chả bik j
trời mưa trắng xóa. seonghyeon tựa lưng vào cánh cửa, đôi chân chẳng còn đủ sức nâng đỡ khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt. bên ngoài, keonho đứng cúi đầu trước cửa, hơi thở gấp gáp, mệt mỏi đến mức chỉ còn nghe tiếng hít vào nặng nề lẫn vào tiếng mưa rơi.
hai người giữ nguyên tư thế ấy suốt hơn ba mươi phút.
trong đầu eomseonghyeon là hàng chục. không, hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi cho ahnkeonho. nhưng cậu không thể mở miệng. lúc này, nước mắt đã ướt sũng cả khuôn mặt, thân người mệt mỏi dựa vào cánh cửa, thở còn chẳng nổi. nỗi đau âm ỉ bao lâu nay cuối cùng cũng bị xé rách, đau tới mức không thể thở nổi.
ở phía bên kia, ahnkeonho cũng chẳng khá hơn. hắn đứng giữa mưa suốt ngần ấy thời gian, để nước mưa dội lên mặt và ngấm vào từng lớp áo. từng giọt rơi xuống, lẫn vào dòng nước đang lăn trên má. không rõ là mưa, hay nước mắt, hay cả hai hòa vào nhau.
"hyeon à..."
"tôi không biết phải giải thích gì với em. nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi và cô ta không có gì."
giọng keonho vang lên, không gấp gáp, không cầu xin. chỉ nặng nề như người đã quyết định phải nói sự thật dù kết quả có ra sao.
hắn hít sâu, mưa đánh vào lưng từng đợt lạnh buốt nhưng vẫn đứng yên, "tôi không nói những lời này để em tha thứ cho tôi. tôi chỉ không muốn em mang theo hiểu lầm đó, rồi tự làm đau mình."
tiếng mưa rơi xen kẽ từng nhịp thở nặng trĩu của cả hai.
"tôi biết em không còn muốn liên quan gì đến tôi." keonho tiếp tục, giọng khàn đi, "nhưng điều duy nhất tôi mong em tin là tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với em cả."
im lặng bao trùm căn phòng một lúc lâu, trước khi seonghyeon mở cửa.
"cạch."
cánh cửa chỉ mở hé một đoạn nhỏ, vừa đủ để lộ ra nửa gương mặt đẫm nước mắt của seonghyeon. đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng lên vì khóc quá lâu, giọng khàn đặc như vừa bị gió lạnh cứa qua.
"ahnkeonho."
"ngày hôm nay anh đến đây để nói với em những lời này, có nghĩa lý gì không?"
"lâu nay anh chưa từng một lần quan tâm đến cảm xúc của em."
"anh lúc nào cũng chỉ chăm chăm giải thích rằng anh không sai, rằng em đừng hiểu lầm anh. nhưng có bao giờ anh hỏi em có thật sự ổn không?"
"keonho, em không ổn một chút nào."
tuồng như mỗi câu nói ra đều tựa một vết cắt sâu vào chính lòng mình.
"ngày hôm đó, nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. anh vẫn sẽ làm đúng không?"
"vì trong mắt anh, anh không hề sai. anh chưa bao giờ nhận ra rằng mình sai ở đâu. cho dù cả thế giới có hiểu lầm, anh cũng chẳng bận tâm. chỉ cần chính anh biết mình không làm điều gì sai là đủ."
"cho đến hôm nay anh đứng trước mặt em cũng chỉ là để nói rằng anh không sai. anh chưa bao giờ nhận ra được mọi chuyện."
keonho đứng bất động. trong khoảnh khắc ấy, hắn trông như người đang cố tìm từ để nói, nhưng cuối cùng lại nuốt tất cả xuống. mưa vẫn táp vào vai, ướt đẫm từ tóc đến áo, nhưng hắn không hề nhúc nhích.
"vì vậy..."
"mình chia tay đi."
keonho đứng chết lặng.
tiếng 'chia tay' rơi xuống giữa màn mưa như một nhát búa giáng thẳng vào ngực hắn. không phải vì hắn bất ngờ, mà vì lần đầu tiên, hắn nhìn thấy trong mắt seonghyeon không còn một chút do dự nào.
chỉ có nỗi đau. và quyết tâm.
"hyeon..."
gió thổi mạnh, tạt nước mưa vào giữa hai người. keonho đưa tay lên, như muốn chạm vào mặt cậu, nhưng bàn tay dừng giữa không trung. hắn thấy rõ seonghyeon của hắn hơi lùi lại một chút, vô thức. chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tim hắn thắt lại.
"tôi không đến đây để xin em đừng rời đi." keonho nói, giọng trầm xuống, chậm rãi. "tôi chỉ muốn nói sự thật."
seonghyeon cười nhạt, ánh mắt mệt mỏi như tắt đi một phần.
"và anh đã nói rồi. em nghe hết rồi. nhưng điều đó không thay đổi được gì."
keonho siết chặt bàn tay đang thõng bên người đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"seonghyeon, tôi---"
"đừng." chỉ một từ, dứt khoát làm hắn ngừng lại, "đừng nói nữa. em không chịu nổi đâu."
cậu thở hắt ra một tiếng, khe khẽ, như vừa trút thêm một phần sức lực cuối cùng.
"anh biết không?"
"suốt thời gian qua...thứ làm em đau không phải là chuyện anh và người đó."
"mà là việc anh chưa từng nhìn thấy em đang đau khổ đến nhường nào."
keonho như bị ai đánh vào sọ. hắn mở miệng. nhưng không có lời nào thốt ra.
"anh luôn nói anh không sai, được."
"nhưng giữa hai người yêu nhau. có lúc đúng, lúc sai quan trọng đến vậy sao?"
"quan trọng là anh chưa từng một lần nhìn xem em đã tổn thương thế nào."
mưa không còn chỉ rơi xuống, mà như đang xô vào cả hai.
seonghyeon buông tay khỏi cánh cửa.
ánh mắt cậu hạ xuống, giọng khẽ như sắp tan vào tiếng mưa.
"em mệt rồi. nên em chọn dừng lại."
cánh cửa bắt đầu khép lại.
keonho hoảng hốt một giây, bước lên nửa bước theo phản xạ. nhưng lại dừng ngay lập tức. hắn không có quyền níu kéo, không còn nữa.
"cạch."
cánh cửa đóng lại. keonho đứng đó, giữa trời mưa, lần đầu trong đời cảm nhận rõ ràng trái tim mình nặng đến mức không thể thở nổi.
có lẽ trong tình yêu، thứ giết chết con người không phải là cảm xúc mà chính là lời nói.
những câu nói vô tình buông ra, những lần im lặng không đúng lúc, những lần cố chứng minh mình không sai thay vì lắng nghe một chút thôi.
seonghyeon bị tổn thương bởi keonho là thật. keonho quan tâm seonghyeon cũng là thật. nhưng tình cảm thôi thì chưa đủ. chỉ tiếc rằng cả hai vẫn còn quá non nớt để hiểu điều đó.
họ yêu, nhưng không biết cách yêu. họ quan tâm, nhưng lại không biết cách để đối phương cảm nhận được. họ đau, nhưng ai cũng sợ thừa nhận mình đang yếu đuối.
cả hai chưa bao giờ thật sự ngồi xuống và nghĩ xem mình cần gì hay đối phương cần gì từ mình. và điều gì đã khiến hai người vốn yêu nhau lại đi lạc khỏi nhau như thế?
ai cũng cố gắng chứng minh rằng bản thân mình đúng. và chính cái 'đúng' ấy đã giết chết tất cả những gì từng dịu dàng nhất giữa họ. cuối cùng, khi cánh cửa khép lại, điều còn lại không phải chỉ là sự chia tay. mà là sự thật rằng điều có thể cứu vãn họ chưa bao giờ là tình cảm
mà là sự thấu hiểu mà họ chưa từng dành cho nhau.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro