CHƯƠNG 2: Đồ phiền phức
Tỉnh dậy trong căn phòng ngủ nhỏ của mình, hôm nay Seonghyeon ấy vậy lại dậy muộn hơn bình thường. Có lẽ vì chạy về nhà trong cơn mưa nặng hạt nên hiện tại cơ thể em nóng ran. Seonghyeon dù mệt mỏi nhưng vẫn cố chuẩn bị đi học, tạm biệt người lớn trước khi ra trạm xe buýt.
"Hmn...coi như hôm nay phá lệ vậy" – Em nhìn đống tiền lẻ trong ví, khẽ thở dài rồi lên xe. Chọn tạm cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ, Seonghyeon lặng lẽ ngồi xuống. Bánh xe lăn trên đường, tâm trí em trôi về ngày hôm qua tại hồ bơi trường. Nụ cười của cậu trai lạ khiến tim Seonghyeon rung lên, hai má phớt hồng đậm, không rõ là vì cảm lạnh hay vì nhớ đến nụ cười đó.
Rời bước xuống khỏi xe buýt, Seonghyeon lê từng đến trường với sự quay cuồng, mệt mỏi. Cái cặp bình thường em có thể đeo lên dễ dàng thì giờ như một gánh nặng, kéo chân em lại khó bước. Vật vã tận 10 phút mới có thể đến được cửa lớp, Seonghyeon hít sâu, không muốn đối mặt với mấy trò trêu chọc ác ý của đám Joosik. Đang lúng túng không biết có nên mở cửa hay không thì một làn hơi lạnh phảng phất sau lưng Seonghyeon, cần cổ trắng ngần run lên vì lạnh.
"Chào buổi sáng, mèo con" – Lời chào vang lên từ tông giọng lạ, Seonghyeon giật mình quay sang. Ahn Keonho, cái tên em mới gặp hôm qua đang lơ lửng bên cạnh và nở nụ cười tinh nghịch.
"Bất ngờ lắm sao? Tớ mới theo cậu từ cổng trường thôi ~"
"Cậu- cậu là thật hả?"
"Tất nhiên rồi! Chứ không lẽ cậu nghĩ tớ là ảo giác hả?" - Keonho nhướn mày - "Với lại sao không vào lớp? Đứng đây lâu là muộn đấy nhé!"
Seonghyeon im lặng, không muốn nói ra lý do chính là xô nước đang được đặt trên cửa. Keonho nhíu mày, chú ý thấy vẻ sợ sệt của em, cậu liếc nhìn vào trong lớp học. Không nói lời nào, Keonho đi xuyên qua cửa lớp và ngó nhìn lên trên. Vẻ mặt dần đanh lại khi thấy xô nước to đang để trên cửa và xung quanh là đám bắt nạt đang cười đùa. Cậu thu sự chú ý lại về Seonghyeon, người đang lo lắng mím môi.
"Ây chà ~ mèo con thật nhát mà!"- cất giọng cảm thán, Keonho lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh - "Xem ra anh Keonho tốt bụng lại phải ra tay rồi."
...
"AH!? Cái đéo gì vậy??!!"
Giọng quát vang to cùng tiếng rơi đồ khiến Seonghyeon bên ngoài giật mình, khe khẽ đẩy cửa vào. Hwang Joosik – tên bắt nạt khốn khiếp đang ướt sũng người. Nhìn đến ngơ ngác, Seonghyeon tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Thấy tớ giỏi không? Cái cậu bạn đó có khát nước, nên Ahn Keonho tớ đã bù cho cậu ta ít nước đấy"
"...Cậu làm hả?" – Seonhyeon thì thầm với Keonho khi lẳng lặng đi về chỗ, mặc kệ cái đám ồn ào đằng sau.
"Ừ, khen tớ đi chứ!"
Seonghyeon ngồi xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm cái tên đang ỏn ẻn nằm lơ lửng ngang mặt bàn em, cằm chống tay, cười hãnh diện như thể vừa lập được chiến công.
"Khen gì hả, cậu là gây rắc rối đấy. May tên đó không nhìn thấy cậu được"
"Lạnh lùng quá nha! Cậu thử nghĩ xem có ma nào tốt bụng như tớ không hả?"
Keonho nói với vẻ tủi thân, môi bĩu ra như trẻ con. Seonghyeon chớp mắt nhìn cậu một hồi lâu rồi mới phản ứng lại. Em khẽ di chuyển ngón tay lại gần, gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu.
"Ừm thì cảm ơn...cậu dũng cảm thật"
"Chỉ thế thôi hả?" – Keonho rướn người lại gần Seonghyeon, khuôn mặt hai người chỉ còn cách vài xăng ti mét. Em bối rối, mắt liên tục di chuyển đi để khỏi nhìn đến Keonho.
"Chứ-chứ cậu muốn gì nữa?"
"Muốn gì sao? Hmn~...Hiện tại chưa nghĩ ra, nào có thì tớ nói với mèo con sau nhé!"
"Cậu đúng là phiền phức" – Seonhyeon thẹn đỏ mặt mà mắng Keonho, trông chẳng có chút sát thương gì cả, gọi là giống mèo con giương vuốt như dọa thôi. Cậu mặc kệ, lơ lửng nhìn em lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tới.
Một cơn gió nhẹ lướt qua lớp học dù cửa sổ đóng kín, thầy giáo đang liên tục giảng bài trên bảng. Seonghyeon tập trung ghi bài, khi đang định giơ tay phát biểu thì bị đám ngồi cuối lớp – Hwang Joosik — làm cho giật mình khi hắn đột nhiên la lên:
"Dcm!?Cái gì rơi trúng đầu tao vậy?!"
"Cốc nước? Đứa nào dám chọc bố mày hả!???"
Một cốc nước đang nằm trơ dưới sàn, nước trong cốc còn ít bị tràn ra ngoài. Keonho – kẻ đang đứng sau tên đó chỉ nhún vai, mỉm cười và nháy mắt khi thấy Seonghyeon nhìn mình.
"Cậu bạn này nóng nảy quá đi~!"
"Cậu-"
Seonghyeon cạn lời, không thể thốt thêm lời nào với trò nghịch ngợm này của Keonho. Em quay lại bài giảng, cố gắng tập trung học nhưng bất thành. Cả buổi học hôm nay, Seonghyeon dù đã lơ đi nhưng Keonho trước mặt em cứ như đứa trẻ con 6 tuổi: lơ lửng quanh bảng, nghịch phấn, giả giọng giáo viên khi thầy cô đọc bài, thậm chí còn vẽ mặt hề lên bài kiểm tra của chính Seonghyeon em nữa chứ.
"Anh Keonho! Cậu có dừng cái trò này đi không hả!?"
"Thư giãn đi nào~! Seonghyeon của chúng ta trông nghiêm túc quá đó, người như vậy thì mới hay bị bắt nạt"
"Cậu nghĩ tôi không biết chắc.." - Giọng Seonghyeon nhỏ đi, em khẽ nắm chặt cây bút trong tay. "Tôi chỉ...không muốn gây chuyện thôi"
Keonho dừng lại, nhìn Seonghyeon một lúc lâu rồi khẽ bật cười.
"Vậy để Ahn Keonho tớ gây chuyện hộ cho!"
Giờ ra chơi đã đến, Seonghyeon ra sân sau ăn cái bánh mì đã được bà mua từ hôm qua, tay cầm hộp sữa nhìn Keonho nằm vắt ngang trên lan can, ngậm cây kẹo mút – không biết lấy đâu ra.
"Mèo con, tớ mới phát hiện ra cái trò 'thoát xác' này cũng vui phết ấy"
"Vui chỗ nào cơ?" – Seonghyeon nhíu mày khó hiểu, vừa nhai bánh mì vừa nhìn Keonho với vẻ phán xét vô cùng.
"Thì tớ có thể đi xuyên tường này, nghe người ta nói xấu mà không bị phát hiện! Chẳng phải thú vị lắm hả?" - Như nhớ ra gì đó, Keonho quay sang nháy mắt với em - "À, và cả trêu cậu cả ngày nữa"
"....Đừng gọi tôi là mèo con, tôi tên Eom Seonghyeon."
"Dạ okay mèo con ~!"
"AHN KEONHO!" – Cậu cười khùng khục trước vẻ cáu gắt cả Seonghyeon, như thể mỗi phản ứng nhỏ của em đều khiến cậu ta vui không tả nổi. Nhưng khi Seonghyeon hậm hực quay đi ăn tiếp, Keonho nhìn theo, nụ cười ấy mang đầy vẻ tình ngọt ngào.
"May là cậu đã đến..."
Câu nói nhỏ trong miệng của Keonho thốt ra nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro