CHƯƠNG 1: Gặp cậu
Mọi thứ bắt đầu như bình thường với một học sinh lớp 11 - Eom Seonghyeon, 16 tuổi đang học tại trường Gwangnam. Em tỉnh dậy đúng 5h sáng, học bài và hoàn tất mọi thủ tục buổi sáng như một kỉ luật không thể thay đổi. Hiện tại sống cùng người bà 60 tuổi, Seonghyeon luôn là đứa trẻ ngoan và là học sinh xuất sắc trong trường. Em không có bạn bè nhiều, có thì chỉ là xã giao.
Bước đến trường trên con đường quen thuộc, Seonghyeon hít vào không khí trong lành để xua tan đi sự mệt mỏi và chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ sắp tới.
"Tada ~!"
Mở cánh cửa lớp, một xô nước bẩn đã đổ xuống cả cơ thể Seonghyeon. Những tiếng cười, tiếng xì xào bàn tán cũng không khiến khuôn mặt em lay động. Seonghyeon nhẹ cúi người, nhặt cái xô lên để sang góc. Tên đứng đầu cười to nhất - Hwang Joosik, kẻ luôn tìm mọi cách bắt nạt em. Sinh ra với danh hiệu là đích tôn của tập đoàn truyền thông lớn, Joosik từ nhỏ đã được chiều hư. Hắn ghét mọi thứ đẹp đẽ, giỏi giang hơn mình và tiếc thay, Eom Seonghyeon là minh chứng cho điều hắn ghét nhất. Từ khi vào cấp 3 đã bị bắt nạt, Seonghyeon dù tố cáo lên nhà trường thì cũng chỉ nhận lại những lời khuyên giả tạo từ hiệu trưởng và người xung quanh. Sợ hãi? Đúng, họ sợ miếng cơm của họ sẽ bị tập đoàn Hwang đá đổ.
"Eom Seonghyeon vẫn chán nản như ngày nào nhỉ ~? Luôn trưng cái bộ mặt như vô cảm đó ra, hỏi sao mọi người không xa lánh mày chứ!"
Từng câu chữ xúc phạm, Seonghyeon cũng chỉ có thể nuốt vào lòng. Đi qua Joosik, Seonghyeon tiến đến bàn mình ngồi một cách thản nhiên. Mặt bàn đầy rẫy những lời xỉa xói, ngăn bàn học thì bị nhét những thứ dơ bẩn nhất như vỏ chuối thui, tất bẩn, v...v...Em đã quen, có lẽ vậy. Seonghyeon thở dài, đặt cặp xuống rồi thò tay lấy những thứ đó ra. Bọn bắt nạt cười to hơn, chỉ trỏ em như một tên hề trong rạp xiếc.
"Hahaha!! Mày nhìn kìa, nó đang tự bốc rác ra đấy!!! Hahhaa"
Tiếng chuông vào học vang lên, Seonghyeon ngồi xuống bàn ngay ngắn. Sự xui xẻo cứ thế bám lấy, nhất là khi Hwang Joosik được xếp ngồi sau em. Bài kiểm tra được trả cho từng người, đến Eom Seonghyeon - vẫn như em đoán, 10 điểm. Con số này vừa khiến em vui nhưng lại cũng đem đến những rắc rối. Tên Hwang ngồi đằng sau, bực bội vì số điểm 0 tròn trịa của hắn. Joosik nhìn lên Seonghyeon, thấy em được 10 liền cáu gắt. Hắn vo bài kiểm tra của mình thành hình tròn rồi ném vào đầu Seonghyeon cùng tiếng chửi.
"Mẹ nó, mày lại chép phao nữa hử? Chứ cái thằng học ít như mày thì điểm 10 đâu ra"
Hắn có lẽ chỉ thấy Seonghyeon học ở lớp. Thật ra em vì để phụ đỡ bà và gia đình nên đã tự động đi xin việc làm thêm, ngày ngày kiếm tiền ở quán thịt nướng. Đêm về thì cắm cúi làm bài đến 3h rồi sáng thì 5h dậy. Eom Seonghyeon có nỗ lực, chỉ là ít người thấy. Hwang Joosik vẫn chưa thỏa hết cơn tức, trong các giờ học tiếp theo, hắn và đám bạn liên tiếp gây khó dễ cho Seonghyeon. Đỉnh điểm là giờ học thể chất, hắn bắt Eom Seonghyeon phải đứng làm thủ môn để hắn đá vào. Nhưng đâu chỉ chơi bóng đơn giản, Hwang Joosik liên tục đá những cú gây đau đớn lên cơ thể Seonghyeon. Em dù đau nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, chờ đến hết ngày, Seonghyeon chỉ muốn chạy trốn.
...
Đèn hành lang trường nhấp nháy kì dị, phản chiếu bóng một cậu học sinh đang chạy vội, đôi giày thể thao ướt đẫm cùng bùn đất.
Eom Seonghyeon lao qua khu thể chất, tim đập thình thịch cùng nét mặt sợ hãi. Em vừa thoát khỏi đám bắt nạt - lũ người không chịu buông tha Seonghyeon kể cả khi đã tan trường. Cửa sau phòng bơi hé mở, và như một bản năng, em lách vào trong.
Không khí đậm mùi clo, ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên mặt nước tĩnh như gương. Em ngồi thụp xuống ghế dài, nín thở, cố lắng nghe kĩ tiếng bước chân bên ngoài. Giọng nói gay gắt của Hwang Joosik vang lên, làm Seonghyeon run rẩy.
"Dcm, thằng chó đó trốn ở đâu được chứ!? Tao còn chưa đánh nó mà"
"Kệ nó đi, Joosik. Dù sao từ chiều đến giờ mày cũng đã bắt nó chạy dưới mưa như con chó mà"
"Ê, thế cái đồng hồ mà mày đổ lỗi cho nó làm mất và bắt nó tìm trong bùn đất là giả hử?"
"Ừ, có cái đồng hồ nào đ.éo đâu! Tao làm vậy để xem bộ dạng như con heo trong chuồng của nó thôi"
"Hahaha, mày ác vãi!"
"Quá khen~!"
Một lát sau, chỉ còn tiếng nước mưa âm ỉ bên ngoài trường. Seonghyeon khẽ ngẩng lên nhìn - đôi mắt chú ý thấy có ai đó đang nổi trên mặt hồ bơi.
"...gì vậy...?"
Bóng người đó... đang trôi chầm chậm như lá cây, ngửa mặt lên trần, đôi mắt nhắm lại. Ánh sáng đèn vàng mờ hắt xuống làn da trắng, mái tóc đen ướt dính trên trán. Seonghyeon sợ đến mức tim như ngừng đập, em lắp bắp:
"Này! Cậu-cậu có sao không vậy?!"
Không có lời đáp lại.
Seonghyeon do dự vài giây vì bản thân không biết bơi, rồi lao đến mép hồ, định bụng nhảy xuống kéo người đó lên thì....
"Ây chà ~ dám chạm vào tớ cơ à?"
Bàn tay mang hơi lạnh nắm lấy cổ tay Seonghyeon kéo nhẹ. Cả người em mất đà mà nghiêng hẳn về phía trước, suýt rơi xuống hồ bơi. Seonghyeon hét khẽ sợ bị phát hiện:
"Cậu-cậu làm gì vậy hả!?"
Cậu trai trong hồ nước bật cười, tiếng cười trầm xen lẫn chút nghịch ngợm:
"Chỉ định giúp cậu xuống hồ bơi thôi mà! Nhưng cậu cũng vô duyên thật đó, tự nhiên phá đám chỗ người ta nghỉ ngơi"
Cậu ta chống tay lên thành hồ bơi, mái tóc đen rũ xuống nhỏ nước, môi cong cười - một nụ cười vừa xấu xa vừa thu hút đến lạ.
"Tớ tên Ahn Keonho, còn cậu?"
"...Eom...Seonghyeon"
"Ồ, tên hợp với khuôn mặt cậu thật này! Kiểu trông yếu đuối như một con mèo bị ướt vậy á"
"Cậu-thôi bỏ đi, cậu là học sinh trường này à?"
"Ừa, chuẩn đét rồi! Mà cũng kì lạ thật, việc cậu nhìn thấy tớ ấy"
Keonho cất giọng nói, đôi mắt ánh lên sắc xanh nhạt đầy bí ẩn trong không khí u tối của hồ bơi.
"Bình thường chả ai thấy tớ đâu, chỉ có cậu bây giờ xuất hiện tự nhiên thấy tớ thôi đó ~ chắc cậu là destiny của tớ rồi!"
Khi Seonghyeon vẫn còn chưa kịp hiểu những gì cậu nói thì Keonho đã bước hẳn lên khỏi mặt nước...với việc không làm nước bắn tung tóe. Giọt nước chạy xuống dọc theo cơ thể Keonho nhưng chẳng rơi xuống đất, cứ đọng lại đó như... cậu không thật sự hiện hữu vậy.
"Tớ chưa chết đâu, đừng có nhìn tớ kiểu sợ hãi như thế"
Keonho nhún vai, nhướn mày nói tiếp với giọng bông đùa - "Chỉ là cơ thể tớ hiện đang nghỉ ngơi nên linh hồn mới vi vu thế này ấy! Gọi sao nhỉ? Ờm thì thoát xác tạm thời"
Seonghyeon đơ mặt, khẽ lùi lại khi cất lên tiếng khó hiểu:
"....Cái gì cơ????"
Nhìn bản mắt bối rối của Seonghyeon, cậu phì cười. Keonho đi sát lại gần rồi chân dần thoát khỏi mặt đất, cậu lơ lửng tiến tới em.
"Thú vị ghê ~ lần đầu tớ được nói chuyện với người khác sau khi thoát xác đấy. Hmn, chắc chắn là ý trời muốn ta gặp nhau rồi!"
Bỗng chốc đèn hồ bơi được bật sáng, chiếu rõ hai cậu học sinh. Một kẻ ẩn hiện như hồn ma cùng khuôn mặt đẹp trai, nụ cười tinh nghịch. Người con lại thì ướt sũng, tim đập loạn, chẳng hiểu sao... lại thấy má mình nóng lên khi nghe lời đề nghị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro