bướng
nắng chiều vàng ươm rọi xuống, cả con đường dẫn vào làng Thụy như được khoác lên mình tấm áo choàng mỏng. ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh trong con ngõ hẹp nằm im lìm giữa thời đại bao cấp. kế bên cạnh là mảnh vườn cỏn con bằng cái ngón út đủ để trồng rau trồng quả ăn qua ngày.
một tiếng thét chói tai vọng ra từ căn bếp.
"tổ sư bố nhà mày nhà bao việc thế này không ở nhà làm, lại vác con xe ghẻ của mày đi đâu?" là tiếng mắng của bà hồng, mẹ thằng hạo. dạo gần đây, bà để ý thấy thằng con mình cứ chiều đến là nó bỏ hết việc nhà. đạp xe biệt tích 2 tiếng mới lóc cóc đạp về.
"con đi có việc, đi xong rồi con về làm tiếp" an kiền hạo, thằng con quý tử nhà ông bà hạ hồng. khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, thân hình cao ráo vừa bước sang tuổi 17.
"không hiểu là việc nhà quan trọng hay việc ngoài quan trọng nữa" bóng dáng nó đi khuất, bà hồng bó tay. được rồi, để tối ăn cơm tôi phải hỏi cho ra lẽ.
/
con đường dài mấp mô gồ ghề như da cóc, cứ hễ đi được một đoạn là gặp phải cái ổ gà. hạo đạp xe nó chẳng thấy khó khăn là mấy, bởi con đường này nó đi suốt. đi nhiều nó quen rồi, nên cứ tránh chỗ sóc chỗ sỏi là đi ngon ơ.
đấy, cái việc mà hạo nó xem là quan trọng hơn cả việc nhà, bỏ ngoài tai lời mẹ nó mắng chính là đạp xe mất 15 phút. chỉ để tới cửa hàng tạp hóa ở làng bên trêu ghẹo con của chủ tiệm.
haiz, nói ra thì nó ngại mà không nói thì không được. cách đây 2 tuần trước, hạo nó được mẹ nhờ đi mua cục xà bông tắm và hai gói bột giặt. đen đủi cho nó là tiệm tạm hóa gần nhà lại đóng cửa, làm nó phải chạy về nhà lấy con xe đạp tàn lách cách đạp sang tận làng bên mua. may thay nó tìm mua được, mà định mệnh thế nào an kiền hạo nó lại gặp được ý trung nhân của đời mình.
ý trung nhân của hạo mi nhon, đáng yêu lắm. nét mặt hài hòa, dịu dàng chất phác chuẩn nhà quê. người ta tên nghiêm thành huyền, nhỏ hơn nó 1 tuổi. yêu kiều và bướng cực kỳ. vạ nó ngày nào cũng chạy sang chỉ để cười nói và trêu ghẹo em ấy cho bằng được.
"xin chào em huyền xinh yêu của anh, hôm nay em ăn cơm chưa?"
"ngày nào cũng gặp cái bản mặt của anh, trông ghét chết đi được"
"ai bảo em cứ bướng, làm anh cứ phải đạp xe sang ghẹo"
"rồi mua gì thì vào chọn đi, nhanh mà về"
"huyền cứ đuổi anh về, cẩn thận anh mách bố đấy nhá"
huyền nó xị mặt ra, em trề môi liếc liếc. đệt, bảo sao thằng hạo này cứ mê mãi thôi.
"huyền này, em xem anh nay có đẹp trai không? đủ để làm bạn trai của huyền chưa?" nó vuốt tóc, còn ra vẻ đá long nheo với đối phương.
"xấu mù" miệng nói là thế nhưng huyền phải công nhận một điều là anh hạo đẹp trai lắm. nó nam tính, men lỳ và rất cuốn hút.
"xấu cũng được, nhưng đủ để làm bạn trai em chưa hả huyền?"
"anh ghẹo người ta vừa thôi, đòi làm bạn trai mà chẳng có gì gọi là gây sự chú ý hay là ấn tượng gì cả"
"vẻ mặt này của anh chưa đủ gây sự chú ý với em à?"
"em không yêu người có nhan sắc, gu của em phải là người đàn ông của gia đình biết lo nghĩ và chiều chuộng người yêu ạ" huyền nói xong, em nhếch mép cười đểu hạo một cái. vì huyền nghĩ rằng, đối phương chẳng biết làm gì cùng lắm là biết cắm cơm.
"úi xời, anh chính là mẫu người đàn ông của gia đình đấy huyền không biết à? bao cô gái ngoài kia ước được làm vợ anh, ăn cơm anh nấu đấy"
"liệu mà chấm chọn anh nhé"
cái thằng này, nói thế nào cũng có thể lấy cớ gì đấy nói lại được. huyền bướng đến mấy cũng phải chào thua với sự nhiều chuyện của an kiền hạo.
"ờ, vậy mai anh nấu món thịt kho trứng thử xem. em ăn thấy ngon thì em đồng ý yêu anh luôn, chịu chơi không?" huyền nghĩ ra kế này, bởi món thịt kho trứng em tự làm nó không ngon như em nghĩ. ngược lại còn bị khê ở dưới đáy nồi làm huyền tiếc đứt ruột tiền mua thịt và trứng.
"nhớ lời em nói đấy, ăn ngon mà không yêu anh là anh bắt huyền về nhà anh luôn nhé"
"được, tưởng em đây sợ chắc"
"à, nếu huyền có thích hay để ý thằng nào thì từ chối hay bỏ đi là vừa. tại mai anh hạo đây đường đường chính chính là người yêu em rồi"
"nói trước bước không qua đâu"
"thôi, anh xin phép về. mai gặp lại huyền"
/
tối ăn cơm, bàn 3 người trong gia đình thêm cái tí giúp việc là 4. bà hồng nhìn thằng hạo liền nhớ ra chuyện lúc chiều. bà hỏi:
"mày kể cho mẹ nghe dạo này cứ đến chiều là mày lại đi đâu?"
hạo ăn được miếng rau, nghe mẹ hỏi liền im lặng một hồi rồi mới đáp.
"con thích em huyền nhà bán tạp hóa ở làng bên, kiếm người về cho mẹ tám chuyện chứ cái tí nó đâu có rảnh mãi để tám chuyện trên trời dưới biển với mẹ được"
"ái chà, mày có mắt nhìn phết nhỉ? thích cái đứa giỏi mà bướng nhất cái làng Thượng cơ à" ông hạ nói, cứ cười đểu thằng cu con.
"yêu phải bướng nó mới thích, chứ hiền quá chán lắm" nó gắp miếng lạc rang bỏ vào mồm, vừa ăn vừa nói như bố trẻ.
"cậu hạo cũng giỏi gớm nhỉ? em thấy anh huyền nhiều người thích lắm ấy. cậu cẩn thận" cái tí nó bất ngờ, không ngờ cậu hạo nhà mình giỏi ra phết.
"mày nghĩ cậu kém cỏi đến vậy à?"
"được cái mặt khôi ngô tuấn tú chứ em thấy cậu khờ dã man"
"mày liệu, mai tao khỏi cho mày ăn thịt kho trứng"
"lại thịt kho trứng gì nữa?" bà hồng.
"mai con làm thịt kho mang sang tán em huyền, sáng mai mẹ mua hộ con ít thịt ba chỉ ngon ngon nhé"
"hâm, trần đời có mỗi mày là nấu thịt kho trứng đem đi tỏ tình con nhà người ta thôi đấy" ông hạ.
"em ấy yêu cầu thì con làm, gớm bao nhiêu người ngoài kia muốn được ăn cơm con nấu lắm đấy"
"mày mồm mép, nấu thì ngon mà có mấy khi vào bếp" bà hồng.
"bà chẳng biết giới trẻ bây giờ đâu, yêu vào là khác liền" cái tí nhanh nhảu đáp.
"ra là vậy, bảo sao suốt ngày đạp xe cong đít sang bển" ông hạ.
"không nói nữa, tóm lại mai mẹ mua thịt cho con để con nấu. thế thôi" thằng hạo.
"biết rồi, khổ lắm" bà hồng.
/
đồng hồ điểm 8 giờ sáng, mặt trời đã lên cao sự nhộn nhịp bay nhảy của ngày mới đang trỗi dậy. tiếng chuông báo thức vang lên, khiến người con trai đang nằm ôm gối ngủ như được lên dây cót nghe thấy tiếng chuông là bật dậy.
"ưm, dậy sớm làm thịt kho cho em huyền xinh ăn nào" hạo ưỡn người, nó đứng dậy vươn vai chào buổi sáng.
"dậy sớm nhỉ? có bao giờ được như ngày hôm nay" bà hồng nói kháy, bà biết ngay là nó dậy sớm chỉ để kho nồi thịt mà.
"con xin lỗi" hạo nó trề môi, ra vẻ oan ức lắm.
"đồ mẹ mua sẵn để trong bếp, bày vẽ gì là việc của mày. nhớ nấu dư ra một ít còn ăn cơm" bà hồng.
"tuân lệnh đại ca"
hạo xắn tay áo vào bếp, nó phân chia việc nào làm trước việc nào làm sau. trước tiên, nó đem rửa thịt và cắt miếng vừa ăn. miếng ba chỉ tươi rói được hạo cắt đều thành những miếng vuông nhỏ. công đoạn tiếp theo là việc quan trọng nhất, đó là làm nước hàng. những hạt đường vàng được đun lửa nhỏ trên bếp gas đã rỉ sét, từ từ chuyển mình từ màu trong sang màu nâu cánh gián.
khi màu nước hàng đã đạt, hạo liền thả hết thịt vào nồi đảo nhanh để từng miếng thịt áo đều màu. theo đó, hạo nêm nêm gia vị. nước mắm cốt, tiêu xay, một chút mì chính được thêm vào cho hài hòa hương vị.
thịt vừa chín tới, nó đổ hết cốc nước dừa tươi được bổ sẵn ngoài chợ vào. thứ nước ngọt nhẹ, mát là linh hồn giúp thịt mềm ẩm và có độ bóng đẹp. xong xuôi nó liền đậy vung, vặn nhỏ lửa.
bước tiếp theo, hạo luộc trứng cút. bước này nhanh gọn, ngồi đợi tầm 15 phút là trứng chín. chỉ cần lột vỏ cẩn thận, để quả trứng tròn trịa trắng bóc là vừa đẹp. bóc xong, nó thả vào cùng với thịt, đảo đều kho trong 1 tiếng rưỡi.
trong lúc nồi thịt kho liu riu trên bếp, nó phiên phiến đi cắm nồi cơm với luộc ít rau. thịt kho mà ăn cùng với rau luộc thì ngon phải biết.
đến trưa, khi nồi thịt đã kho đủ thời gian. hạo liền mở vung ra kiểm tra. làn khói ấm áp, thơm phức mùi nước mắm cốt hòa với mùi tiêu nồng. trong nồi, miếng thịt mềm rũ ngon mắt, những quả trứng cút bùi béo chuyển màu nâu đất. hạo không kiềm chế được mà nhón miếng thịt bỏ vào miệng. cảm nhận đầu tiên của nó là miếng thịt đậm vị, nạc mỡ hòa quyện ăn một miếng là phải nhón miếng thứ hai.
cái tí dọn ở sau vườn phụ ông hạ, nó ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp phát ra liền lăng xăng chạy vào bếp muốn ăn vụng.
"chà, cậu nấu ngon thế. em làm vườn với ông đã ngửi thấy mùi thịt kho rồi" mắt nó tròn xoe khi nhìn thấy nồi thịt đầy đặn cậu đặt trên bếp. nó nuốt ực miếng nước bọt, thèm lắm rồi cậu ơi.
"mày ăn thử xem có được không?" hạo đưa đũa cho tí, nhìn cái tí ăn miếng trứng mà biểu cảm của nó thay đổi liên tục vì quá ngon.
"ưm, ngon lắm cậu ạ"
"mong là cậu huyền làng bên sẽ đồng ý yêu cậu ạ, hehe"
"hưm, nịnh cậu mày đấy à? toàn nói đểu cậu mà hôm nay nói được câu lọt tai cậu đấy"
"thế thôi em rút lại lời nói, cầu mong cho cậu mà cậu nghĩ em thế đấy. chán cậu thật"
"ờ, thôi mày dọn cơm ăn với hai ông bà nhé. cậu đi một lúc rồi về" hạo đã chuẩn bị xong cái cặp lồng đựng thịt kho và ít cơm được tãy ít nước thịt rưới lên.
"cậu đi cẩn thận ạ"
"ở nhà chờ tin tốt nhé" nói xong, hạo lấy xe lẻn hai ông bà đi mất.
đoạn đường hôm nay hạo đi có vẻ nhanh hơn thì phải, chắc là do trong lòng nó đang rộn ràng phấn khởi bởi nó đang mang chút 'xính lễ' sang tỏ tình em.
nó đạp nhanh lắm, chắc tầm gần 10 phút là nó vào cổng làng Thượng rồi. hạo phanh xe kít một cái trước cửa hàng nhà huyền. tiếng kêu chói tai làm người trong cửa hàng phải chạy ra xem có phải ai vừa ngã xe không?
"anh đi xe kiểu gì mà phanh gấp thế?" huyền ngó ra xem, biết là hạo nên em hơi cau mày.
"anh mang hỏa tốc cho huyền ít thịt kho" hạo cầm cặp lồng lên, nó cười khờ nhìn huyền.
"ò, anh vào quầy đi"
trong quầy, có đúng một cái ghế. lúc đầu huyền nhường anh hạo ngồi vì anh là khách mà. nhưng hạo nó ga lăng nên nó nhường ghế cho em, còn nó thì ngồi xổm trước mặt huyền.
"nhường ghế cho mà ngồi, ngốc còn ngồi xổm trước mặt em"
"thích huyền nên cái gì ưu tiên là phải nhường huyền hết"
"cái đồ dẻo miệng"
hạo mở cặp lồng, đưa cho em cái thìa để em nếm thử.
"em bảo mang thịt kho thôi, có bảo anh mang cơm đâu"
"anh mang phòng trừ, nhỡ em ăn có ngon thì xúc cơm ăn cùng cho tròn vẹn. thịt kho mà không ăn cùng với cơm là sự thiếu xót lớn đấy"
nghe hắn nói thế, huyền cũng thấy đúng. bát thịt kho núng nính, đẹp mắt đang mời gọi huyền ăn. chỉ mới là hình ảnh trước mắt đây thôi mà nó đã chiếm được 50% phần lợi thế rồi. khác xa hình ảnh nồi thịt kho bị khê dưới đáy nồi của em.
"em ăn đi, còn chần chừ là nó nguội mất"
"em mời anh ạ" em xúc miếng thịt ăn trước, gia vị trong miếng thịt lan tỏa khắp khoang miệng. ôi chao, nó đậm đà vừa vị có chút the cay của tiêu xay. hic, ngon quá đi mất.
"sao, em ăn thấy được không?" hạo cứ ngắm nhìn em huyền miết, anh tinh ý phát hiện đôi mắt huyền đã tròn xoe lấp lánh từ khi nào.
"mới ăn mỗi miếng, phải ăn thêm thì mới biết được chứ" huyền ra vẻ, em thừa nhận là nó ngon vãi ra ý. nhưng em còn phải giữ giá, nói toẹt ra là ngon thì ngại lắm.
lần này em xúc cả trứng và thịt đặt lên cơm, huyền múc miếng to ăn.
"ngon hay sao mà huyền xúc miếng to thế?" hạo cười, nó thầm mừng trong lòng. biết huyền ăn ngon, vừa miệng là vui rồi.
bị hắn biết tỏng là thịt kho ngon nên huyền lộ bản chất liền, em không nói gì cứ thản nhiên ăn ngon lành thôi.
huyền ăn ngoan lắm, hạo nhận xét vậy. huyền ăn được nửa thì ngừng lại. em với gói khăn giấy, lấy một tờ lau miệng.
"anh đứng dậy đi, em nói chuyện"
thằng hạo đứng dậy theo lời ra lệnh của huyền.
"như em đã hứa với anh từ trước á, huyền công nhận là thịt kho anh nấu ngon"
"rồi sao nữa? câu đồng ý yêu anh đâu em?"
"từ từ, nói lời yêu phải phát ra từ tận đáy lòng chứ"
"anh cúi thấp xuống đi, em nói thầm" huyền vẫy tay ra hiệu.
hạo nghe lời lắm cơ, hắn ghé sát tai gần em. hồi hộp chờ em nói lời yêu.
huyền vịn tay vào vai anh, em hơi chồm lên đặt lên má hắn một cái thơm.
"em đồng ý"
thằng hạo nó đơ mẹ luôn rồi, an kiền hạo nó 17 tuổi được người nó thích đồng ý lời tỏ tình. đã vậy lại còn được em ấy thơm má nhằm đóng dấu xác nhận. quá đã, quá hạnh phúc, sướng quá rồi.
hắn chống tay ở lưng ghế, giam cầm huyền bằng chính cơ thể to cao của nó. hạo liền thơm ngược lại vào má huyền, hắn bảo:
"sướng nhất huyền, em đã tậu thành công cho mình người yêu đẹp trai nấu ăn ngon mà lại yêu chiều em rồi nhé"
"ò, em có bướng nên mong anh nhẹ nhàng săn sóc, thương yêu ạ"
"không yêu chiều em thì yêu chiều ai nữa?"
ở nhà, 2 ông bà bô ăn cơm mà cứ bồn chồn lo nghĩ. liệu không biết cái huyền nhà đấy có đồng ý yêu thằng hạo nhà mình không nữa. đồng ý thì mừng mà từ chối lại buồn cho cái hạo quá.
"tổ sư nhà nó, không biết về chưa nữa"
"ông bà ăn cơm đi, con cá chắc là cậu huyền bên ấy đồng ý thôi mà. chả phải ngày nào cậu hạo cũng sang bên đấy trò chuyện còn gì. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi"
/
"huyền ơi, huyền thơm anh cái nữa đi để anh về"
"anh nghiện à? nãy em thơm má rồi còn gì?"
"ừm anh nghiện mà, được huyền thơm thôi là say hơn cả lần đầu rít thuốc lào ấy"
"anh nói chuyện mà em chỉ muốn đánh anh một trận" em choảng nhẹ vào ngực anh như mèo vờn chuột. huyền nhón chân thơm má hạo.
"hihi, anh về nhé huyền nhé. huyền vào nhà nghỉ trưa đi. anh xin phép về"
"anh về cẩn thận, mai lại sang em nhá"
"ừm, mai anh lại sang" hạo nói lớn, một tay nó lái tay còn lại nó giơ cao lên trời vẫy tạm biệt.
vậy là sau bao ngày lóc cóc sang nhà em huyền trò chuyện thì giờ đây hạo nó đã kiếm được em người yêu tuy có bướng nhưng lại rất ngoan hiền và giỏi giang. ai mà chưa biết kiếm người yêu như nào thì cắp sách học theo hạo nhé.
End...
____
hehe, là chuối đây. cảm ơn mọi người đã đọc ạ. xin cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro