6
17.
Xe về đến sân.
Nghe tiếng xe máy, hai bà mẹ của chúng tôi gần như là lao ra từ hai bên nhà cùng một lúc.
"Ôi, hai đứa về rồi..."
Tôi vội vàng nhảy xuống xe, chạy ngay đến chỗ mẹ khoe.
"Mẹ! Bác! Đào đẹp lắm luôn!"
Càn Hạo bình thản chống chân xe. Hắn tháo dây buộc, nhẹ nhàng đỡ cành đào xuống.
"Đào đây ạ."
Lúc này hai bà mẹ mới chú ý đến cành đào. Và mắt họ sáng rực lên.
"Trời ơi! Đào phai! Dáng đẹp quá trời! Sao hai đứa chọn được cành này hay thế? Nụ này, hoa này! Ôi chuẩn Tết rồi!" Bác An reo lên.
Mẹ tôi gật gù, vẻ mặt đầy tự hào. "Đẹp thật! Nụ này mới là nụ chơi Tết. Bác mà để thằng Huyền nhà tôi đi một mình thì có mà nó vác cành đào bích toàn lá về."
"Con..."
Tôi định cãi lại 'Con cũng có góp công mà', thì Càn Hạo lên tiếng.
"Là Huyền chọn đấy ạ."
Hả? Tôi quay sang nhìn hắn.
"Lúc đầu con định chọn cành khác nhưng Huyền bảo cành này dáng thanh, nụ đẹp. Mắt nhìn của cậu ấy tốt lắm đấy ạ."
Hắn... hắn...
Hắn đang nói dối! Hắn đang nhường công lao cho tôi!
Mẹ tôi và bác An nhìn nhau, rồi cả hai đều cười tủm tỉm.
"Thế à?" Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt trêu chọc. "Con trai mẹ dạo này cũng biết nhìn đào cơ à? Giỏi thế!"
"Dĩ... dĩ nhiên rồi!" Tôi lắp bắp một giây, rồi lập tức vênh mặt lên. Dù sao thì cũng được khen mà!
"Con mà lại! Mắt nhìn của con là chuẩn nhất làng!" Tôi hất cằm, cố tỏ ra thật tự hào.
Bác An thì cười: "Rồi rồi, cả hai đứa đều giỏi. Mau mang vào cắm đi. Hai đứa vất vả rồi, vào nhà ăn kẹo bánh cho vui!"
Tôi đang hí hửng vì được khen, lon ton chạy theo mẹ, thì Càn Hạo, người đi sau cùng, bước nhanh lên bên cạnh tôi.
Hắn ghé sát vào tai tôi.
Tôi giật mình, tim lại hẫng một nhịp.
Hắn nói, giọng chỉ đủ cho tôi nghe thấy, hơi thở ấm áp phả vào vành tai đang lạnh cóng của tôi.
"Ngưỡng mộ thật đấy! Mắt nhìn chuẩn nhất làng!"
Rồi hắn nháy mắt với tôi một cái.
Làm tôi đứng khựng lại giữa sân.
18.
Tôi bị cái câu 'mắt nhìn chuẩn nhất làng' và cái nháy mắt của hắn làm cho đơ ra mất ba giây.
Đến khi tôi kịp định thần lại, Càn Hạo đã thản nhiên xách cành đào, cùng với bố tôi và bác An đi vào phòng khách nhà tôi để khảo sát địa hình.
"Mẹ! Mẹ thấy không! Hắn trêu con!" Tôi chạy vào bếp mách mẹ.
Mẹ tôi đang rót nước thì quay sang nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý. "Trêu cái gì? Mẹ thấy nó khen con mà. Mắt nhìn chuẩn nhất làng còn gì."
"Mẹ..." Tôi dậm chân. "Mẹ với bác An cố tình đúng không? Gài con đi với hắn!"
Mẹ tôi đưa cho một cốc nước ấm. "Ôi giời! Gài cái gì. Hai đứa bạn thân lâu ngày không gặp, đi chơi với nhau một lúc có sao. Uống đi cho đỡ ngượng."
Ngoài phòng khách, tiếng các ông bố vang lên.
"Cành này phải cắm vào cái bình lộc cổ cao nhà ông Nghiêm mới đẹp!"
"Chí lý! Nhưng cái bình đó trên gác xép, bụi bám cả tấc. Huyền! Hạo!"
Tôi thở dài. Lại bị gọi tên.
19.
Tôi và Càn Hạo như thằng hai lính mới được giao nhiệm vụ: lên gác xép, khiêng cái bình bằng gốm Bát Tràng to vật vã xuống, rồi mang ra sân sau để cọ rửa.
Cái bình vừa to vừa nặng.
"Cẩn thận, nghiêng về phía cậu một chút." Càn Hạo đứng ở phía nặng hơn, vai hắn gồng lên nhưng vẫn xoay xở rất nhẹ nhàng.
"Tớ biết rồi!" Tôi càu nhàu, dù sự thật là tôi đang rất cảm kích. Nếu là tôi bê một mình thì bố tôi năm nay lại được sắm thêm một cái bình gốm mới.
Sau màn cọ rửa sạch sẽ, chúng tôi bê cái bình vào phòng khách. Giờ đến màn quan trọng nhất: cắm đào.
Bố tôi và bác An đã đứng sẵn đó, như hai vị giám khảo.
"Cần phải tỉa bớt gốc. Bố, bố cho con mượn cái dao phay." Càn Hạo nói.
Hắn lại thể hiện rồi đấy! Tôi bĩu môi, khoanh tay đứng một bên nhìn.
Hắn ngồi xổm xuống, cầm dao bắt đầu vạt gốc cành đào. Từng nhát một. Dứt khoát, gọn gàng. Cành đào cứng thế mà qua tay hắn, chỉ vài nhát là đã lộ ra phần lõi gỗ tươi mới.
Tôi bất giác bị cuốn hút theo.
Bàn tay hắn. Không còn là bàn tay trắng trẻo, thon dài, chỉ biết cầm bút viết văn của ngày xưa nữa. Bàn tay này to hơn. Ngón tay vẫn dài nhưng rắn rỏi, khớp xương rõ ràng. Chắc chắn là cái nắng Sài Gòn mới rèn luyện ra được một bàn tay mạnh mẽ như này!
"Huyền, đứng ngây ra đấy làm gì?" Bố tôi huých vai. "Lấy cái giẻ lau bớt nước ở gốc đi, không thì bẩn hết cả sàn nhà."
"A... dạ vâng." Tôi giật mình, vội vàng đi lấy giẻ.
Cành đào cuối cùng cũng được đưa vào bình. Giờ là lúc căn chỉnh lại.
"Huyền, cậu đứng đằng xa nhìn xem. Nghiêng bên này hay bên này thì đẹp hơn?" Hắn đang dùng sức, cố gắng xoay cành đào nặng trĩu trong cái bình cao cổ.
Tôi lùi lại vài bước, ra vẻ làm một nghệ nhân thực thụ.
"Bên... bên trái một chút!" Tôi chỉ tay. "Nữa đi... nữa... Thôi, đổi ý! Sang phải một tí!"
"Trẻ con." Hắn lẩm bẩm nhưng vẫn mỉm cười, kiên nhẫn làm theo ý tôi.
"Được rồi! Chỗ đó đẹp!" Tôi reo lên.
Cành đào phai trong cái bình gốm cổ đẹp một cách thanh tao, đứng sừng sững giữa phòng khách
"Tuyệt!" Bố tôi vỗ tay. "Đúng là mắt nhìn của Hạo..."
"Của con!" Tôi vội xen vào.
Mọi người cười ồ lên.
"Rồi rồi, của con. Nhưng mà... Hạo ơi, cành đào này có cái gai nào sắc không con?"
Càn Hạo đang lau tay. "Dạ không, đào phai gai nó hiền lắm, không như đào bích..."
"Á!"
Tôi đột ngột la lên một tiếng.
Tất cả mọi người giật mình quay lại.
Tôi đang mải mê ngắm bình đào, vươn tay vuốt ve một nụ hoa và không hiểu sao lại bị một cái dăm chọc vào đầu ngón tay.
"Gì thế? Gì thế con?" Mẹ tôi hốt hoảng.
"Con..." Tôi xòe ngón tay trỏ ra. Chỉ là một vết xước rất nhỏ.
"Gai đâm con rồi, đau quá... Chắc chảy hết máu trong người mất..." Tôi mếu máo.
Tôi còn chưa kịp diễn xong, thì một bóng người đã lao tới.
An Càn Hạo.
Hắn gần như là chạy xô đến chỗ tôi.
"Đâu?" Hắn gạt cả bố mẹ tôi sang một bên, giọng hắn nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"Đưa tớ xem!" Hắn không đợi tôi trả lời mà đã nắm lấy bàn tay tôi, kéo lại gần.
Tôi sững sờ.
Cả bốn vị phụ huynh cũng sững sờ.
Hắn nắm chặt cổ tay tôi, ghé sát mắt vào ngón tay trỏ của tôi. Gương mặt hắn căng thẳng rõ.
"Ngốc." hắn thì thầm, giọng khàn khàn.
"Hả?" Tôi ngơ ngác. Vết xước này có đáng gì đâu mà hắn...
Hắn ngẩng lên, nhìn tôi.
"Làm cái gì cũng không cẩn thận." Hắn nói, giọng điệu trách móc nhưng lại mang phần dịu dàng. Rồi hắn làm một việc mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi.
Trước mặt bố tôi. Mẹ tôi. Bố hắn. Mẹ hắn.
Hắn cúi xuống ngậm lấy đầu ngón tay bị xước của tôi.
Trời đất mẹ ơi!!!!
Tôi cảm nhận được đầu lưỡi ấm và mềm của hắn chạm vào vết xước. Toàn thân tôi như có một dòng điện chạy qua. Tôi hóa đá giữa phòng khách.
Thời gian như ngừng lại.
"Khụ... Khụ!"
Tiếng ho khan của bố tôi kéo tôi về thực tại. Tôi giật phắt tay mình ra khỏi miệng hắn, mặt tôi đỏ bừng bừng. Tôi cá là trông nó còn đỏ hơn cả cành đào bích mà tôi chê ban nãy.
"Con... con... con đi rửa tay!" Tôi la lên, rồi quay đầu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.
Tôi nghe thấy tiếng bố tôi cười gượng: "Thằng bé này... hậu đậu..."
Và tiếng bác An gái cười khúc khích: "Ôi giời, thằng Hạo nó... nó vẫn lo cho bạn như ngày xưa..."
Tôi đứng tựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, tim tôi đập như muốn nổ tung lồng ngực.
An Càn Hạo! Tên vậy không có nghĩa là muốn làm càn tới đâu cũng được đó nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro