giăng, càng vùng vẫy, càng buộc chặt."

Và trong lòng nó khi ấy, chỉ còn một câu ngân lên như tiếng đàn nguyệt trượt dây:Đời người, trái ngang nhiều khi nặng hơn phận nghèo đeo bám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro