2
5.
Tôi gần như là chạy trốn về nhà, tâm trí vẫn còn rối bời sau khi gặp lại hắn ta. Cái tên chết tiệt đó! Chỉ có bốn năm mà sao hắn có thể lột xác thành một người khác như vậy được nhỉ? Cái vẻ trưởng thành, điềm tĩnh, và cả cái giọng nói trầm ấm đó. Thật không công bằng!
"Về rồi đấy à?" Mẹ tôi đang dọn cơm ra bàn, thấy tôi thì cười cười. "Gặp bạn rồi chứ?"
"Bạn bè gì..." Tôi lẩm bẩm, vứt dép rồi chạy vào bếp lấy nước uống.
"Người ta vào Sài Gòn thành người lớn rồi, ai thèm làm bạn với con nít như con."
Mẹ tôi bật cười. "Ối chà, con trai mẹ mà cũng có lúc tự nhận mình là con nít cơ đấy? Thế người lớn Hạo có nói gì không?"
"Chẳng nói gì. Hắn chỉ hỏi con ra Hà Nội học có ổn không thôi."
"Thế con trả lời sao?"
"Con bảo con rất ổn!" Tôi nói rất to như để khẳng định.
"Ừ." Mẹ tôi gật gù. "Thế hai đứa làm gì bên đấy mà trông con mặt đỏ tai tía chạy một mạch về nhà?."
Tôi cứng họng. "Con... là do trời lạnh! Lạnh nên má ửng đỏ thôi!"
Mẹ xua tay. "Thôi, không trêu con nữa. Dọn bát đũa ra đi, lát nhà bác An sang ăn cơm tối với nhà mình đấy."
"MẸ NÓI CÁI GÌ CƠ?" Tôi la lên.
"Mẹ nói," Mẹ tôi bình thản nhắc lại. "Lát nhà bác An sang ăn cơm. Mẹ mời rồi. Con dọn thêm ba bộ bát đũa nữa đi."
Trời đất ơi!
"Sao mẹ không hỏi con?" Tôi mếu máo.
"Việc người lớn, hỏi con làm gì?" Mẹ nhướn mày. "Bố con với bác An là bạn chí cốt, thằng Hạo với cả con đều mới về, hai nhà ăn chung bữa cơm tất niên sớm thì có gì lạ? Nhanh tay lên, khách sắp sang rồi."
Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức!
6.
Bố tôi từ trên gác đi xuống, nhìn thấy bộ dạng của tôi thì phì cười. "Ai chọc thằng con trai của bố mà mặt nó bí xị thế kia?"
"Bố còn cười được!" Tôi phụng phịu.
Đúng lúc đó, tiếng cười nói rộn rã đã xuất hiện ngoài sân. "Ui, thơm quá! Tối nay nhà tôi có lộc ăn sướng thật!"
Họ đến rồi.
Tôi theo phản xạ định chạy tót lên phòng, nhưng chưa kịp quay lưng đã bị mẹ đã lườm một cái cháy mặt.
"Nghiêm Thành Huyền! Khách đến nhà mà con định chạy đi đâu đấy?"
Không thể bỏ trốn, tôi đành phải đứng im tại chỗ, hai tay bấu chặt vào gấu áo, tim đập thình thịch.
Vợ chồng bác An bước vào trước, cười nói vui vẻ với bố mẹ tôi.
Và rồi Càn Hạo bước vào sau.
Hắn đã thay một chiếc áo khác, áo sơ mi màu xanh đậm, trông điệu chết đi được.
"Cháu chào hai bác." Hắn lễ phép cúi đầu. "Bố cháu bảo mang chai rượu này sang, lát cả gia đình mình uống cho ấm người."
"Ôi giời, khách sáo quá!" Bố tôi cười ha hả, nhận lấy chai rượu. "Vào đây, vào đây! Ngồi xuống đi! Huyền, sao còn đứng đấy? Lấy ghế cho Hạo ngồi!"
Tôi giật nảy mình vì bị gọi tên.
"Không cần đâu ạ."
Càn Hạo quay sang nhìn tôi. Hắn nói nhỏ. "Tớ tự lấy được."
Hắn đi qua tôi, kéo một cái ghế nhưng không ngồi cạnh bố mẹ hắn, cũng không ngồi cạnh bố mẹ tôi. Hắn chọn cái ghế ngay bên cạnh tôi.
Âm mưu! Chắc chắn hắn ta có âm mưu mờ ám!
Tôi nuốt nước bọt. Khoảng cách gần như vậy khiến tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người hắn. Hình như là mùi nước xả vải, hoặc mùi nắng, à không là mùi Sài Gòn.
7.
Bữa ăn bắt đầu.
Không khí trên bàn vô cùng náo nhiệt. Bố tôi và bác An trai bàn chuyện thế sự. Mẹ tôi và bác An gái thì ríu rít ôn lại chuyện ngày xưa, từ chuyện tôi và hắn lúc bé cùng nhau tắm mưa, cho đến chuyện chúng tôi thi đại học.
Chỉ có hai đứa chúng tôi là im lặng.
Chính xác hơn, Càn Hạo thì thỉnh thoảng sẽ "Vâng", "Vâng ạ" khi được hỏi, còn tôi thì quyết tâm thực hiện chiến dịch tàng hình. Tôi cắm mặt vào bát cơm, giả vờ như mình là cái máy xúc.
Đang cắm cúi thì mẹ tôi lên tiếng: "Này! Bao lâu rồi con mới được ăn cơm thế? Gắp thức ăn đi chứ. Kìa, món gà luộc con thích nhất kìa."
Tôi ngẩng lên. Đĩa gà luộc da vàng óng, thơm phức. Nhưng mà nó ở xa quá. Nó ở tít góc bên kia của bàn, ngay trước mặt bác An trai.
Tôi nhướn người, cố vươn đũa. Nhưng bàn ăn quá rộng còn tay tôi thì quá ngắn. Tôi hậm hực rụt tay lại. Thôi, không thể vì một miếng gà mà mất hết sĩ diện được! Tôi quyết định sẽ ăn trứng rán.
Tôi đưa đũa sang gắp miếng trứng, chuẩn bị đưa lên miệng, thì một cái bóng lướt qua.
Trong bát cơm của tôi, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một cái đùi gà.
Cái đùi gà luộc vàng ươm, được luộc một cách hoàn hảo, không một vết rách da.
Tôi ngơ ngác ngẩng lên.
Càn Hạo, cái người ngồi ngay bên cạnh tôi vừa bình thản rút đũa về. Hắn không nói một lời nào. Hắn làm như thể việc vươn tay qua nửa cái bàn, gắp đúng cái đùi gà ngon nhất đặt vào bát tôi là một việc hiển nhiên phải làm.
Hắn gắp xong, lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm, như thể không có gì xảy ra.
Tên khốn...
Tên khốn An Càn Hạo! Hắn vẫn nhớ! Hắn vẫn nhớ tôi thích ăn đùi gà nhất!
Tôi nhìn cái đùi gà trong bát, rồi lại liếc sang hắn chớp chớp mắt.
Bốn vị phụ huynh bên kia bàn đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Tôi nhìn sang thì thấy cả bốn người đang nhìn chằm chằm vào tôi và hắn. Mẹ tôi thì đang mím môi, cố nén một nụ cười.
"Khụ..." Bố tôi ho khan một tiếng. "Ừm, ăn đi con. Ăn đi. Gà ngon lắm đấy."
Tôi lén lút gắp miếng gà lên ăn thử.
Gà ngon thật. Mềm, ngọt thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro