3: Dây chuyền đã tìm thấy chủ

Từ hôm ấy, cảm giác bất an len lỏi trong cậu. Keonho quá tốt, quá tinh ý, như thể hắn hiểu rõ từng thói quen, từng món ăn, thậm chí cả cách cậu hay cuộn góc chăn khi ngủ.

Cậu không dám hỏi, chỉ lặng lẽ tìm cách để không phụ thuộc quá nhiều vào hắn. Và rồi, cậu xin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường, công việc nhỏ đủ để tự lo vài bữa ăn hay quyển sách cũ.

Ca làm buổi tối dài hơn mọi khi. Khi đồng hồ điểm gần 10 giờ, Seonghyeon mới dám ngẩng đầu thở dài. Cậu cất lại sổ thu chi, vừa mệt vừa nhẹ nhõm vì chưa ai phát hiện.

Nhưng tiếng chuông cửa leng keng vang lên khiến tim cậu ngừng đập một nhịp. Cậu quay lại và thấy hắn.

Keonho bước vào, dáng đi thong thả, áo sơ mi trắng phẳng phiu, ánh mắt như cắt xuyên qua mọi lớp giả vờ bình tĩnh của cậu.

"Muộn rồi, về thôi Seonghyeon à."
Hắn nói, giọng dịu dàng đến mức đáng sợ.

Cậu đứng yên, không dám hỏi hắn làm sao biết mình ở đây. Khi hắn bước đến quầy đặt lên mấy hộp sữa dâu, Seonghyeon chỉ biết cúi đầu, tay khẽ run khi tính tiền.

Trên xe, Keonho ngồi cạnh Seonghyeon. Tài xế riêng im lặng lái xe, không dám nhìn xuống chỗ hai người.
Cả quãng đường, hắn không nói gì chỉ thỉnh thoảng nghiêng người, đặt tay nhẹ lên vạt áo cậu như để chắc rằng cậu vẫn ngồi đó.
Không một lời trách móc, không một dấu hiệu giận dữ, chỉ là thứ bình yên đến rợn người khiến Seonghyeon thấy nghẹt thở, muốn trốn mà không được.

Sáng hôm sau, Keonho vẫn cư xử như không có gì. Hắn còn pha sữa cho cậu, dặn "đừng bỏ bữa trưa". Cậu cố nở nụ cười, giấu sự hoang mang trong mắt.

Đến tối, Seonghyeon nói dối:
"Tớ phải đến câu lạc bộ, hoàn thành bài nộp."
Hắn chỉ mỉm cười, không hỏi gì, chỉ nói:
"Ừ. Cậu đi cẩn thận."

Cậu không biết khi vừa rời nhà, Keonho đã cầm điện thoại, giọng hắn lạnh đi rõ rệt:
"Cậu ấy không cần làm ở đó nữa. Lo liệu đi."

Khi Seonghyeon đến cửa hàng, quản lý nói rằng:
"Xin lỗi cháu, từ giờ cháu không cần đến làm nữa."
"Nhưng cháu làm rất tốt mà... cháu chưa từng đến trễ, cháu cần công việc này... cháu xin bác"
"Quy định mới thôi."
Dù cậu cố nài nỉ, kết quả vẫn không thay đổi.

Bước ra khỏi cửa hàng, Seonghyeon cảm thấy lòng trống rỗng. Cậu ghé qua một quán nhỏ, ăn tạm bát mì rồi men theo con đường quen thuộc đến công viên cũ nơi mà nhiều năm trước, cậu và đứa trẻ có khuôn mặt xinh như con gái ấy từng chơi đùa dưới nắng chiều.

Gió đêm mát lạnh. Cậu ngồi xuống chiếc xích đu, mắt nhìn về khoảng không xa xăm.
"Không biết cậu ấy giờ sao rồi..." cậu khẽ thì thầm
Cậu không hề biết, ở gần đó, hắn đang đứng dựa vào xe nhìn về phía cậu. Ánh nhìn Keonho dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cậu, từ lúc cậu rời nhà.

Từng bước một, hắn tiến lại gần. Tiếng bước chân vang đều trong không gian vắng lặng. Khi bóng hắn phủ lên nền cát, Seonghyeon nhận ra đôi giày ấy quen thuộc, sáng rõ dưới ánh đèn công viên.

"Cậu còn nhớ tớ à?"
Giọng nói ấy trầm ấm, thân quen, và lạ lùng đến đáng sợ.

Seonghyeon ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm nhìn mình như muốn nuốt trọn.
"Keonho... sao cậu lại"

Hắn cúi xuống, cười nhẹ, nụ cười vừa dịu dàng vừa méo mó.
"Tớ chỉ đến để nhắc cậu nhớ thôi."

Hắn bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe rõ hơi thở của nhau.
"Đứa trẻ mà ngày xưa cậu cứu..." hắn nói khẽ, nhưng từng chữ như ghim thẳng vào tim cậu
"...chính là tớ, Ahn Keonho."
_________________________
Kẹo nó nổ luôn rồi, không thèm giấu nữa 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro