CHƯƠNG 3: Cậu xinh - lỗi tớ
Kết thúc bữa ăn sáng nhẹ nhàng ở sân sau, Seonghyeon phủi quần đứng dậy. Keonho nãy giờ đã gật gù buồn ngủ, cứ lơ lửng bên cạnh em mãi khiến Seonghyeon nhà ta có chút ngại ngùng. Em tiến sát gần cậu, đầu khẽ nghiêng tò mò về việc liệu bản thân có thể chạm được vào Keonho không. Ngón tay Seonnghyeon giơ lên, nhìn mặt tên ma đang nghiến răng rồi chọt vào bên má cậu.
"Hở-?"
Keonho chớp mắt tỉnh khỏi giấc ngủ, tầm nhìn dần rõ. Và thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là khuôn mặt Seonghyeon ở rất, rất gần. Hai khuôn mặt đối diện nhau ở khoảng cách nguy hiểm đến mức chỉ cần một bước nhỏ là môi sẽ chạm.
"Mèo con, cậu định sàm sỡ tớ hử?"
"Cái-cái gì!? Cậu điên hả, tôi không thèm!" – Thẹn quá hóa giận, Seonghyeon lúng túng bỏ đi trước. Keonho ở đằng sau, phì cười trong miệng rồi bám theo để dỗ dành em.
Tiết học tiếp theo diễn ra, Keonho cả giờ cứ ỉ ôi xin lỗi luôn mồm với Seonghyeon. Nhưng đương nhiên, chọc Eom Seonghyeon em thì còn lâu mới dỗ nhanh được.
Em chẳng quan tâm, chỉ chú ý nghe giảng và ghi bài, mặc cho tên cún lớn đang mếu máo. Thấy việc có vẻ dần khó khăn, Keonho nghĩ ra gì đó rồi tay lần mò chạm đến những đốt ngón tay trắng của Seonghyeon, mân mê đầy nâng niu.
"Mèo con, đừng giận tớ nữa ~!"
"..." - Seonghyeon cố lờ đi, nhưng đôi tai bắt đầu đỏ lên.
"Seonghyeon à" - Giọng Keonho mềm dịu và thấp
"..." – Nói thật thì chỉ cần nghe tên em phát ra từ cái giọng của Ahn Keonho, Seonghyeon đã dần mềm xèo ra rồi. Cậu chọc em, dù có tỏ ra đáng thương thì Seonghyeon vẫn quyết không tha thứ gì hết. Em ngồi thẳng lưng, mặt lạnh hơn điều hòa, giả vờ như tên ma kia không tồn tại.
"Đừng giận tớ mà, tớ xin lỗii"
"...."
"Cậu định không trả lời tớ luôn sao? Buồn ghê ấy..."
"Cậu-"
"Hửm, tớ đây?" – Nghe thấy tiếng gọi của Seonghyeon, Keonho từ buồn bã nhanh lấy lại vẻ ngoan ngoãn như trước. Cậu lập tức bật dậy như cún nghe gọi tên mình, nụ cười hiện hữu nhanh chóng bị dập tắt vì câu nói lạnh lùng tiếp theo của Seonghyeon.
"Đừng có phiền tôi ghi bài"
"...Tớ xin lỗi"
Kết thúc câu nói cuối, Keonho biến mất. Seonghyeon có chút bất ngờ nhưng rồi quay lại vẻ thản nhiên ban đầu.
"Cũng tốt, dù sao em cũng đã quen với việc người khác từ bỏ mình" - Thở ra một hơi dài, Seonghyeon động viên bản thân tỉnh táo lại để học.
Chiều ngày hôm đó, Seonghyeon có một ca học đến tận tối ở tại trường. Mắt em nhìn ra ánh đèn sáng ở sân trường, trong đầu cứ vang đi vang lại hình ảnh Ahn Keonho hạ mình trước bàn em, xin lỗi và luôn miệng "mèo con".
Chờ đến khi tiết học đã kết thúc, Seonghyeon đeo cặp lên vai rồi ra sân hít chút gió. Lơ mơ kiểu gì lại dừng trước khu thể chất, ánh đèn xanh lam mờ mờ từ bể bơi lại khiến em khựng lại. Bể bơi vẫn mở cửa, mặt nước phản chiếu ánh trăng sáng như một tấm gương. Và ở giữa nơi làn nước xanh, đúng như Seonghyeon mường tượng - là Keonho.
Cậu nằm ngửa trên mặt nước, hai tay gối sau đầu, mắt khẽ nhắm, tư thế thoải mái như đang nằm trên chiếc giường êm ái vậy. Seonghyeon do dự một hồi, vẫn quyết định đi vào trong đó. Em tiến sát lại gần thành bể bơi, nhìn xuống Keonho và cất giọng.
"Cậu thật sự coi đó là nơi để ngủ hả, Ahn Keonho?
"Ơ mèo con, cậu đến đây làm gì vậy?"
Keonho mở mắt, giọng vang lên có phần bất ngờ nhưng cũng phảng phất niềm vui kì lạ - "Tớ cứ tưởng cậu giận rồi sẽ không muốn nhìn mặt tớ nữa cơ"
Seonghyeon bĩu môi, ngồi xuống thành bể thật ngay ngắn. Cậu kho khẽ ở họng rồi lên tiếng.
"Tôi vẫn giận cậu, chỉ...tiện đường ghé qua thôi"
"Ừ, tiện đi qua đúng chỗ tớ nằm luôn nha? Trùng hợp đáng yêu ghê~"
Keonho lướt đến gần mép hồ, chống tay lên thành, cười nghiêng đầu khi mắt đang đắm đuối nhìn Seonghyeon. Giọt nước vô hình bắn lên chân Seonghyeon khiến cậu khẽ rụt lại.
"Mèo con, đừng giận tớ nữa"
"...Không thành tâm gì cả"
"Cậu muốn tớ làm gì hửm?"
"Không biết, cậu làm tôi giận thì tự tìm cách đi"
"Dạ, cậu xinh – lỗi tớ!"
"Xinh-xinh cái đầu cậu ấy! Tôi là con trai!"
"Thì xinh trai? Ai cấm con trai không được xinh chứ?"
Seonghyeon quay đi, cổ và tai đỏ lên. Keonho thấy vậy liền bật cười, ngồi lên thành bể cạnh em - không để lại dấu nước nào. Seonghyeon âm thầm nhìn sang, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt Keonho khiến chúng trông gần như sáng lên.
Keonho ngồi sát bên cạnh, phát giác ra cái nhìn của Seonghyeon liền nghiêng đầu sang nhìn em, gần đến mức nếu có thân xác thật chắc trán cả hai đã chạm được vào nhau rồi.
"Nhìn tớ làm gì? Đẹp trai đúng không?" - Cái giọng tự tin đầy nghịch ngợm vang lên ngay bên tai làm Seonghyeon chỉ biết đỏ mặt, giả vờ đảo mắt khinh bỉ.
"Cậu bị ái kỷ à? Tránh xa tôi một chút đi."
"Ô hay, tớ có chạm được vào cậu đâu mà xa với gần ~?"
Keonho lại cười, cái nụ cười gợi đòn trênn gương mặt đẹp trai của cậu nhóc vận động viên như phát sáng hơn trong không gian bể bơi này.
"Nhưng thật thì tớ thích gần thế này hơn" – Cậu nháy mắt, tay đưa lên xoa đầu Seonghyeon – "Để nhìn rõ mèo con của tớ!"
Seonghyeon tròn mắt, đưa tay lên cố che đi đôi tai đang dần đỏ lên thấy rõ của mình.
"...Cậu im đi!"
Keonho tiến sát lại gần Seonghyeon hơn, khuôn mặt cách em chỉ còn vài phân. Ánh mắt cậu hiện tại...có chút khác biệt – nó ấm áp và mang đầy rung cảm, khiến Seonghyeon tự dưng nuốt khan.
"Cậu bây giờ đỏ mặt ấy..." – Keonho chậm rãi nói – "Trông đáng yêu lắm luôn"
"C–Cái gì?!"
Seonghyeon giật mình lùi lại. Nhưng đúng lúc đó, bác bảo vệ đi ngang, và từ góc nhìn của bác, trông chẳng khác gì... em đang đỏ mặt và tự nói chuyện khi nhìn vào khoảng không cả.
"Này học sinh, cháu đang tập diễn kịch một mình à?"– bác cất tiếng hỏi.
Seonghyeon đỏ mặt hơn nữa, vội quay lại giải thích trong khi Keonho thì khoanh tay, cười hả hê.
"À dạ, vâng! Cháu đang tập diễn kịch cho văn nghệ, xin lỗi nếu làm phiền bác ạ!"
"Không sao đâu, nhưng muộn rồi nên nhanh về đi nhé!"
"Vâng, cháu chào bác ạ!" – Seonghyeon cười, cúi đầu chào bác bảo vệ đến khi bác rời đi thì mới thở phào yên tâm.
"Bị hiểu lầm rồi ha ~! Nhìn mặt cậu lúc đó hài lắm, mèo con"
"LÀ TẠI CẬU!"
"Không phải lỗi tớ. Ai bảo tớ là hồn ma, có ai nhìn thấy ngoài cậu đâu!"
Cuối cùng, sau một hồi mắng mỏ và đổ lỗi liên tục, Ahn Keonho K.O – Eom Seonghyeon O.K
Thời gian trôi qua thật nhanh, Seonghyeon phải về vì đã khá muộn. Em thu dọn cặp, nhìn Keonho và bể bơi lần cuối. Keonho lơ lửng theo sau, huýt sáo vui vẻ cùng giọng ngọt ngào.
"Mai gặp cậu sau! Nhớ nghỉ sớm chút, trông mèo con của tớ mệt lắm rồi"
"Cậu lo cho tôi à...?" – Seonghyeon buột miệng hỏi, bản thân cũng bất ngờ vì câu hỏi đó của chính mình – "...Không...ý tôi là-"
Keonho khựng lại rồi nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên gương mặt điển trai của cậu.
"...Ừ. Tớ lo."
Seonghyeon mím môi, tay nắm chặt quai cặp sách khi ngại ngùng nhìn Keonho.
"Mai gặp...đừng có biến mất đấy!" – Nói rồi Seonghyeon chạy đi, để đó một thiếu niên cười ngây ngốc.
"Sao biến mất khi còn cậu ở đây được chứ, mèo ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro