CHƯƠNG 7: Tớ về với em rồi.

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ khắp khuôn viên trường Seoul. Mặt trời vừa khuất sau những dãy nhà lớn, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu xuống mặt nước hồ bơi ở khu thể chất, tạo thành từng mảng sáng lung linh như những viên pha lê.

Cơn gió thổi qua, mang theo mùi clo đặc trưng vốn có, nhưng Seonghyeon dường như chẳng thể cảm nhận được điều gì.

Em ngồi thu mình bên mép bể bơi, balo đặt bên cạnh, tay vô thức quàng lấy đầu gối. Đôi mắt nhìn về phía mặt nước, im lặng cùng nỗi cô đơn xung quanh.

"Làm ơn..." - Seonghyeon thì thầm trong miệng, đầy tuyệt vọng – "Làm ơn đừng làm mình thất vọng...Keonho"

Không có tiếng bước chân, không có tiếng cười và Keonho. Seonghyeon cứ ở đó, một mình đau đớn chờ đợi. Đôi mắt em muốn khóc nhưng sẽ sưng và xấu lắm, Seonghyeon không muốn vậy. Em khẽ vươn người, đưa cánh tay đến sát mặt nước.

Seonghyeon cùng một cái chạm nhẹ, tạo ra vòng sóng lăn tăn nhưng chẳng thể khiến em lay động. Em nhắm mắt, cố gắng ép mình không khóc, nhưng những ngày qua, nỗi nhớ nhung dồn lại như một cơn sóng lớn đã vào bờ - Seonghyeon run rẩy.

"...5 phút rồi..." - Giọng nói nhỏ bé như một lời nhắc nhở bản thân rằng thời gian đã gần đến giới hạn. Cúi gằm mặt mím môi, Seonghyeon đã thật sự mất hết hi vọng.

Và rồi, từ dưới bể bơi một bóng người lao lên từ dưới nước cùng mái tóc đen ướt sũng, từng giọt nước rơi xuống và vương trên vai của chàng thiếu niên.

Là một nụ cười - nụ cười mà Seonghyeon đã nhớ đến phát điên suốt gần 1 tháng qua. Trái tim em rung lên từng nhịp, đối phương cất giọng nhẹ nhàng gọi.

"Mèo con..." – Giọng nói xen lẫn sự tinh nghịch vang lên, pha chút cưng chiều, đủ để Seonghyeon bật khóc.
Seonghyeon sững người, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Anh Keonho.

"...Keonho...?" – Em lắp bắp, không tin nổi vào mắt mình.

"Là cậu thật sao?"

Keonho trồi hẳn người lên mép bể, nước chảy xuống lưng cậu, nụ cười vẫn rạng rỡ khi cậu đặt cằm lên tay nhìn Seonghyeon.

"Ừ, tớ về với em rồi đây!"

Seonghyeon lặng đi, mắt ươn ướt. Tim em như vỡ ra vì vui mừng, từng nhịp rung đập mạnh khiến em cảm thấy những ngày tủi thân cô đơn, gần như tan biến khi cậu xuất hiện. Keonho nhìn em, khẽ nhíu mày bối rồi khi thấy Seonghyeon sắp bật khóc.

"Ơ, em đừng khóc-"

"Cậu...cái tên ngốc phiền phức! Đồ tồi tệ, đồ thất hứa!" – Seonghyeon cất giọng quát lớn, mắt đã nhòe đi vì khóc. Hai má em ửng hồng khi tay thì liên tục cố gằng lau đi sự yếu đuối, hờn dỗi của chính mình.

Keonho vội nhảy nhẹ ra khỏi bể, bước đến gần, lo lắng tay giơ ra chạm nhẹ vào tay em. Nước từ người cậu nhỏ xuống tay Seonghyeon, nhưng hơi ấm tỏa ra từ cậu khiến em chỉ thêm xúc động.

"Mèo con đừng khóc, tớ xin lỗi em ạ"

Cậu dỗ dành Seonghyeon với chất giọng dịu dàng, êm ái nhất có thể. Seonghyeon chẳng nói được gì, chỉ nhìn Keonho như muốn thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng không còn là nước mắt buồn nữa.

Keonho khẽ cúi xuống, lấy tay lau nước mắt cho em rồi dùng cả bàn tay ấy ôm trọn nâng mặt Seonghyeon nhìn mình, nở nụ cười đầy ý tình chân thành.

"Em nín chưa ạ?"

Seonghyeon gật đầu, môi từ bĩu ra rồi dần thành một mỉm cười yếu ớt, áp mặt vào tay Keonho như mèo con đang đòi sự chú ý.

"Mình không nín thì để cậu trêu mình chắc..." - Keonho tròn mắt rồi lại nở nụ cười tinh nghịch và trêu ghẹo khi thấy Seonghyeon thật đáng yêu.

"Tớ định trêu em á, mà giờ không dám nữa rồi này ~!"

"Cậu dám hả!?"

Seonghyeon giơ nắm đấm lên như đe dọa nhưng điều này chỉ khiến Keonho thêm buồn cười và càng muốn trêu em hơn. Seonghyeon không nói gì nữa, hậm hực tựa lên vai Keonho khi chân hai người đung đưa trong nước hồ bơi.

"Những ngày qua...cậu đã ở đâu vậy?" – Em cất giọng hỏi, đầy quan tâm và tò mò.

Keonho đang thẫn thờ nhìn đôi bàn chân trắng của em nghịch nước thì nhanh tỉnh táo, suy nghĩ gì đó rồi cất giọng trả lời.

"Tớ hả? Tớ ở bệnh viện thôi"

"Viện hử?"

"Ừm, tớ ở viện ngày ngày ngắm trần nhà và tập di chuyển như người thực vật mới sống lại ấy!"

"Nghe mệt mỏi nhỉ?" – Seonghyeon nhìn đôi bàn tay đang để đó trống không thì luồn những ngón tay của mình vào, em khẽ cười như mèo con được nhận quà. Keonho bị hành động này làm tan chảy, nhất thời đỏ mặt không biết nói gì thêm.

Seonghyeon chờ mãi không thấy Keonho nói tiếp, bèn ngẩng mặt lên, chằm chằm trách mắng Keonho.

"Cậu tự nhiên im lặng vậy?"

"Tại-tại em tự nhiên nắm tay tớ ấy chứ!"

"Nắm thì sao? Ghét à? Thế thôi" – Vừa nói, Seonghyeon vừa rút những ngón tay của mình ra. Nhưng khi đang di chuyển thì bị bàn tay lớn của Keonho nắm chặt lại, rất chặt.

"Ai ghét? Tớ không có ghét, em làm gì tớ cũng thích hết!"

"cậu..." – Seonghyeon đỏ cả mặt và tai, quay mặt đi hướng khác để nói vì ngại ngùng. "...nói chuyện như thích mình ấy"

"Thích? Vâng, Tớ thích em ạ!"

"Cậu-cậu biết mình đang nói gì không vậy hả, đồ ngốc này!?"

"Có nhiều thứ tớ có thể không biết nhưng riêng việc thích em thì tớ chắc chắn là tớ biết rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro