CHƯƠNG 6: 16 ngày
Mọi thứ thật tệ, từ khi nào Eom Seonghyeon lại luôn chăm chú nhìn tấm lịch để bàn như vậy? Có lẽ là từ khi cậu gặp được thứ gia vị mang tên - Ahn Keonho.
Không phải lần đầu Seonghyeon một mình, nhưng đây là lần đầu em thấy một mình thật đáng sợ và lạc lõng đến như vậy. Bởi trước khi Keonho xuất hiện, nỗi cô độc là điều em đã dần quen thuộc.
Còn bây giờ - tại trái tim Seonghyeon, nó trở lại như một căn phòng tối từng bỏ quên, và khi bước vào sâu, mọi thứ còn tệ hơn cả lúc ban đầu.
Ngày 1 - Có lẽ em vẫn ổn.
Ngày đầu tiên đến trường sau khi tỉnh dậy, Seonghyeon vẫn vô thức ngước nhìn lên bảng hay chờ đợi từ đâu đó sẽ có bóng hình của Keonho, như một phản xạ đã ăn sâu sau những tháng ngày cậu bám dính lấy mình. Nhưng tiếc thay, không có gì xảy ra. Không khí lớp vẫn vậy, mọi thứ đã quay lại như bộ phim tua ngược.
Seonghyeon khẽ thở dài, cắm cúi học cho đến khi tâm trí tạm quên đi cậu. Nhưng khi ra về, bước ra khỏi lớp học, Seonghyeon vẫn quay đầu một lần nữa - Vẫn trống. Chỉ đến khi nghe thấy cuộc gọi của bà vang lên từ điện thoại , Seonghyeon mới tự nhủ cùng nụ cười nhạt.
"Không sao. Một hai ngày nữa là cậu ấy lại xuất hiện thôi" - Em tin, mong là vậy.
Ngày 2 - nhớ lắm.
Một ngày mới lại đến và những hành động của Seonghyeon từ lúc đến lớp lại như hôm qua. Nhìn, tìm và hụt hẫng đến chán nản. Giờ ra chơi, Seonghyeon mang hộp sữa lên sân thượng ngồi. Chỗ này Keonho đã từng nằm lơ lửng, trêu ghẹo và mỉm cười với Seonghyeon, cậu còn hoài nghi tại sao một người ăn ít như em lại có thể sống được đến tận tuổi này.
Nhưng khi lặng lẽ Seonghyeon đặt hộp sữa xuống, không có tiếng trêu hay trách móc nào vang lên. Không có ai nhíu mày lèm bèm bắt em uống hết hộp sữa, Không có tiếng "Mèo con, ăn đàng hoàng để lớn nhanh bằng tớ chứ!"
Gió lạnh thổi tạt qua khuôn mặt hờn dỗi, Seonghyeon khẽ bĩu môi và chửi mắng Keonho trong âm thầm. Trở lại lớp sau khi nghe thấy tiếng chuông, Seonghyeon gặp Joosik đi ngang qua và cố tình hất mạnh vai em. Hắn ta cất giọng đe dọa, cáu gắt.
"Nhìn cái đéo gì? Mắt mày để dưới chân hay sao mà đéo nhìn hả, Eom Seonghyeon!?"
Seonghyeon im lặng, khẽ cúi đầu như xin lỗi với hắn. Bước về chỗ ngồi, em gục xuống bàn cùng tâm trạng uất ức đến nghẹn. Seonghyeon lại nhớ cậu, nhớ cái tên ma đã giúp em trả thù – "Nhanh về đi chứ, đồ ngốc..."
Ngày 3 – Em không muốn đi học nữa.
Seonghyeon bước vào lớp, chậm rãi đến gần chỗ mình rồi im lặng đứng đó. Ngăn bàn của em bị xáo tung lộn xộn: sách vở lẫn hộp bút vương hết dưới đất, mấy tờ bài kiểm tra bị điểm cao thì bị đè bẩn bởi những dấu giày của ai đó.
"Ồ, xin lỗi ~! Tao lỡ tay với chân á mà, chắc bạn học Eom sẽ không cáu đâu ha"
Trước đây, mỗi lần như vậy, Keonho sẽ bực bội ngay bên cạnh em, nhìn chúng nó bằng ánh mắt khó chịu rồi âm thầm giúp em trả lại gấp đôi.
Giờ đây, Seonghyeon chỉ biết cúi xuống, nhặt từng quyển sách một cùng đôi mắt ửng đỏ. Tay em run, môi em mím lại như không có gì ảnh hưởng đến mình. Trong lòng Seonghyeon lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"Hôm nay cậu sẽ đến... đúng không, Keonho?"
Không có gì cả, Seonghyeon lại tự ảo tưởng rồi.
Ngày 5 - khi mọi thứ dần phai nhạt làm em ngỡ ngàng.
Seonghyeon không có nổi một người bạn để nhắn tin hay chia sẻ về những suy nghĩ, khó khăn của mình. Đơn giản là không ai hỏi han, quan tâm đến kẻ như em. Điện thoại sáng lên đều là thông báo từ trường, giáo viên, gia đình hoặc đống quảng cáo vớ vẩn.
Em nằm trên giường, giữa căn phòng không có nổi ánh đèn sáng, mắt Seonghyeon nhìn lên trần nhà với sự trống rỗng.
"Keonho không phải người bình thường, có thể cậu ấy bị kẹt đâu đó nên mới Không đến được..."
Nhưng sự an ủi qua lời nói đó cũng không thể ngăn đuọc dòng suy nghĩ làm em sợ nhất - Nếu cậu ấy không muốn đến nữa thì sao? Nếu Ahn Keonho thật sự bỏ rơi Eom Seonghyeon em thì sao?
Những câu hỏi đó quấn chặt lấy Seonghyeon cả buổi đêm. Em trằn trọc mãi mới khiến mắt nhắm ngủ, hài hước sao lại mơ thấy ai đó ngồi sát bên mình, vỗ nhẹ vai gọi em cùng chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào.
"Mèo con của tớ ngủ ngon ~!"
Khi mở đôi mắt mệt mỏi, phòng ngủ vẫn tối om - nhưng không có ai bên cạnh giường em cả. Hôm đó, 2h sáng, Seonghyeon đã thức tới sáng.
Ngày 8 — Những vết xước mới có ai băng lại cho em?
Tủ đồ của Seonghyeon bị nhét đầy bởi đống rác hôi thối, đôi giày trắng bị vẩy mực và dẵm lên, vở thì bị xé nát bìa cùng viết bậy lên. Hwang Joosik đập lên vai em, nụ cười đáng ghét kéo cao như khinh thường.
"Mày có thích mấy món quà tao tặng mày không, thằng ẻo lả? hahahaha"
Seonghyeon không phản bác và cũng Không khóc, em chỉ bước qua hắn, đi thẳng ra ngoài, cố không để bản thân lung lay bởi những sự sỉ nhục này.
Nhưng sâu trong tâm hồn đã yếu mềm, em như bật khóc trong tim, liên tục nghĩ đến Keonho để nhằm an ủi bản thân.
"Keonho... nếu là cậu, cậu sẽ nói gì lúc này?"
"Keonho ơi, mình muốn khóc..."
"Keonho, mình nên làm gì đây?"
Không có câu trả lời cho em, chỉ có một Eom Seonghyeon đang phát điên vì hình bóng một người.
Ngày 10 - Chờ đợi cậu đã trở thành thói quen... và là gánh nặng với em.
Buổi chiều, Seonghyeon một mình ngồi trong thư viện trường để học, từng mặt sách đều như biến mất chữ trong mắt em. Seonghyeon mệt lắm, kiểu mệt mà không phải chỉ cần nằm xuống là khỏi, mà mệt ở đây là đến từ bên trong - nơi hy vọng với Keonho bị kéo giãn từng ngày như một sợi dây mỏng manh sắp đứt.
Mỗi tiếng động nhẹ phát ra xung quanh đều khiến em ngẩng lên, tim thót lại một nhịp cùng nỗi mong chờ. Nhưng rồi mọi thứ, mọi ngày nhận ra đó đều không phải Keonho - chỉ là một người xa lạ mà em chẳng quan tâm.
Sau lần thứ mười hành động như tên ngốc, Seonghyeon khẽ mỉm cười tự chế giễu chính bản thân - "Mình đúng là ngốc, Eom Seonghyeon..."
Âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình em nghe, mình em tự cảm nhận.
Ngày 13 – khi hi vọng dần dần biến mất.
"Eom Seonghyeon, đưa bài tập đây."
"Eom Seonghyeon, đứng dậy và cút ra chỗ khác cho tao!"
"Eom Seonghyeon, thằng ngu này! Nhìn mặt mày hài vãi!"
Những tiếng gọi khó chịu cứ quanh quẩn Seonghyeon, em cố giữ bình tĩnh, nhưng sự chờ đợi bên trong đã biến thành áp lực và đè nặng lên tinh thần vốn luôn mạnh mẽ của Seonghyeon.
Cứ mỗi lần quay đầu mà không thấy ai, em cảm giác bản thân như bị nghẹt thở, cất giọng nhưng lại bị kẹt lại.
Buổi tối, đứng trong nhà vệ sinh cùng ánh đèn sáng, Seonghyeon soi gương mình trong gương, mắt thâm, Khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống. Và trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, em đã thừa nhận điều mà mình sợ nhất:
Có lẽ... cậu ấy sẽ không quay lại nữa, Anh Keonho đã rời bỏ em như bao người.
Tim thắt lại, ngực em đau. Một lời thì thầm phát ra cùng nỗi nghẹn ngào – "Hóa ra cậu ấy cũng như bao người..."
Ngày 16 – Em không muốn như vậy.
Tiết cuối kết thúc cùng sự vội vã của đám học sinh, Seonghyeon vẫn im lặng ngồi im, nhìn vào mặt bàn trống trải trước mắt. Nơi ấy từng có Keonho nằm dài, đọc vở của em, trêu ghẹo em, làm em cười đến phát mệt. Bây giờ, nó lạnh lẽo.
Trong vài giây, Seonghyeon nhận ra rằng – Bản thân mình thật ra chẳng đáng trân trọng gì. Một đứa nhóc nhạt nhẽo, bị bắt nạt mà không phản kháng, gia đình không thể đủ đầy như bao người. Seonghyeon là vậy, kẻ cô độc - có đau thì tự đau một mình.
Lần đầu tiên, Seonghyeon quyết định buông xuôi một điều: Không chờ thêm nữa, em không muốn tiếp tục tự lừa mình. Nếu Keonho không xuất hiện ngày hôm nay tại hồ bơi...thì mình sẽ dừng lại.
Không quên, chỉ là... em không còn đợi. Seonghyeon thu sách vở vào balo, bước ra khỏi lớp học. Đi thẳng về phía khu bể bơi, nơi ánh đèn đổ xuống mặt nước trong vắng lặng.
Từng chút hy vọng cuối cùng của em đang dần lắng xuống - như một giọt nước chuẩn bị chìm vào khoảng sâu không đáy, Seonghyeon nhìn đồng hồ trong màn hình điện thoại.
"Keonho...mình chờ cậu, chỉ thêm lần này"
Em yếu đuối, Eom Seonghyeon dễ dàng từ bỏ - có lẽ là vậy. Nhưng em xin lỗi, em không cố được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro