3
8.
Bữa cơm kết thúc.
Trong khi bốn vị phụ huynh đang chuẩn bị di chuyển ra phòng khách, bắt đầu màn uống trà, bình thơ, luận sự đời thì tôi lập tức đứng dậy, hành động nhanh như một cơn gió.
"Con ăn no rồi! Con xin phép lên phòng ạ!" Tôi mạnh dạn nói, rồi chuẩn bị lẩn thẳng lên gác. Một kế hoạch hoàn hảo.
"Nghiêm Thành Huyền, đứng lại!"
Tiếng mẹ tôi vang lên, uy lực như thánh chỉ. Tôi khựng lại với một bàn chân đã được đặt lên bậc thang đầu tiên.
Tôi quay lại, cười một nụ cười ngây thơ vô số tội. "Dạ?"
"Ăn xong thì phải làm gì?" Mẹ tôi nhướn mày.
"Dạ...chúc mọi người bữa tối vui vẻ ạ?"
"Con cái nhà này..." Mẹ tôi thở dài, rõ ràng là bất lực với tôi.
Đúng lúc này, đồng minh của mẹ tôi lên tiếng. Bác An gái cười hiền: "Thôi, bác đừng mắng cháu. Bát đũa để đấy lát bác rửa cho. Trẻ con nó..."
"Ấy không, bác để đấy..." Mẹ tôi ngăn cản.
An Càn Hạo bỗng đứng dậy. "Để cháu với Huyền rửa cho ạ. Mọi người cứ ra phòng khách uống nước trước ạ."
Tôi MỞ TO MẮT. Hắn nói cái gì vậy? Hắn muốn rửa bát? Với tôi?
Mắt mẹ tôi sáng lên. "Ôi giời ơi, Hạo ngoan quá! Vào Nam có khác, trưởng thành hẳn. Không như cái thằng con nhà này chỉ biết trốn việc. Thế nhờ hai con nhé! Nghiêm Thành Huyền, còn đứng đấy à? Ra mà phụ bạn!"
Tôi bị dồn vào chân tường. Không còn đường lui.
Bác An thì vỗ vỗ vai Càn Hạo: "Thế hai đứa làm cho nhanh rồi ra đây ăn chè nhé!"
9.
Và thế là, tôi bị gô cổ vào bếp với hắn.
Cái bếp của mẹ tôi có một cái chậu rửa bát lớn, đặt ngay cạnh cửa sổ nhìn ra vườn. Gió đêm 28 Tết lùa vào lạnh run người.
Tôi ấm ức. Tôi hậm hực. Tôi là chủ nhà, đáng lẽ tôi không phải làm. Mà nếu có làm, đáng lẽ tôi phải được làm một mình!
Càn Hạo thì trái ngược hẳn. Hắn thản nhiên xắn tay áo len lên. Cánh tay hắn rắn rỏi, da ngăm ngăm.
"Để tớ rửa, cậu tráng nước cuối đi." Hắn nói, tay đã cầm lấy chai nước rửa bát.
"Không cần!" Tôi gắt lên, giật lấy cái chai từ tay hắn. "Tớ là chủ nhà, để tớ. Cậu tráng nước đi. Cậu mà làm vỡ bát của mẹ tớ thì chết."
Tôi cố tình tỏ ra thật cáu kỉnh!
Càn Hạo chỉ cười cười. Hắn lại cười cái nụ cười dịu dàng chết tiệt đó. "Ừ. Vậy nhờ cậu."
Hắn lẳng lặng đứng sang bên cạnh, vặn vòi nước ở chậu tráng.
Chúng tôi đứng sát nhau. Cái bếp này quá chật cho hai thằng con trai cao lớn. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn phả sang. Thế là tôi càng thấy khó chịu.
Tôi bắt đầu rửa. Tôi tranh thủ rửa thật nhanh làm nước bắn tung tóe. Nhưng gió thì rét, nước rửa thì lạnh cóng. Mỡ từ đĩa gà, đĩa thịt đông bám chặt vào, rửa mãi không sạch. Chẳng bao lâu, bàn tay tôi đã đỏ ửng lên, tê dại.
Tôi đang vật lộn với một cái đĩa siêu mỡ, thì người nãy giờ vẫn im lặng tráng bát, đột nhiên thở dài.
Không phải tiếng thở dài mệt mỏi, mà là tiếng thở dài kiểu 'hết nói nổi'.
Hắn đột ngột biến mất.
Tôi ngơ ngác. Ủa? Trốn việc à? Ra vẻ ta đây rồi bỏ người ta lại một mình à?
Tôi chưa kịp khinh bỉ xong thì hắn đã quay lại. Trên tay hắn là cái ấm siêu tốc của nhà tôi.
Hắn cắm phích, bật nút. Chỉ một phút sau, hắn đổ một dòng nước nóng bốc hơi nghi ngút vào cái chậu tôi đang rửa.
"Này!" Tôi giật mình lùi lại. "Cậu làm cái gì đấy?"
"Pha nước ấm." Hắn bình thản nói, tay khuấy đều chậu nước. "Trời lạnh thế này, cậu rửa bằng nước lạnh mỡ nó không sạch. Đứng chà mãi thì tay cóng đỏ hết cả lên thế kia."
Hắn đã thành công trong việc làm tôi bối rối. "Tớ không lạnh! Tớ quen rồi!"
"Ừm, cậu không lạnh." Hắn nói, và tôi thề là trong giọng hắn có ý cười. Hắn nhìn cái đĩa trên tay tôi.
"Nhưng cậu rửa còn dính xà phòng này."
Ôi chắc tôi chết mất thôi. Thật đấy.
Hắn không đợi tôi phản ứng mà nhẹ nhàng lấy cái giẻ rửa bát từ tay tôi. "Để tớ."
Tay hắn chạm vào tay tôi. Nóng hổi.
"Cậu tráng đi. Tớ rửa cho nhanh."
Lần này, tôi không cãi được nữa. Tôi lùi sang một bên nhận nhiệm vụ tráng bát.
Bọt xà phòng nổi lên. Hắn rửa bát rất sạch, rất cẩn thận, không một tiếng động. Hắn không giống tôi, rửa bát mà như đánh trận.
10.
Giờ đây chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Tôi đứng tráng bát, lén lút liếc sang hắn. Góc nghiêng của hắn đẹp thật. Sống mũi thẳng, lông mi dài. Sao có bốn năm thôi mà hắn lại thay đổi nhiều thế nhỉ?
"Huyền." Hắn đột ngột lên tiếng.
Tôi giật mình. "Gì?"
"Cậu..." Hắn ngập ngừng, tay vẫn không ngừng cọ cái nồi. "Cậu còn giận tớ à?"
Đó. Hắn hỏi rồi.
Tim tôi đập thình thịch. Giờ hắn mới nhớ ra à? Bốn năm rồi, lời này nói ra chẳng phải hơi muộn sao?
"Không!" Tôi đáp lại, giọng cao vút. "Giận gì chứ? Chuyện cũng lâu rồi, ai thèm nhớ!"
Tôi là một kẻ nói dối rất tệ.
Càn Hạo ngừng tay lại. Hắn quay sang nhìn tôi.
Trong ánh đèn vàng của nhà bếp, mắt hắn lấp lánh ánh nước. Hắn cười khúc khích.
"Cậu cười cái gì?" Tôi cáu.
"Thế à?" Hắn nói. "Tớ còn tưởng cậu giận. Hồi nãy gắp đùi gà cho cậu tớ cứ sợ cậu hất đi."
Tôi cứng họng. Cái tên này!
"Tớ là nể mặt người lớn! Phải! Nể mặt hai bên gia đình nên tớ mới ăn! Không thì tớ... tớ ném đi rồi!"
Hắn chỉ cười, nụ cười đã lan ra cả mắt.
Tôi vừa tráng xong cái bát cuối cùng, thì hắn lại lên tiếng. Lần này, giọng hắn trầm xuống, không còn ý trêu chọc.
"Huyền này."
"Gì... nữa?"
"Xin lỗi."
Cái bát trong tay tôi suýt trượt. "Xin lỗi... cái gì?"
"Chuyện lúc trước. Lúc đó tớ trẻ con, quyết định đột ngột quá. Lẽ ra tớ nên nói với cậu rõ ràng hơn. Xin lỗi vì để cậu phải ấm ức suốt thời gian qua."
Tôi đứng im.
Cái cơn giận dỗi mà tôi nâng niu, chăm bẵm suốt bốn năm trời. Cái lý do duy nhất để tôi tỏ ra lạnh lùng với hắn. Chỉ bằng một câu "Xin lỗi" dịu dàng bên bồn rửa bát...
Nó đã tan biến hết.
Tôi thấy sống mũi mình cay cay.
"Rửa... xong rồi!" Tôi vội vàng nói, quay mặt đi chỗ khác để hắn không thấy mắt tôi đang đỏ lên.
"Nhanh lên còn ra ăn chè! Lạnh chết đi được!"
Tôi không chắc lắm. Nhưng khi tôi quay đi, tôi đã nghe thấy tiếng cười của hắn, rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro