1
1.
Tiếng phanh rít của chiếc xe khách kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ. Ngoài cửa sổ, mưa phùn vẫn còn giăng một lớp mỏng khiến cho cái lạnh 28 Tết của miền Bắc càng thêm thấm thía.
Tôi hít một hơi thật sâu kéo chiếc vali ra khỏi cốp. Không khí quen thuộc của quê nhà ùa vào lồng ngực. Năm nào cũng vậy, cứ về quê nhà là tôi thấy lòng mình chùng lại.
À thì, năm nay thì không hẳn.
Sự bình yên năm nay của tôi có nguy cơ bị phá vỡ. Lý do mang tên An Càn Hạo.
2.
Tuần trước.
Khi tôi đang cuộn mình trong lớp chăn dày trên căn trọ ở Hà Nội, mẹ tôi gọi đến với chất giọng rộn ràng: "Huyền ơi, Tết này thằng Hạo về đấy! Nghe nói nó bay về sớm lắm, chắc 27 là có mặt ở nhà rồi."
Tim tôi hẫng một nhịp.
An Càn Hạo. Cái tên đã bốn năm rồi tôi chưa bao giờ muốn nhớ tới.
Bốn năm trước, người bạn chí cốt cùng tôi trải qua 18 năm trời đã không nói với tôi một lời mà nộp nguyện vọng vào một trường đại học tuốt trong Nam. Chỉ chờ đến khi có kết quả thi hắn mới thản nhiên thông báo: "Huyền, tớ sẽ vào Sài Gòn học."
Tôi giận lắm. Giận ơi là giận.
Tôi giận vì hắn phá vỡ lời hẹn cùng nhau lên Hà Nội của chúng tôi. Tôi giận vì hắn chọn một nơi xa tít tắp, có nắng ấm quanh năm, bỏ tôi lại một mình với mùa đông gió rét Hà Nội. Bốn năm đại học, mỗi khi hắn gọi về nhà hỏi thăm tôi đều phải kiếm cớ lảng đi. Tôi phải cho hắn biết là tôi giận hắn lắm.
Dù sự thật là, tôi nhớ hắn muốn chết.
3.
"Con trai tôi về rồi!" Mẹ chạy ra ôm chầm lấy tôi.
"Đi đường có mệt không? Mau mau vào nhà, bố đang nhóm bếp sưởi cho ấm rồi kìa."
Không khí gia đình ấm áp làm tôi quên bẵng đi nỗi phiền muộn trong lòng. Tôi hít hà mùi mứt gừng mẹ đang sên trong bếp, người hạnh phúc nhất thế gian chắc cũng chỉ tầm thế.
Tôi đang định vứt tạm cái vali ở phòng khách rồi bay lên phòng làm một giấc thì bị mẹ tôi chặn lại.
"Ấy khoan." Mẹ dúi vào tay tôi một cái hộp mứt sen bọc giấy đỏ rất đẹp. "Con mang cái này sang nhà bác An đi."
Tôi khựng lại. "Ơ Mẹ? Con mới về mà. Con mệt."
"Mệt gì. Hai nhà sát vách, đi vài bước chân có bao nhiêu." Mẹ tôi cười đầy ẩn ý.
"Sáng nay thằng Hạo nó còn chạy sang khiêng hộ mẹ cây quất vào sân đấy. Con sang chào hai bác một tiếng đi. Lâu rồi hai bác không gặp con."
Tôi bĩu môi. "Mẹ cứ bênh hắn."
Tôi lầm bầm thế nhưng vẫn phải xỏ dép, cầm hộp mứt đi sang nhà bên cạnh. Đôi chân tôi tự dưng nặng trĩu.
Gặp lại hắn nên nói gì nhỉ? Phải tỏ ra thật lạnh lùng. Phải cho hắn biết là mình vẫn còn giận lắm, mình không phải là người dễ dãi.
Tôi đứng trước cửa nhà bác An hít một hơi, chuẩn bị một khuôn mặt thật lạnh, định bụng giơ tay lên gõ thật nhẹ vào cánh cửa.
Cạch.
Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra.
Tôi giật nảy mình, bàn tay đang giơ lên gõ cửa cứ thế treo lơ lửng giữa không trung.
Trước mặt tôi.
Là An Càn Hạo.
Bốn năm. Bốn năm không gặp.
Cái cậu trai gầy gầy, cao lêu nghêu, đeo kính cận thư sinh ngày xưa đâu rồi?
Người đứng trước mặt tôi cao lắm. Hắn phải cao hơn tôi cả một cái đầu. Vai hắn rộng, không còn vẻ yếu ớt của dân chuyên Văn ngày xưa nữa mà trở nên vững chãi trong chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt. Da không còn trắng như xưa, mà thay bằng màu đồng khỏe khoắn. Màu của nắng. Chắc chắn là cái nắng Sài Gòn đáng ghét đã nhuộm hắn thành màu này.
Khi không đeo kính, đôi mắt hắn lộ rõ. Một đôi mắt rất sâu, lông mi dài đến mức con gái cũng phải ghen tị.
Chúng tôi đứng nhìn nhau. Hắn ngạc nhiên. Tôi ngơ ngác. Không khí im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực. Ngượng quá đi.
Hắn là người lên tiếng trước. "Thành Huyền?"
Giọng hắn. Trời ơi, giọng cũng thay đổi rồi. Không còn trong trẻo mà trầm và ấm lạ thường. Cái giọng nói đó, chỉ gọi tên thôi mà cũng đủ làm hai tai tôi nóng bừng lên.
"Cậu về rồi à?" Hắn hỏi. Hình như hắn cũng đang ngại ngùng lắm.
Tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh, không được để hắn thấy mình bối rối.
Tôi chìa hộp mứt ra trước mặt hắn, cố tình không nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ừ. Về rồi." Giọng tôi nghe khô khốc. "Mẹ tớ bảo mang sang cho hai bác dùng thử."
Càn Hạo chớp mắt mấy cái. Rồi một nụ cười nhẹ, rất nhẹ thoáng qua trên môi hắn. Hắn không nhận hộp mứt ngay.
"Cậu gửi lời cảm ơn đến hai bác hộ mình nhé. Ngoài này lạnh lắm, cậu vào nhà đã." Hắn nói, rồi tự nhiên vươn tay.
Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy cổ tay áo khoác của tôi, kéo nhẹ.
Chỉ là một cái kéo nhẹ thôi.
Nhưng tay hắn ấm quá. Hơi ấm từ tay hắn qua lớp áo khoác dày dường như vẫn truyền được đến da tôi.
Tôi bị hắn kéo vào nhà một cách ngơ ngác.
Bác An gái thấy tôi thì reo lên: "Ôi bé Huyền! Con về rồi đấy à! Vào đây, vào đây! Trời ơi, thằng quỷ này, mới một năm không gặp mà trông bảnh bao hẳn ra!"
Tôi ngượng ngùng chào bác.
Càn Hạo lúc này mới nhận lấy hộp mứt từ tay tôi.
"Mẹ, bác Nghiêm cho mứt ạ." Hắn đặt hộp mứt lên bàn, rồi quay sang tôi.
"Cậu uống gì không? Tớ pha cho."
"Không cần." Tôi lí nhí. "Tớ đưa đồ xong tớ về..."
Tôi định nói thế, nhưng bác An đã kéo tôi ngồi xuống sofa. "Về gì mà về! Ngồi đây chơi đã! Để bác đi lấy hạt dưa. Hạo, con ngồi đây tiếp bạn đi, đừng có mà bắt nạt bạn đấy!"
"Con có bao giờ bắt nạt cậu ấy đâu." Càn Hạo lẩm bẩm, giọng có chút oan ức.
4.
Bác An đi rồi, phòng khách chỉ còn lại tôi và hắn. Sự im lặng ngượng ngùng lại bao trùm.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện tôi. Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cũng không biết nói gì, đành phải cúi xuống nhìn hai đầu ngón chân của mình.
"Bốn năm qua..." Hắn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cậu ở Hà Nội vẫn ổn chứ?"
Tôi ngẩng lên. "Ổn. Rất ổn."
Ý tôi là: Không có cậu, tớ vẫn sống tốt.
Tôi tưởng hắn sẽ buồn hay ít nhất là chạnh lòng. Nhưng không. Hắn chỉ nhìn tôi, rồi mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng.
"Vậy thì tốt rồi."
Hắn nói, giọng rất đỗi dịu dàng. "Tớ chỉ sợ cậu ở một mình không ai chăm sóc."
Cái giọng điệu đó. Cái giọng điệu như thể hắn là người lớn, còn tôi là trẻ con cần được chăm nom.
" Tớ ở Hà Nội vui lắm! Bạn bè đầy! Mùa đông cũng không lạnh!"
Tôi nói dối đấy. Mùa đông Hà Nội lạnh thấu xương, lạnh chết đi được.
Càn Hạo bật cười, tiếng cười trầm, vang lên từ lồng ngực.
"Ừ." hắn gật đầu. "Tớ biết rồi."
Ánh mắt hắn dịu dàng một cách kỳ lạ. Còn tôi thì bị hắn nhìn đến mức tim đập nhanh.
Chết tiệt. An Càn Hạo. Bốn năm đại học học được cái gì không học, lại học được cách làm tôi bối rối!
/
Hẹn 23/11 nhưng thôi tôi tung hàng sớm cho cộng đồng luôn nhé hihi. Nếu mình viết có cái gì không đúng thì mong mọi người góp ý nhé ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro