5

14.

Gió lùa vào rét buốt nên tôi đành phải làm theo lời hắn. Tôi nhích người lên một chút, và hai tay tôi... ừ thì... đang nắm lấy hai bên hông áo khoác của Càn Hạo.

Tim tôi đập như trống hội. Tôi phải cúi gằm mặt xuống, hy vọng gió tạt đến cũng đừng làm lộ ra cái vành tai đang đỏ bừng của tôi đấy nhé!

Tấm lưng rộng trước mặt tôi chắn hết gió buốt. Hơi ấm từ người hắn, qua lớp áo khoác như đang phả ra sau bao bọc lấy tôi. Mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ của hắn cứ len lỏi vào mũi, mang đến cảm giác an toàn một cách kỳ lạ.

"Đến nơi rồi."

Giọng nói trầm ấm của hắn kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình, vội vàng buông tay ra.

Hắn dừng ở bãi gửi xe của chợ hoa. Tôi nhảy xuống xe, hai chân hơi tê, cố gắng đứng vững.

"Hừm. Đi thôi." Tôi đút hai tay vào túi áo khoác rồi đi thẳng vào chợ.

Càn Hạo khóa xe xong, lẳng lặng đi theo sau tôi.

15.

Chợ hoa 29 Tết đông nghẹt. Người bán, người mua, tiếng nói cười, tiếng mặc cả ồn ã. Hoa ở khắp ngóc ngách: Đào, quất, cúc, thược dược... rực rỡ cả một góc trời.

Tôi bị cuốn vào không khí náo nhiệt, tạm thời quên đi sự bối rối ban nãy.

"Oa, đẹp quá!" Tôi reo lên khi thấy một cây đào thất thốn dáng cổ thụ.

"Bác ơi, cành đào phai kia bao nhiêu tiền ạ?"

Tôi chạy lung tung, hết hàng này đến hàng khác. Tôi hỏi giá, tôi sờ nụ hoa, tôi bình luận về dáng cây. Tôi quay lại thì thấy Càn Hạo vẫn chỉ im lặng đi sau tôi vài bước. Hắn không tham gia, không bình luận. Hắn chỉ đút tay vào túi quần, mỉm cười nhìn tôi.

Một nụ cười rất hiền từ, như thể hắn đang nhìn một đứa trẻ con được quà.

Tôi bỗng thấy ngượng. "Này! Sao cậu không chọn đi? Mẹ cậu bảo đi chọn đào cơ mà!"

"Tớ đang chọn mà." Hắn nói.

"Chọn đâu mà chọn? Tớ thấy cậu chỉ đi theo tớ thôi."

"Thì cậu cứ chọn trước đi." Hắn mỉm cười. "Cậu thích cành nào?"

"Tớ..." Tôi ấp úng. "Tớ làm sao biết được. Tớ thích cành nào nhiều nụ, nhiều hoa cơ."

Tôi chỉ đại vào một cành đào bích, dáng huyền, trông khá um tùm. "Cành kia kìa! Trông nhiều nụ đấy."

Càn Hạo nhìn theo hướng tay tôi. Hắn đứng từ xa quan sát một lúc.

"Cành đó nhiều nụ thật, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Nụ này là nụ dăm. Sẽ nở nhanh, nhưng cũng nhanh tàn. Với cả, cậu nhìn gốc xem, nó hơi yếu. Mình mà mang về cắm, có khi đến mùng 2 là hoa rụng hết rồi."

Tôi chớp chớp mắt. "Sao cậu biết?"

Hồi cấp ba, hắn là dân chuyên Văn chính hiệu, mù tịt mấy vụ cây cỏ hoa lá này. Toàn là tôi phải dạy hắn phân biệt rau mùi với rau răm.

Hắn cười. "Bốn năm ở Sài Gòn, tớ ở trọ trong một cái xóm nhỏ. Bà chủ nhà trọ là người Bắc, mê cây lắm. Năm nào bà cũng tiếc hùi hụi vì trong Nam không có đào. Tớ nghe bà giảng riết rồi cũng biết một chút."

Hóa ra là vậy. Tôi bĩu môi.

"Xì. Chỉ 'biết một chút' đấy à...."

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mất mặt. Đáng lẽ người quanh năm suốt tháng sống ở miền Bắc như tôi phải rành hơn hắn chứ.

"Vậy cậu chọn đi!" Tôi khoanh tay, ra vẻ hờn dỗi.

Càn Hạo bật cười. "Được rồi, cậu đừng xù lông mà."

Hắn không nói gì thêm, nắm lấy cổ tay áo khoác của tôi. "Đi theo tớ."

Tôi lại bị hắn kéo đi. Cái tên này! Sao đi bốn năm về hắn cứ thích nắm tay nắm chân người khác thế nhỉ?

Hắn không dẫn tôi vào những hàng hoa ồn ào ngoài mặt đường. Hắn kéo tôi đi sâu vào trong, chỗ có mấy người bán hàng nhỏ lẻ, trông có vẻ là dân trồng đào mang đi bán thật.

"Đây rồi." Hắn dừng lại trước một hàng đào nhỏ, không có biển hiệu gì.

Người bán hàng là một bác nông dân già, đang ngồi co ro bên điếu thuốc lào. Trước mặt bác chỉ còn vài cành đào.

Tôi nhìn cành đào mà Càn Hạo đang chỉ. Nó không to, không xum xuê như cành đào bích ban nãy. Nó là đào phai. Dáng của nó hơi khẳng khiu, nhưng rất thanh. Và quan trọng nhất...

"Nụ kìa!" Tôi reo lên.

Nụ của nó không chi chít, nhưng đều tăm tắp. Những cái nụ mập mạp, căng bóng, xen kẽ với vài bông hoa đã nở sớm, màu phớt hồng như má con gái.

"Đúng rồi." Càn Hạo mỉm cười, giọng đầy tự hào. "Đây mới là đào đẹp. Gốc khỏe. Thân chắc. Nụ này là nụ lộc, nó sẽ nở từ từ. Mình cắm đến mùng 5 Tết vẫn còn hoa."

Hắn quay sang bác bán hàng. Hắn hỏi giá, bác nông dân nói một giá, hắn chỉ xin bớt một chút gọi là lấy lộc đầu năm, rồi rút ví trả tiền.

Hắn làm mọi thứ rất gọn gàng, đâu vào đấy.

Tôi đứng bên cạnh, tự dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Bác nông dân bó cành đào lại cẩn thận. Càn Hạo vác nó lên vai.

"Khoan đã, mẹ bảo mua hai cành mà?"

"Không cần. Cành này đẹp. Về nhà mình cắm bình lớn ở ngoài khoảng sân chung. Mẹ tớ với mẹ cậu không ý kiến đâu. Chọn hai cành chưa chắc đã đẹp bằng một cành này."

Hắn nói cũng có lý!

"Ra xe thôi." Hắn nói, rồi đi trước.

Tôi vội vàng chạy theo. "Này đợi tớ với! Cậu cầm thế có nặng không? Đưa đây tớ..."

Tôi định nói 'tớ cầm phụ cho', nhưng tôi biết sức mình có vác cũng không nổi.

Hắn dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Gió thổi làm mấy lọn tóc mai của hắn bay bay.

"Lúc về, cậu không được bám vào yên xe nữa đâu đấy nhé."

"TỚ BIẾT RỒI! KHÔNG CẦN CẬU NHẮC!"

16.

Càn Hạo dắt xe ra khỏi bãi, buộc cành đào vào bên hông xe một cách rất chuyên nghiệp. Hắn rồ ga.

Lần này, tôi không dám bướng bỉnh bám vào yên xe nữa. Tôi rụt rè, là rất rụt rè ngồi sau lưng hắn.

Tôi còn đang lúng túng, chưa biết nên nắm hờ mép áo hắn như ban nãy hay là đút hẳn vào túi mình, thì hắn lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

"Nắm đi."

"Nắm... nắm gì?"

"Tay cậu, nắm vào áo tớ. Ban nãy suýt ngã chưa sợ à?"

Mặt tôi nóng bừng lên. Nhưng tôi bướng lắm, chỉ dám dùng hai ngón tay khẽ bấu vào hai bên mép áo khoác của hắn.

"Ngồi cẩn thận nhé."

Chiếc xe lao ra đường. Có lẽ vì chở thêm cành đào nên xe đi không nhanh bằng lúc nãy. Nhưng tôi thề, tôi cảm thấy còn hồi hộp hơn lúc nãy.

Và rồi.

Ôi trời. Hắn cố tình! Hắn lại đi qua đúng cái khúc cua có cái ổ gà ban nãy!

"Á!"

Chiếc xe chao đảo nhẹ. Tôi giật mình, mất đà, và theo phản xạ, cả hai bàn tay tôi không còn khách sáo nữa. Tôi vòng tay qua, ôm chặt lấy eo hắn.
Tôi úp mặt vào tấm lưng rộng của hắn. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi nghe thấy...
Tôi nghe thấy hắn đang cười.

Không phải cái cười mỉm. Hắn đang cười thành tiếng. Tiếng cười trầm, rung lên từ lồng ngực, truyền qua lưng áo, và truyền thẳng đến hai cánh tay đang ôm cứng lấy hắn của tôi.

"Cậu... cậu cố tình!" Tôi vội buông tay ra, dùng một tay đấm nhẹ vào lưng hắn. "Cậu điêu!"

"Tớ chỉ đi lại đúng đường cũ thôi mà, ai bảo cậu không chịu ôm cho chắc." Giọng hắn tràn ý cười.

"Cậu..." Tôi tức anh ách, nhưng không thể cãi lại được gì. Xấu hổ chết mất!

"Nắm cho chắc vào, đoạn đường về còn xóc đấy. Tớ không muốn phanh gấp lần nữa đâu."

Được thôi. Tôi ngoan ngoãn vòng tay, nắm lấy hai bên hông áo khoác hắn. Tôi nép đầu mình vào sau tấm lưng rộng của hắn để tránh gió.

Ấm thật.

Và tôi nhận ra, mình không còn giận hắn được nữa. Cái cơn giận dỗi non nớt của tôi bay đi đâu mất rồi, chỉ còn lại trái tim đang đập loạn xạ và cái mũi đang hít hà mùi nắng sạch sẽ còn vương trên áo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro