2: Ở lại

Giữa trung tâm thành phố, nơi đất đai đắt đỏ đến mức chỉ những tập đoàn lớn mới dám đặt trụ sở, có một khoảng không tĩnh lặng đến lạ. Ở đó, biệt phủ của Keonho chiếm trọn gần nửa khu phố.
Bức tường đá đen cao hơn đầu người, cổng sắt chạm khắc họa tiết cổ, hàng cây tùng được cắt tỉa gọn gàng, từng khóm hoa trắng nở rộ dưới ánh đèn sân.
Giữa ồn ào của xe cộ và ánh đèn quảng cáo, nơi này lại yên ắng như một thế giới khác sang trọng, cô lập và tuyệt đối riêng tư.

Khi Seonghyeon bước xuống xe, cậu đứng lặng vài giây. Ánh sáng từ biệt phủ hắt ra, vàng nhạt mà lạnh, như phủ một lớp kính vô hình giữa cậu và phần còn lại của thế giới.

"Vào đi," Keonho nói, giọng trầm và nhẹ, "Tạm thời cậu cứ ở đây đã. Mọi thứ khác, để tớ lo."

Cậu gật đầu. Cánh cổng nặng nề mở ra, bên trong là con đường lát đá trải dài đến ngôi nhà chính.
Căn biệt phủ rộng đến mức có thể sánh với một ngôi trường nhỏ, vườn cây, hồ cá, khu nhà phụ và cả khu tập thể thao riêng. Mọi thứ đều được dọn dẹp tươm tất, như thể Keonho đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Tớ không biết nên cảm ơn sao cho đủ nữa..." Seonghyeon khẽ nói, giọng cậu lẫn chút mệt mỏi.
"Bạn bè mà," Keonho cười, "cậu ở đây bao lâu cũng được."

Bữa tối hôm đó, Keonho nấu ăn. Bàn ăn bày ra toàn món Seonghyeon thích, cậu vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon. Sau khi ăn xong, Keonho có mang cho Seonghyeon nhiều món tráng miệng vị dâu, cậu ăn rất ngon mà không biết Keonho, hắn đang nhìn cậu không rời mắt.

"Cậu vẫn thích vị dâu như hồi đấy nhỉ" Keonho nói với Seonghyeon khi cậu vẫn đang ăn
"Lạ nhỉ," Seonghyeon nói, nhìn Keonho, "tớ không nhớ là từng kể cậu chuyện tớ thích món vị dâu đâu."
"À..." Keonho mỉm cười, giọng nhẹ như gió, "tớ đoán thôi."

Câu trả lời đơn giản, nhưng đủ khiến Seonghyeon thoáng bối rối. Một sự trùng hợp ngọt ngào, hay là điều gì khác, cậu không biết.

Sau bữa ăn, cả hai ngồi xem phim trong phòng khách. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt Keonho, phản chiếu đôi mắt sáng sâu.
"Cậu có bao giờ nghĩ, có người vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ về mình không?" Keonho hỏi bâng quơ.
"Ừm... nếu là người thân thiết thì chắc có chứ," Seonghyeon đáp.
Keonho cười nhạt, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhưng giọng nói lại hướng về cậu:
"Vậy thì tốt."

Đêm xuống, Seonghyeon được sắp xếp ở một căn phòng tầng hai, ngay đối diện phòng Keonho.
Phòng rộng, ánh đèn dịu, ga giường trắng tinh. Cửa sổ mở ra ban công nhìn thấy toàn cảnh thành phố, những ngọn đèn nhỏ bé giữa biển trời đen.

Cậu đặt vali xuống, rồi khẽ chạm vào sợi dây chuyền bạc khắc chữ "K" trên cổ.
Một ký ức cũ thoáng qua
Buổi chiều năm ấy, dưới sân trường, thằng bé có khuôn mặt quá xinh khiến cậu tưởng là con gái đang bị lũ bạn trêu ghẹo.
Cậu chạy đến, kéo thằng bé ra sau lưng rồi quát bọn kia:
"Có ngon thì chọc tớ này!"
Thằng bé nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước, run run nhưng vẫn mỉm cười:
"Cậu... cứu tớ à?"

Cậu còn nhớ, ngày nó rời đi, nó tặng cậu một sợi dây chuyền.
"Coi như quà tạm biệt. Sau này nếu gặp lại, tớ muốn chính tay đeo nó lại cho cậu."

Keonho quay về phòng làm việc. Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có sợi dây chuyền bạc đã ngả màu mặt dây khắc chữ "S". Ngón tay cậu khẽ chạm vào, đôi mắt lặng như mặt nước.

"Tớ tìm lại được cậu rồi, Seonghyeon à..." Anh thì thầm. "Tớ đã hứa sẽ không để mất cậu nữa."

Dưới tầng, Keonho đang đứng trước khung cửa, dây chuyền trong tay khẽ lắc lư. Cậu ta nhìn lên căn phòng tầng hai, nơi ánh đèn vẫn sáng.
Trên môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua, vừa dịu dàng, vừa như ẩn chứa thứ gì đó sâu hơn.

Sáng hôm sau, Seonghyeon bước xuống bếp, thấy Keonho đang nướng bánh mì, tạp dề thắt gọn gàng.
"Cậu dậy sớm quá" Seonghyeon nói, giọng vẫn khàn sau giấc ngủ.
"Tớ sợ cậu đói." Keonho quay lại, mỉm cười, "làm chút gì đó thôi mà."

Seonghyeon nhìn chiếc bánh trên đĩa, bỗng thấy tim khẽ chùng xuống hệt như mùi hương nào đó quen thuộc mà cậu không nhớ rõ được.
"Tớ thích kiểu bánh này lắm," cậu nói, "mà lạ, sao cậu biết?"
Keonho khẽ nghiêng đầu:
"Chắc là tớ đoán đúng lần nữa rồi."

Seonghyeon mỉm cười, nhưng ánh nhìn đã khác đi. Trong ánh nắng sớm, cậu chợt nhận ra có điều gì đó... quá trùng hợp, quá quen thuộc.

Còn Keonho, khi cậu quay đi, chỉ siết nhẹ sợi dây chuyền giấu trong túi áo.
"Đoán đúng ư?" anh nghĩ thầm, môi khẽ nhếch. "Tớ chưa bao giờ cần đoán về cậu cả."
________________________
hai nhỏ này có dây chyền khắc chữ cái đầu của tên nhau, mà nhỏ Seonghyeon ngây thơ không nhận ra các chị ơi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro