01 - CỨU RỖI

Gió tuyết thổi người đến bên em.

Mùa đông ở Châu Âu, thế kỷ 16.

Sean choàng tỉnh giấc bên cạnh chiếc lò sưởi đã chẳng còn vương hơi ấm. Củi lửa lụi tàn, cả ngôi nhà nhỏ bị dìm trong cơn buốt lạnh của trận tuyết dày đặc buổi tối ngày hôm qua.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cậu đặt tay lên lồng ngực, thành kính cầu nguyện.

Buông bỏ tạp niệm, gột rửa linh hồn, theo lẽ đương nhiên là điều mà một tu sĩ như Sean phải hướng đến. Cậu không được phép để bản thân bị cuốn vào ảo mộng hão huyền, càng không được phép phóng đại thứ cảm xúc đau đớn, dằn vặt không thuần khiết, chẳng vì nhân loại mà sinh ra, ở trong lòng lúc này. Nỗi đau âm ỉ cứ thế day dứt cuộn trào trong thân thể, Sean cũng không biết là do đâu, nhưng cậu biết có điều gì đó sắp sửa ập đến.

Điềm chẳng lành.

Sean đã thình lình ngất đi giữa ngổn ngang công việc, chiếc dao nhỏ cùng khối gỗ đang được điêu khắc cũng đã rơi xuống đất, như một sự báng bổ mà cậu gieo vào chúng. Khi mất đi ý thức, Sean đang khắc dở dang một bức tượng thiên thần, và giờ thì thứ đồ vật ấy đã lăn đi đâu mất, chẳng chờ cậu điểm cho nó thêm vài phần linh tính.

Ngoài trời hình như đã nổi lên trận gió tuyết vào khoảng thời gian mà Sean hôn mê, lúc bấy giờ cánh cửa nhà cậu gần như kẹt cứng trong lớp tuyết vừa cao vừa dày. Sean dùng hết sức lực để đẩy nó, cánh cửa khó khăn hé ra, tuyết trên mặt đường theo đó mà tràn vào. Bên trong nhà cậu đã chẳng vương hơi ấm, thế giới bên ngoài cánh cửa kia lại càng lạnh lẽo hơn. Gió buốt cắt vào da vào thịt, vẫn không cắt nổi dòng máu nóng đang ngày một trào dâng nơi cuống họng của Sean.

Sean thò đầu ra bên ngoài, để những hạt bụi tuyết bám lên khuôn mặt mình. Sao mà cậu lại thấy lòng như lửa đốt.

Cậu nghi ngờ là do giấc mơ quái quỷ vừa rồi.

Sean không nhớ rõ lắm, chỉ biết trong mơ, lửa cháy rất to, trái tim cậu cũng bị ngâm trong lò đốt. Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, nó hừng hực lan ra chẳng nể nang bất cứ điều gì, mặc kệ Sean đứng ngay nơi đó, hét lên mặc dù chẳng thể phát ra một âm thanh nào, để rồi tự mình hít vào từng làn khói độc xuyên thủng các giác quan.

Sean ở trong mơ, chỗ nào cũng đau đớn. Đau nhất là trái tim.

Cậu muốn mượn trận lạnh lẽo bên ngoài xoa dịu cõi lòng không chịu dằn xuống.

Trong cơn mưa tuyết dày đặc năm ấy, ôm lồng ngực bỏng rát từ mộng mị bước ra, Sean đón được một người.

Đứa con của lửa khói, được ngâm trong bụi bặm mà lớn lên.

Sean thấy hắn từ ngách rẽ cuối đường chạy tới, loạng choạng mà va quệt khắp nơi. Giữa mịt mù bụi trắng xóa, thân hình tên đàn ông ấy ngả nghiêng như muốn ngã lăn ra đường. Hắn mặc trên người bộ quần áo sờn vải, vá lỗ chỗ, nom thô kệch đến không tưởng, dưới hắn không đi giày, để mặc đôi bàn chân mài lên băng tuyết, chẳng biết đã lạnh tới mức độ nào. Cơ thể người ấy gầy gò, má hóp lại, quầng mắt thâm sì, hắn ôm lấy bụng mình chật vật bước đi, giống bị bỏ đói đã lâu, chỉ còn thoi thóp chờ đợi cái chết. Tuyết đắp lên mái tóc, lên bả vai run cầm cập vì rét, tuyết cũng xoay quanh người hắn theo từng bước chân chơi đùa, tên đàn ông giống như đang xách theo một chiếc áo choàng trắng khổng lồ, thảm hại mà mò mẫm giữa trời đông.

Sean cứ dõi theo cử động của hắn, đến một khoảnh khắc, cậu chợt vươn cánh tay, chọc thủng màn mưa tuyết.

Cậu sẽ cứu lấy người này.

Tên đàn ông bẩn thỉu đã gục xuống trước cánh cửa nhà Sean, hắn chẳng kịp đưa tay nắm lấy sự cứu rỗi từ một người xa lạ.

Sean hạ tầm mắt xuống thân thể kiệt quệ sức lực dưới chân, cậu vẫn chưa hề thu lại cánh tay mình.

Cảnh tượng ấy giống như Sean là một thiên sứ cao thượng, đang ban phát sự thánh thiện cho tên dân thường đang nằm phủ phục giữa nền tuyết. Còn người bên dưới, chẳng biết có còn sống hay không, mà đôi mắt vẫn long lanh sáng ngời, hoàn toàn tương phản với bộ dáng thê thảm kia, vẫn hướng về Sean, như hướng về đức tin, về tín ngưỡng cao quý nhất trần đời.

Dưới màn mưa trắng xóa, với một chất giọng khản đặc, người ấy thều thào: "Thiên thần..."

Làn khói cắn vào bụi than bay lên, nổ lách tách. Căn nhà nhỏ chỉ có vỏn vẹn hai gian ấm cúng lửa hồng. Sean chưa bao giờ là một người nhạy cảm với cái lạnh, tuyết rơi trắng trời cũng chẳng thể khiến cậu run rẩy dù chỉ một cái. Chiếc lò sưởi trong ngôi nhà này trước giờ có cũng như không, hi hữu mới được một lần đốm lửa rực cháy. Gió cứ tranh nhau luồn qua khe cửa, rồi cũng bị đánh bại bởi hơi ấm cuốn quanh căn phòng.

Miếng bánh mì tròn dẹt đưa qua đưa lại bên trên ngọn lửa, ngả màu nâu. Hương lúa mạch chậm rãi lan ra, ngôi nhà nhỏ bé càng được dìm sâu vào vị đậm đà, chan chát hòa cùng mùi khói. Bầu không khí vừa ngọt vừa khét vẩn vơ lướt qua đầu mũi của gã đàn ông đang cứng đơ trên giường, hắn bất ngờ bị sặc, ho sù sụ một tràng.

Sean đưa mắt nhìn theo từng cử động của người kia, xem chừng hắn đã sắp sửa tỉnh lại, sau một giấc đã đời trên chiếc giường đơn chật chội, trong ngôi nhà xa lạ mà hắn còn chẳng biết là của ai.

Người đàn ông chậm rãi mở mắt, bên trong gian phòng ấm êm chỉ có luồng sáng duy nhất hắt ra từ đốm lửa bập bùng nơi lò sưởi, vì thế hẳn là hắn sẽ không quá khó khăn trong việc làm quen với thứ ánh sáng mù mờ này đây.

Sean thấy đôi mắt vô hồn của người đàn ông đảo một vòng xung quanh, rồi dừng lại trên người cậu.

Vô hồn ư? Đó là khi đôi mắt ấy chưa hướng về Sean mà thôi.

Thời khắc hắn khóa chặt tầm nhìn vào cậu, cậu cảm thấy trần gian sẽ chẳng bao giờ tìm được một ánh mắt chất chứa nhiều điều hơn được nữa.

Người đàn ông đăm đăm nhìn cậu, với một gương mặt lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù và bộ quần áo vẫn rách rưới như khi Sean lôi hắn ra khỏi đống tuyết trước nhà. Cậu chỉ mới kịp đưa hắn vào trong, giũ đi đống tuyết (và rác) bám dính trên người hắn, tống hắn lên giường và ủ thân thể hắn vào chiếc chăn bông thô kệch, sau đó đốt lên đốm lửa đỏ au ấm áp, tránh để sinh mạng này từ giã cõi đời vì trận rét mà thôi. Vì thế nên dù đã bớt bẩn đi một nửa, thì thân thể người đàn ông vẫn bẩn một nửa còn lại.

Nhưng mà sắp chết, thì chắc là người ta cũng chẳng quan tâm mình bẩn hay không.

Hắn vừa liều mạng tranh đoạt sự sống với trận gió tuyết, đối với hắn: chẳng có gì quý hơn sinh mạng.

Mà Sean là người đã đưa tay giữ lấy hắn giữa bờ vực bốn phía đều là cái chết.

Vậy nên trong đôi mắt hắn mới có đủ điều: biết ơn, trân trọng, thậm chí là tôn thờ.

Sean nhìn thấy tất cả điều đó. Cậu cũng nghiễm nhiên nhận lấy mà không chút phân vân.

Có biết bao nhiêu người đã từng nhìn Sean như thế, có biết bao nhiêu người đã cảm tạ phước lành từ những lời cầu nguyện của Sean, người đàn ông nằm giữa ngôi nhà sặc mùi khói của cậu vốn chẳng phải người đầu tiên, và cũng sẽ không phải người duy nhất.

Sean đặt miếng bánh mì khô queo lên cái đĩa gốm bên cạnh lò sưởi, cậu âm thầm nghĩ mình vẫn chẳng giỏi việc nướng bánh mì từ xưa đến nay, chẳng biết khi nào nó đủ giòn.

Giữa tiếng củi lửa nổ tanh tách, âm thanh trầm đục của Sean vang vọng: "Mật ong pha loãng ở trên bàn cạnh đầu giường, anh uống cho thông giọng."

Người kia ậm ờ một tiếng, chống tay ngồi dậy. Hắn gấp gáp thò tay cầm lấy chén nước cách đó không xa, ngửa cổ đổ thẳng vào miệng. Vội như thể chỉ cần chậm lại một chút là Sean sẽ đổi ý, không cho hắn uống chén mật ong đó nữa vậy. Hắn uống xong xuôi, lại giống như sợ mình đã làm bẩn cái chén gốm đựng nước mật ong, bèn rón rén phủi đi chút đất cát chẳng đáng là bao dính trên đó, rồi mới đặt nó về chỗ cũ.

Mắt thấy một hai giọt mật ong chảy xuống cằm người đàn ông, Sean hất mặt: "Lau miệng đi, lát nữa lũ kiến đến thì đuổi phát mệt."

Người đàn ông vội vàng đưa cả hai bàn tay thô ráp lên mặt chùi chùi.

Sean cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ con, cậu ném cho người kia một cái khăn sạch, rồi quay người bước vào gian phòng nhỏ ở phía trong.

Người đàn ông hướng ánh nhìn ngờ nghệch về phía Sean. Rồi hắn hết sức nhẹ nhàng cầm lấy cái khăn như nâng một báu vật quý giá, bước xuống khỏi giường.

Lúc Sean quay lại, cậu thấy người kia đang mải miết lau cái chén gốm đựng nước mật ong mà hắn vừa uống hết.

"Anh làm gì thế?" Sean trố mắt.

Người đối diện nhỏ giọng đáp: "Tôi lau cho sạch cái chén này."

"Khăn sạch để anh lau miệng cơ mà."

Người đàn ông thoáng lặng người. Và rồi hắn rút cái khăn khỏi cái chén, quệt lên miệng.

Sean thấy hơi buồn cười, chẳng rõ trận tuyết bên ngoài cánh cửa kia đã cuốn bay đi năng lực suy nghĩ của người này chưa nữa. Cậu thầm nhủ, có lẽ hắn là một gã khờ vô tình đi lạc đến đây. Sau đợt gió này, chắc hẳn cậu sẽ phải đưa hắn về nhà.

Còn bây giờ thì Sean thấy mình cần phải giúp hắn làm sạch thân thể trước.

Trên tay cậu cầm một chiếc khăn khác, to hơn so với chiếc ban nãy cậu ném cho người kia. Khăn vải lanh nom thô một cách lạ kỳ, thế nhưng đây là cái tốt nhất cậu có thể tìm thấy trong nhà vào lúc bấy giờ. Gã khờ trước mặt cậu cần phải đi tắm.

Sean đã chu đáo nấu hẳn một nồi nước từ lúc hắn còn chưa tỉnh lại, thời điểm này cậu thật hài lòng về khả năng dự đoán của mình, gã khờ đã thức dậy ngay lúc nước nôi vừa vặn đủ ấm.

"Anh tự tắm được không?"

Sean cũng không định bụng sẽ tắm cho một người đàn ông mới gặp lần đầu. Cũng may hắn đã gật gật đầu, cũng chưa đến nỗi khờ khạo quá.

Sean đưa cái khăn trên tay cho người đối diện: "Trong phòng có mấy loại lá cây, đều dùng để làm sạch, anh có thể dùng."

Dứt lời, cậu nghe tiếng cảm ơn lí nhí bên tai, người kia nhanh chóng bước vào gian trong.

Nhiệt độ nơi lò sưởi đã kéo Sean về với công việc dang dở. Cậu bước đến sát bên đốm lửa đỏ rực, tiếp tục nướng bánh mì, dù cậu nướng dở ẹc, cũng chưa chắc mấy miếng bánh mì cứng đơ này có thể ăn được hay không. Thế nhưng người sắp chết đói thì không chê đồ ăn, người ở bên trong phòng tắm đang vốc nước kia càng sẽ không chê, Sean gần như chắc chắn được điều ấy. Và thế là cậu lại tiếp tục nướng bánh.

Nhưng thật là kỳ lạ. Sean đã mặc định người đàn ông này nếu như không phải sắp chết rét, thì cũng là sắp chết đói, thế nhưng từ lúc hắn tỉnh dậy đến tận bây giờ, hắn chưa từng mở miệng xin ăn một lần nào, mặc dù chính mùi đồ ăn đã thúc giục hắn thoát khỏi giấc chiêm bao, lôi kéo hắn về thực tại.

Giữa chừng, mùi lúa mạch chan chát bất ngờ trộn lẫn với mùi thảo mộc. Hương thơm thanh mát của núi rừng chợt như làn gió ùa vào ngôi nhà nhỏ, luồn vào từng ngóc ngách.

Sean không hề biết rằng sự kết hợp của cây lá hoa cỏ có thể nịnh mũi đến thế, từng thớ thịt trên cơ thể cậu đều vô thức thả lỏng trong hương vị thiên nhiên đang ồ ạt phủ lên từng tầng không khí. Cậu ngạc nhiên hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng kín của gian phòng phía bên trong.

Thế nhưng trước khi Sean kịp cảm nhận rõ mùi hương ngọt lành kia, nó đã biến mất mà không để lại dấu vết. Hệt như tất cả chỉ là ảo giác mà cậu tự tưởng tượng ra.

Sean cố gắng hít vào thêm một vài lần, thế nhưng cái mùi vị đất trời vừa mới bọc lấy thân thể cậu tựa như không cần cánh mà đã bay đi. Cậu chẳng hề ngửi thấy mùi hương kia nữa, tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái vị đậm đậm, âm ấm của bánh mì đang được nướng trong lò sưởi.

Ảo giác này thật không ổn, Sean muốn đẩy nó ra khỏi đầu.

Phù thủy núp sâu trong núi rừng để làm phép.

Hương cỏ cây kỳ lạ là dấu hiệu của phù thủy.

Chẳng lẽ Sean lại xui xẻo đến mức cứu phải một tội nhân?

Cuộc săn phù thủy đương lúc cao trào, phía chính quyền đẩy mạnh tra xét, chắc chắn chẳng có tên phù thủy nào thoát thân. Nguyền rủa là điều ác, chúng sẽ phải trả giá cho điều ác mà chúng đã làm, bằng cách bị trói chặt và thiêu sống trước tất cả người dân. Dây xích găm vào người, không bén lửa, giữ cho bất kỳ gã phù thủy xấu số nào bị bắt được cũng chẳng thể giằng ra.

Sean đã từng chứng kiến một vài nghi lễ xử hình công khai, nơi bục cao phía trên là thân thể phù thủy bị ngâm trong đám lửa, giãy dụa trong vô vọng, kêu gào chẳng ai nghe. Tiếng thét xé lòng ngân cao hòa vào âm thanh "thanh tẩy tà ác" của linh mục và cả của những người xung quanh, đích thực là một viễn cảnh vừa hoành tráng huy hoàng, lại vừa ngập nỗi bi kịch. Mỗi lần chứng kiến, Sean đều ám ảnh khôn nguôi. Vậy nên Sean không thích nghi lễ xử hình phù thủy, mặc dù cậu cũng chẳng thích gì phù thủy cho cam.

Phù thủy phù phép hại người, là điều sai trái, là tội ác, tội ác thì cần được tiêu trừ. Thế nhưng nếu như phù thủy không hại người thì sao? Thảo mộc cũng có thể dùng để cứu người đây thôi. Sean đã nghĩ như vậy. Thế nhưng người ta vẫn đinh ninh rằng, chẳng có phù thủy nào không hại người. Phù thủy vốn là sự tồn tại biệt lập, chúng bán linh hồn của mình cho ác quỷ, để tà tâm nảy sinh, nuôi tà tâm phát triển, nếu như không vì muốn làm điều ác, thì việc gì phải sống dựa dẫm vào chúng quỷ làm gì? Phù thủy tìm kiếm sức mạnh siêu nhiên, đặt niềm tin vào bóng tối vô tận, dần dà bị thứ bóng tối nhơ nhuốc ấy nuốt chửng, để mà đi ngược lại với đạo đức, vậy nên mới bị người đời thóa mạ.

Thế nhưng ngược lại, Sean nghĩ rằng, phù thủy bán linh hồn cho ác quỷ, bản chất so với tu sĩ dâng hiến bản thân cho các thiên thần cũng chẳng có gì khác nhau. Đều là những cá thể theo đuổi hướng đi biệt lập với thế giới, đặt lên bàn cân cũng chẳng biết được bên nào nặng, bên nào nhẹ. Người ta luôn coi trọng ánh sáng, người ta vô thức coi ánh sáng là lẽ phải, bởi những gì ánh sáng cho người ta thấy, là sự tốt đẹp rõ mười mươi. Và vì thế người ta ngược lại cho rằng, những gì không rõ ràng chính là trái với lẽ thường, là điều ác, thế nhưng người ta lại chưa từng thật sự đi đủ sâu vào bóng tối mịt mù, để thấy được điều thiện ẩn chứa bên trong.

Sở dĩ Sean tin vào cái thiện ở phù thủy, là do cậu đã từng thấy rất nhiều phù thủy lấy cứu người làm châm ngôn sống, cả cuộc đời họ chẳng hề hại ai tới một lần. Họ có thể bán linh hồn hay theo đuổi bóng tối, thế nhưng họ cũng chỉ đang mượn sức mạnh siêu nhiên để trợ giúp cho bản thân mình, còn mục đích vẫn là để cứu người thì sao?

Sean đã nghĩ như thế, và rồi cậu vẫn nghĩ như thế đến tận bây giờ.

Và nếu như cái người đang tắm trong kia thật sự là phù thủy, thì Sean cũng cần tìm hiểu cho kỹ rồi mới quyết định sẽ thả hắn đi, hay giao hắn lại cho phía chính quyền.

Là phù thủy hay không, thiện ác cũng ở tâm.

Lúc gã khờ, hoặc giả khờ, bước ra khỏi gian phòng tắm, Sean đã bắt đầu nhìn chằm chằm. Người đàn ông có vẻ sợ hãi ánh mắt của cậu, bước chân cũng ngập ngừng theo.

Sean vẫn đang cố tìm kiếm mùi hương cây cỏ mát lành hồi nãy, thế nhưng nó đã hoàn toàn mất tăm. Người đối diện hơi run, giống như đang cố thích nghi với nhiệt độ trong gian phòng.

Vào lúc Sean đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã chẳng để ý đốm lửa trong lò đã tắt ngúm từ bao giờ, và miếng bánh mì cậu cầm trên tay lúc bấy giờ cũng biến thành một màu đen sì, nom còn có vẻ bở bở, chắc là đã cháy luôn thành vụn.

Không có hơi ấm từ lò sưởi, ngôi nhà nhỏ thoáng chốc lạnh căm. Gió lại bắt đầu ùn ùn lao đến đập vào cánh cửa gỗ dày cộp, lần này gió lại mang đến thêm một người.

"Ngài vẫn ổn chứ? Chúng tôi vừa hay tin có một phù thủy trốn thoát, tên đó đã chạy qua con phố này. Thế nhưng xin ngài yên tâm, chúng tôi đã bắt được tên đó và áp giải về rồi. Tôi đặc biệt tìm tới tận đây để hỏi thăm vì thân phận đặc biệt của quý ngài đấy." Người lính trước cửa ngả mũ, cung kính cúi đầu trước Sean. Tốc độ nói của gã nhanh đến mức Sean chẳng theo được kịp với câu chuyện mà hắn đang kể lể.

"Quân đội vẫn đang làm tốt chức trách của mình, tôi có thể có hề hấn gì được chứ." Sean mỉm cười, lịch sự đáp.

Người lính to con đứng sừng sững trước cửa, gần như che hết được quang cảnh phía bên ngoài, Sean tự dưng cảm thấy hơi ngộp thở.

Gã lính đáp bằng chất giọng đanh thép: "Vâng thưa ngài, bảo vệ người dân đúng là chức trách của quân đội chúng tôi. Vậy nên nếu có bất kỳ điều gì dị thường xảy ra, hãy nhớ báo cho chúng tôi sớm nhé."

Dứt lời, gã bị người đàn ông gầy gò đứng phía sau Sean thu hút.

"Ồ, ngài đang có khách sao?"

Sean ngoảnh đầu về phía sau, chạm mắt nhanh chóng với gã khờ.

"Họ hàng xa của tôi, tới ở nhờ nhà một thời gian."

Nếu đúng như lời người lính trước mặt đã nói, có một phù thủy trốn thoát chạy qua con phố này, vậy thì mùi hương cây cỏ mà Sean đã ngửi thấy trước đó rất có thể chính là phát ra từ tên kia.

Vậy thì gã khờ chắc hẳn không phải phù thủy, nom hắn thật là ngờ nghệch. Tạm thời che giấu thân phận cho hắn trước đã, đợi cậu hỏi rõ rồi sẽ tính sau.

Người lính chỉ nhìn thêm một chút, rồi mỉm cười lễ độ: "Vậy thì không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép."

Kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người của quân đội, Sean nhận ra bão tuyết đã ngớt không ít.

Cậu đóng cánh cửa gỗ, trầm lặng lê từng bước đến bên lò sưởi.

Cái lò sưởi ẩm ướt trước đây chẳng bao giờ có ánh lửa, ngày hôm nay lại vì một người xa lạ mà ấm lên tới hai lần.

Sean cũng chẳng thể ngờ rằng, ngày mà đốm lửa rực cháy kia tắt lụi lần tiếp theo, chính là ngày cậu chấp nhận quay lưng với tất cả, để chạy đến bên người giữ lửa mà cậu thương nhất đời này.

tbc.

Giải đáp thắc mắc:

1/ Seonghyeon là tu sĩ, chính truyện lấy bối cảnh ở trời Âu nên mình gọi bạn bằng tên tiếng Anh của bạn – Sean.

2/ Keonho là phù thủy, trong chính truyện không được xưng tên.

3/ Bối cảnh của truyện là giai đoạn gay gắt nhất của cuộc săn phù thủy nổ ra vào thế kỷ thứ 16 – 17 ở châu Âu. Những thông tin trong truyện mình đọc được từ nhiều nguồn nên không đảm bảo độ chính xác 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro