01 - THIÊN THẦN HỘ MỆNH
Vì người mà sinh ra, vì người mà tiêu tán.
✧
Mỗi một người sống trên đời đều có thiên thần hộ mệnh của riêng họ.
Thiên thần hộ mệnh của một người sinh ra cùng người đó, tồn tại cùng người đó và tiêu vong khi người đó đã đi hết cuộc đời. Họ luôn tồn tại bên cạnh con người, biết rất rõ về con người, thế nhưng con người lại không thể nhìn thấy, không thể tác động và càng không thể giao tiếp với họ.
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi một thiên thần bị con người nhìn thấy?
Eom Seonghyeon tựa đầu lên chiếc nôi ấm áp, lẳng lặng ngắm nhìn sinh mệnh hãy còn bé tí đang khì khì say giấc trong chăn.
Đây là ngày thứ mười lăm cậu đến với thế giới này, mang trên mình sứ mạng cao cả: trở thành thiên thần hộ mệnh của thằng nhóc đỏ hỏn trong nôi này.
Eom Seonghyeon thành thật thắc mắc, rõ ràng bản thân cũng vừa chào đời cách đây mười lăm ngày như ai kia, ấy mà sao con người này mãi chưa thấy lớn, ăn mãi ngủ mãi cũng mới chỉ dài bằng cái khuỷu tay của cậu.
Ngày nào cậu cũng phải ngồi trông nó ngủ, chán muốn chết. Tại sao bé con kia vừa sinh ra thì được nằm trong nôi, được chăm bẵm, được chiều chuộng, còn Eom Seonghyeon vừa sinh ra đã phải đi làm nhỉ? Ôi, tư bản.
Biết làm sao được, cái gì trên đời mà chả có số. Mà số của Eom Seonghyeon gắn liền với việc trưởng thành cùng một con người, cụ thể là con người với cái đầu tròn bây giờ hãy còn bé bằng cái nắm tay cậu đang say giấc nồng trong nôi kia. Thế nên Eom Seonghyeon đành phải làm việc thôi.
Vào ngày đầu tiên Eom Seonghyeon ra đời, cậu đã kịp tìm hiểu về vòng đời của một con người bình thường, và những công việc cậu sẽ cần phải làm khi trở thành thiên thần hộ mệnh của ai đó. Cuộc đời con người có bốn giai đoạn: sinh – lão - bệnh - tử, và việc mà Eom Seonghyeon cần làm là đảm bảo thân chủ của cậu sẽ đi qua cuộc đời của mình theo đúng như những gì vận mệnh đã sắp đặt. Thiên đường phát cho cậu một cuộn thư, trên đó ghi chép những sự kiện sẽ diễn ra trong cuộc đời của thân chủ, Eom Seonghyeon đã dành hai ngày để nghiên cứu, và kết luận rằng đường đời của người này chẳng có gì đặc biệt cả. Cụ thể, đây là một số phận bình thường của một con người bình thường, và cậu sẽ cần đảm bảo người này trọn vẹn đi qua bốn giai đoạn cơ bản của cuộc đời theo đúng như những gì trong văn thư thiên đường đã gửi xuống. Nhìn qua thì khá bình yên, và có lẽ, sứ mệnh của Eom Seonghyeon sẽ có thể được hoàn thành một cách dễ dàng.
Duy chỉ có một điều mà Eom Seonghyeon cần chú ý, trong thư viết rằng, người này tướng mạo xuất chúng, tính tình ôn hòa, rất được lòng thiên hạ, anh ta có mệnh đào hoa, nhưng hết đời không lấy vợ.
Tức là Eom Seonghyeon vừa phải đảm bảo mệnh số đào hoa được nhiều người yêu thích của người này, vừa phải ngăn cản những mối tình có khả năng dẫn đến hôn nhân của anh ta? Gì đây không biết, kỳ quặc vô cùng.
Eom Seonghyeon vịn vào miệng nôi, đưa tay vuốt nhẹ lên má của bé con ngái ngủ. Cậu vừa bí mật đặt lên một dấu khoanh tròn đỏ đậm về đường tình duyên của người này trong lòng, nhất định phải chú ý thật kỹ.
Bé con trong nôi như thể cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng, mềm mại như lông tơ của Eom Seonghyeon, chầm chậm hé mắt. Đôi mắt tròn xoe mở được một nửa, ngơ ngác hướng lên trần nhà.
Chợt, bé con bất ngờ nghiêng mặt, nhìn thẳng về nơi Eom Seonghyeon đang ngồi.
Trẻ con mười lăm ngày tuổi có thể nhìn thấy thiên thần hộ mệnh không? Eom Seonghyeon chưa kịp tìm hiểu về điều đó.
Cậu thấy bé con chớp chớp mắt, hàng lông mi đen dài ẩm ướt theo đó mà rung lên.
Một tia nắng buổi ban trưa xuyên qua khe hở của rèm cửa, đậu lên bả vai Eom Seonghyeon từ phía sau. Nắng lấp lánh nhảy từ mái tóc cậu xuống miệng nôi, rồi tự do tự tại mà nằm ườn ra bên cạnh thằng bé. Một vài sợi nắng rón rén muốn trèo lên lồng ngực phập phồng của sinh mệnh bé tí, cũng may đám mây bên ngoài chẳng để chúng có được cơ hội làm điều ấy, đã vội bơi sang che khuất đi mặt trời.
Bé con tựa hướng dương, ngón tay nhỏ xíu đã biết vươn về phía ánh sáng.
Eom Seonghyeon nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp trước mắt, không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười. Bé tí mà đã biết lựa chọn hướng đi cho mình rồi đấy, cứ phải tỏa sáng rạng rỡ như nắng ban trưa mới chịu cơ. Thế nhưng bé con hãy còn nằm trong nôi, bây giờ nó mới chỉ như bình minh vừa chớm, bàn tay nhỏ đến mức không thể nắm nổi dù chỉ một tia nắng.
Eom Seonghyeon nhớ lại, ngoài những lúc bé con yên bình say giấc, thì khi nó thức, bố mẹ hay dỗ dành nó bằng cách đưa đồ chơi lại gần cho bé con nắm. Năm ngón tay ngắn tũn, nhỏ xíu như một con mèo theo phản xạ mà nắm duỗi vụng về, giữ được đồ một tí rồi lại thả ra ngay, nom đáng yêu vô cùng.
Thế là bây giờ Eom Seonghyeon muốn bắt chước cách thức dỗ trẻ con ấy của con người. Cậu vươn bàn tay mình ra, giả vờ túm lấy vạt nắng ấm, rồi lại giả vờ đem nắng thả vào nôi, xoa lên mặt em bé mặt trời. Mặc dù trên thực tế mọi thứ đều chẳng diễn ra, bé con tròn xoe mắt không thể nhìn thấy Eom Seonghyeon, và nắng cứ thế xuyên qua tay cậu mà chẳng đọng lại gì, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác như thể mình đã dỗ dành được con người bé tí kia vui lên đôi chút.
Eom Seonghyeon tựa nôi, đón nắng, trông trẻ thêm một lúc, thì mẹ của cậu nhóc đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn bé con đã tỉnh chẳng khóc ré lên, mà chỉ ê a vài tiếng như thể làm nũng, người mẹ dịu dàng cong cong vàng mắt, nụ cười đẹp tựa nắng xuân.
Con người vẫn nói trẻ em sẽ bồi đắp nên ngoại hình của chúng bằng cách nhặt nhạnh từng nét từ bố và mẹ. Bây giờ bé con ngoan ngoãn kia vẫn chưa biết cười, vậy liệu sau này nó lớn lên, nụ cười của nó có phải cũng sẽ khiến người khác không thể kìm lòng mình mà rung động như mẹ của nó hay không?
Hẳn là vậy rồi, cuộn thư từ thiên đường cũng nói rằng thân chủ của Eom Seonghyeon có ngoại hình mặn mà hết nước chấm đây thây.
Và thực tế đã chứng minh điều ấy là sự thật.
Ahn Keonho từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên một chút càng biểu hiện rõ sự ưu ái về ngoại hình mà số mệnh đã ban cho.
Chỉ có một điều, sao nó đẹp mà nó nhiễu quá thể đáng.
Ngày bé, Ahn Keonho không hay khóc nhè, cả ngày nằm ngoan như mèo, thi thoảng đòi ăn, thi thoảng bập bẹ học nói, chẳng hiểu sao càng lớn lại càng mít ướt. Eom Seonghyeon đến là phát phiền vì điều này.
Việc này bắt đầu từ năm Ahn Keonho sáu tuổi.
Hôm Ahn Keonho nhập học lớp Một, ấy là một buổi sớm mùa xuân, đất trời thơm mùi tươi mới. Bố mẹ nó mỗi người đi một bên, dắt tay nó vào cổng trường, Eom Seonghyeon sải bước nhẹ nhàng ở phía sau. Thi thoảng, Eom Seonghyeon thấy Ahn Keonho ngoảnh đầu lại, giống như đang tìm kiếm điều gì, rồi lại ngước mặt nhìn khắp nơi, thu lấy tất cả vào tầm mắt. Eom Seonghyeon theo hướng nhìn của thằng nhóc, ngửa cổ đối mặt với bầu trời. Phía trước mênh mang rộng lớn như vậy, ngày sau cậu sẽ cùng Ahn Keonho dần dần khám phá.
Xung quanh gia đình Ahn lúc này, đã có vài bạn nhỏ bắt đầu khóc ré lên. Một bạn nhỏ khóc, các bạn nhỏ khác nhìn thấy cũng liền khóc theo. Trẻ con không muốn rời xa vòng tay bảo bọc của bố mẹ, chúng nhào về phía người thân, nức nở rơi nước mắt.
Ấy thế mà em bé mặt trời nhà Eom Seonghyeon vẫn vững như kiềng ba chân, nhe răng ra cười từ đầu đến cuối. Nhìn đống răng sữa thưa thớt cái thòi ra cái thụt vào của Ahn Keonho, Eom Seonghyeon hết sức buồn cười.
Nhưng mà lại càng thấy đáng yêu. Thân chủ Ahn Keonho của cậu là ngoan ngoãn đáng yêu số một thế giới.
Thế nhưng tấm tắc khen nó ngoan mấy năm trời, Eom Seonghyeon cuối cùng cũng phải nhìn thấy sự "không ngoan" của thằng nhóc Ahn Keonho này.
Một ngày nắng vàng ươm, Ahn Keonho lớp Một đang cùng các bạn nhỏ khác ngồi ngay ngắn trong phòng học bi bô đánh vần. Bàn tay cậu nhóc ghì chặt lên mặt sách giáo khoa, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn theo ngón tay nhỏ đang chỉ từng chữ. Trên bàn, ngoại trừ sách vở và bút thước của Ahn Keonho, thì còn có Eom Seonghyeon ỷ chẳng ai nhìn thấy mình mà dứt khoát khoanh chân ngồi lên, cũng đang say sưa học cùng.
Ngại quá, tuy ngoại hình Eom Seonghyeon không phải một đứa trẻ, nhưng cậu cũng mới chào đời được có sáu năm, chưa biết chữ, cũng cần đi học như ai kia.
Thế nhưng trí thông minh của thiên thần vượt trội so với con người, cậu chỉ cần nhìn qua là biết, là hiểu, còn Ahn Keonho thì học phát âm mãi cũng vẫn cứ không ngọng chỗ này thì nghịu chỗ kia, Eom Seonghyeon nhìn thôi mà cũng mất kiên nhẫn.
"Chữ này đọc sai rồi, đọc lại đi." Eom Seonghyeon nằm bò ra bàn, ngón tay thon dài chỉ vào trang sách.
Cậu là thiên thần, Ahn Keonho vốn chẳng thể nhìn thấy cậu, cậu có lăn ra trước mặt thằng nhóc thì nó cũng vẫn chẳng hề gì, thế nên Eom Seonghyeon càng ngày càng bành trướng. Hồi Ahn Keonho còn sơ sinh, Eom Seonghyeon rất ít nói, cậu sợ lỡ như một ngày nào đó sơ sẩy bị lộ thì sao, thế nhưng dần dần, cậu thấy bản thân lo lắng rất thừa, con người có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể thấy được thiên thần kia mà. Thế nên Eom Seonghyeon chẳng sợ nữa.
Ahn Keonho vẫn đang hết sức tập trung đánh vần, chẳng hề quan tâm đến đầu ngón tay mảnh khảnh đang dạo chơi trên từng dòng chữ trước mặt.
Đấy, Ahn Keonho có nhìn thấy cậu đâu.
Thế nên bây giờ chẳng ai chơi cùng Eom Seonghyeon. Chán ghê.
Cậu dựa đầu lên trang sách, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ở nơi ấy, những vạt nắng đang dắt tay nhau đi dạo. Chúng bước lên phiến lá của chậu cây xanh rì, cùng với gió nhún nhảy, khiến chiếc lá mỏng manh rung rinh uốn mình, nom nó như một nàng thiếu nữ đang ngại ngùng cúi mặt mà cười khúc khích.
Ngoài trời vui thế, Eom Seonghyeon cũng muốn chơi cùng.
Nghĩ là làm, cậu nán lại lớp học mấy phút, giật một sợi lông vũ tơ mềm từ chiếc cánh vô hình trên không trung, buộc vào cổ tay của Ahn Keonho để cố định. Nếu có chuyện gì xảy ra, lông vũ cháy mất sẽ báo hiệu cho Eom Seonghyeon.
Và rồi Eom Seonghyeon đuổi theo màu nắng, lơ lửng ngẩn ngơ giữa sân trường.
Cậu nhắm mắt, để nắng xuyên qua thân thể. Thiên thần vốn không có thể xác thực, vậy nên Eom Seonghyeon lúc này gần như trở nên trong suốt, hòa vào với màu nắng vàng ươm. Cậu thích thú duỗi mình trong không trung, để làn gió uốn lượn vòng quanh. Chợt, gió lay tán cây, những chiếc lá bám cành không chắc bị gió kéo xuống khoảng sân trường, chúng lả tả rơi, vài chiếc cứ thế bay xuyên qua thân hình mờ ảo của Eom Seonghyeon mà đáp lên nền đất bê tông đang đều đều tỏa hơi nóng. Cậu vươn tay theo chuyển động của lá, tưởng tượng bản thân có thể nắm lấy vật thể kia. Mặc dù đáp lại cậu chỉ là khoảng không, thế nhưng Eom Seonghyeon đã rất tận hưởng.
Mấy năm đầu đời của một con người là thời điểm linh hồn dễ bị thứ không sạch sẽ dẫn dụ, Eom Seonghyeon cứ luôn phải tăng ca hết sức để bảo vệ Ahn Keonho, đồng thời bảo vệ cả sứ mệnh của bản thân mình. Suốt thời gian qua, cậu chưa lúc nào ngơi nghỉ. Cậu tự nhủ, thêm vài năm nữa thôi, khi Ahn Keonho đã trưởng thành, cậu sẽ không cần phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh thằng bé nữa, khi đó, Eom Seonghyeon dự kiến sẽ du ngoạn khắp nơi trên thế giới con người. Còn hiện tại thì cậu vẫn chỉ có thể dính như chiếc đuôi sam theo sau Ahn Keonho, đảm bảo không có kẻ xấu nào quấy rối dòng đời của cậu nhóc.
Chẳng được bao lâu sau khi Eom Seonghyeon trốn việc ra chơi với nắng trưa, cậu đã cảm nhận được có điều bất ổn. Sợi lông vũ cậu buộc vào tay Ahn Keonho xem chừng vẫn bình an, thế nhưng lồng ngực cậu bỗng dưng quặn thắt, cổ họng cũng bắt đầu nghèn nghẹn, cảm giác tựa như đang muốn khóc.
Thiên thần hộ mệnh có các giác quan tương giao với thân chủ của họ, lồng ngực chứa đựng trái tim, nơi này của Eom Seonghyeon khẽ nhói, chứng tỏ Ahn Keonho đang đau lòng. Mà lại còn đau lòng đến phát khóc.
Học đánh vần mà cũng có thể khóc được sao? Tất nhiên là không. Eom Seonghyeon đã kề cạnh quan sát Ahn Keonho sáu tuổi ở trường bấy lâu nay, thằng bé chăm chỉ vô đối, mới bé tí mà nó đã biết coi việc học là quyền thiêng liêng trong đời, ra sức ngoan ngoãn mà học tập.
Không phải vì học đánh vần, hẳn là có nguyên do khác. Eom Seonghyeon hốt hoảng bay thẳng từ giữa sân trường về lớp của Ahn Keonho.
Từ hành lang phòng học, Eom Seonghyeon đã nghe thấy tiếng nức nở của trẻ em, chỉ cần nghe qua cậu đã biết đó chính là giọng của Ahn Keonho. Eom Seonghyeon ở bên cạnh thằng nhóc từ lúc nó vừa lọt lòng, một hơi thở thôi cậu cũng có thể nhận ra, chứ đừng nói là tiếng ré lên thắt ruột thắt gan như lúc bấy giờ. Cậu nghe thôi mà cũng đã đau lòng khôn xiết.
Ai, là ai đã bắt nạt cục vàng cục bạc của Eom Seonghyeon? Cậu sẽ bắt người đó phải trả giá đắt!
Khác với một tỷ khung cảnh hỗn độn đang xếp chồng lên nhau trong đầu Eom Seonghyeon, lớp học ngoại trừ Ahn Keonho khóc mãi không chịu nín và nữ giáo viên đang hết sức ôn tồn dỗ dành bên cạnh, thì các bạn nhỏ khác đều đang hướng ánh mắt tò mò cực độ về phía bàn học của Ahn Keonho.
Eom Seonghyeon xuyên qua tất cả, vụt thẳng đến trước mặt bé con. Cậu giống như quên mất thằng bé không thể nhìn thấy hay nghe thấy mình, đanh giọng: "Ai bắt nạt?"
Chợt, tiếng khóc của bé con bỗng dừng lại. Ahn Keonho ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, đôi con ngươi tròn trịa như hạt nhãn lúc này óng ánh vệt nước, phản chiếu khung cảnh lớp học chất đầy những nắng, và không hề tồn tại dáng vẻ của thiên thần hộ mệnh Eom Seonghyeon. Sợi lông vũ trắng muốt được thiên thần cẩn thận buộc lại bên cổ tay nó khẽ khàng rung rinh từng nhịp.
Thằng bé đột nhiên im lặng, chỉ còn bả vai nhỏ nhắn thi thoảng giật lên một cái theo những tiếng nấc còn sót lại. Nữ giáo viên cũng bất ngờ vì cảm xúc thay đổi bất chợt của Ahn Keonho, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại vẻ dịu dàng của mình, đưa tay nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt còn chưa kịp dứt hẳn của bé con.
Eom Seonghyeon giật mình, cậu vừa vì lo lắng quá mức mà buột miệng, quên mất mình chẳng thể giao tiếp với Ahn Keonho như loài người.
Không biết có phải chăng là do trùng hợp, Eom Seonghyeon thấy bé con hướng mắt về nơi mà cậu đang đứng, nhoẻn miệng cười toe. Đôi môi chúm chím của nó vẫn vương dòng nước mắt, bầu má phúng phính hồng đào, đầu mũi đỏ lên vì khóc, Eom Seonghyeon khi thấy cảnh ấy suýt nữa thì đã nghĩ Ahn Keonho là sinh vật đáng yêu nhất trên cái cuộc đời này.
Còn lý do tại sao Ahn Keonho chỉ mới suýt trở thành sinh vật đáng yêu nhất cái cuộc đời này thì cụ thể là từ sau lần ấy, Eom Seonghyeon nhận ra nguyên nhân bé con khóc là vì cậu đã tách khỏi nó để trốn việc đi chơi. Điều này đã được Eom Seonghyeon thử nghiệm vào những lần tiếp theo, và quả thực là chỉ cần cậu rời khỏi khoảng không gian mà Ahn Keonho đang sinh hoạt, ví dụ như bước ra khỏi phòng ngủ của thằng bé khi nó đang say giấc nồng, thì chắc chắn nó sẽ tỉnh giấc và gào lên khóc.
Điều này thực sự làm Eom Seonghyeon rất phiền muộn.
Trẻ con sáu tuổi có thể cảm nhận được sự tồn tại của thiên thần hộ mệnh không, và vì sao mỗi lần cậu lỡ tách ra dù chỉ một chút xíu thôi, thằng bé cũng sẽ khóc lóc kêu gào thảm thiết như vậy? Eom Seonghyeon thành thật không biết. Cậu đã gửi câu hỏi về thiên đường, phía trên hồi đáp nhanh chóng, khẳng định ở thời điểm năm đến sáu năm sau khi sứ mệnh của thiên thần được xác nhận, cũng tức là khi thân chủ của thiên thần hộ mệnh vào độ tuổi năm, sáu, thiên thần đã có thể rời khỏi thân chủ không quá xa miễn là đã để lại dấu vết trên người thân chủ, điều ấy sẽ khiến thân chủ không nảy sinh cảm giác thiếu an toàn vì sự tách xa đột ngột của thiên thần. Rõ ràng lần ấy Eom Seonghyeon đã để lại sợi lông vũ trên cánh của mình cho Ahn Keonho, vì sao thằng bé vẫn bất an đến phát khóc?
Vấn đề này thực sự trở nên nan giải vô cùng với Eom Seonghyeon, nhiều lúc cậu chỉ muốn đi hít thở khí trời, nhảy ra ban công ngôi nhà ngồi một lúc, vậy mà chưa gì thằng nhóc Ahn Keonho đã thét lên như thể vừa bị mổ xẻ mất một nửa linh hồn.
Eom Seonghyeon đến là đau đầu vì vụ này.
Đặc biệt có một trường hợp mà cậu thấy hết sức hết sức khó coi.
Đấy là không thể nào mà lúc Ahn Keonho đi vệ sinh cậu vẫn phải đứng bên cạnh trông chứ? Thằng bé này không biết ngại là gì hay sao?
Mà thực ra nó không ngại cũng đúng, Ahn Keonho làm sao biết được rằng, luôn có một thứ mờ mờ ảo ảo trong suốt giống linh hồn người ta nhưng không phải linh hồn, ngày nào cũng phải quanh quẩn lượn bên người cậu, để tránh cho cậu phải khóc ré lên.
Thế nhưng Ahn Keonho không ngại, Eom Seonghyeon thì có, thiên thần hộ mệnh cũng biết xấu hổ, cũng cần mặt mũi như ai. Từ đó phát triển lên một tình huống như thế này: mỗi lúc bé con Ahn Keonho đi giải quyết, Eom Seonghyeon vẫn đứng trông nó đi vệ sinh, nhưng là khi cậu đã che mặt và quay đi chỗ khác.
Cậu thực lòng cảm thán: con người có thể nào bớt nhiễu đi được không? Đặc biệt là thằng nhóc con họ Ahn kia, cậu thấy khó xử vô cùng luôn đấy.
Và hình tượng nhóc con "không ngoan" đã được Eom Seonghyeon gán cho Ahn Keonho sau những lần như thế.
Đi vệ sinh cũng cần cậu đứng trông, không tự giác, không ngoan tí nào.
Làm gì có chuyện thiên thần hộ mệnh suốt ngày phải canh chừng thân thủ của mình đi vệ sinh, trong văn thư mà thiên đường gửi tới cho Eom Seonghyeon cũng không có sự việc như thế. Cậu thật sự muốn báo cáo, trông trẻ đi vệ sinh không nằm trong phận sự của cậu, cậu không muốn làm, cậu muốn nghỉ việc, hu hu.
Cũng may là thằng nhóc Ahn Keonho này lớn lên ngoài cái tính hay khóc, thì mọi điều khác đều ổn, Eom Seonghyeon cũng lấy làm an ủi phần nào. Cậu tự nhủ, chông gai rồi sẽ qua, chắc chắn con đường phía trước là cả một rừng hoa đang chờ đợi.
Mà bông hoa đầu tiên trong rừng hoa mà Eom Seonghyeon vẫn thường hay mơ đến, lại được chính thằng nhóc Ahn Keonho "không ngoan tí nào" kia ngắt tặng.
Ahn Keonho được bố mẹ cho ra ngủ phòng riêng kể từ lúc vừa mới vào tiểu học. Mới đầu, thằng nhóc không quen, mỗi buổi tối vẫn hay tự đối thoại một mình, giọng nói non nớt đêm nào cũng khe khẽ vang lên trong phòng. Eom Seonghyeon thường sẽ ngồi tựa mình nơi đầu giường của thằng bé, lẳng lặng nhìn nó từ từ thiếp đi. Ngắm khuôn mặt bé xíu chỉ lộ ra một phần dưới lớp chăn êm ấm, đôi mắt nhắm nghiền cùng bầu má phính sữa của một đứa trẻ con người luôn là phương pháp thôi miên hiệu quả nhất, dẫn dắt người ta đưa tay chạm vào, cảm nhận sự mềm mại của một sinh mệnh non nớt. Eom Seonghyeon thân là thiên thần hộ mệnh cũng không ngoại lệ, thi thoảng cậu cũng sẽ khẽ khàng nghịch từng lọn tóc tơ mềm của Ahn Keonho, hoặc vuốt ve đôi má tròn, mơn man nơi bầu mắt. Eom Seonghyeon không thể hát ru cho bé con nghe, vì nó không thể nghe thấy, vì vậy cậu vẫn luôn dùng những cách riêng của mình để âu yếm sinh mệnh này. Dù thân chủ của cậu có hơi "không ngoan" một tí tẹo vào ban ngày, thì một tí tẹo ấy cũng chẳng đủ để cậu thôi vỗ về chiều chuộng em bé Ahn Keonho vào ban đêm.
Và sự chiều chuộng ấy của Eom Seonghyeon đổi lấy được một điều không tưởng. Thực ra Eom Seonghyeon không biết điều ấy có phải đích xác là dành cho mình không, nhưng Ahn Keonho không nói, vậy thì cậu vẫn sẽ mặc định điều ấy là sự hồi đáp mà bản thân đã nhận được từ thằng nhóc mít ướt kia.
Đó là khi Eom Seonghyeon tình cờ nhận ra, trước mỗi lần đi ngủ, ngoài bi bô chúc bố mẹ mình ngủ ngon ra, thì sau khi đã lún mình trong chăn ấm, Ahn Keonho còn thầm thì câu chúc ngủ ngon ấy với một người nào đó khác.
Mới đầu, Eom Seonghyeon tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng nhiều đêm lặp lại thành chuỗi, cứ vào khoảnh khắc Ahn Keonho sắp sửa rơi vào cõi mộng, cậu bé chắc chắn sẽ nhỏ giọng nói "ngủ ngon". Có thể là Ahn Keonho chỉ đang tự thì thầm với chính mình mà thôi, cơ mà Eom Seonghyeon mặc kệ, cậu thích nhận vơ, cậu thích nghĩ đó là Ahn Keonho đang chúc mình ngủ ngon, mặc dù điều ấy hình như chẳng khả thi lắm. Nhưng thôi kệ, cậu có nhận cũng chẳng ảnh hưởng đến ai kia mà.
Trên hành trình thực hiện sứ mệnh của Eom Seonghyeon, cậu chỉ có một mình, vừa cô độc lại vừa cô đơn. Eom Seonghyeon chỉ có câu chúc ngủ ngon đứt quãng hằng đêm của Ahn Keonho làm bạn đồng hành mà thôi, đừng tước mất sự an ủi nhỏ nhoi mà cậu khó khăn lắm mới tìm được ở thế giới này nhé.
Như ý nguyện của Eom Seonghyeon, không có ai tước đi câu chúc ngủ ngon mà mỗi ngày Ahn Keonho thì thầm, cũng không có ai cấm được Eom Seonghyeon giữ riêng bông hoa thơm ngát ấy cho riêng mình cậu.
Cứ như vậy, đằng đẵng mười năm nữa trôi qua. Ahn Keonho bước sang độ tuổi mười sáu.
Mọi sự vẫn vậy, Eom Seonghyeon vẫn miệt mài thực hiện sứ mệnh của cậu, Ahn Keonho vẫn hằng đêm gửi lời chúc ngủ ngon tới một ai đó, vô tình đều đặn tưới nước, nuôi nấng bông hoa ngọt lành tươi tốt nở trong lòng Eom Seonghyeon suốt từng ấy năm trời.
Eom Seonghyeon sẽ không lớn lên theo thời gian. Thiên thần không có thể xác thực, vậy nên ngày chào đời nhận lấy sứ mệnh, cậu đành phải tạm bợ tạo cho mình một hình hài xem như là thanh tú, tự mình ngắm mình đến hết cuộc đời. Dựa trên hiểu biết ít ỏi của một thiên thần vừa được sinh ra cùng với thân chủ của mình khi ấy, thứ mà Eom Seonghyeon tự chế ra để đắp lên thân thể mảnh mai chỉ có một bộ quần áo mỏng manh trắng muốt, như màu của đôi cánh vô hình phía sau lưng cậu mà thôi. Và đến tận bây giờ, ngoại hình mà Eom Seonghyeon sử dụng vẫn chưa từng một lần thay đổi. Ahn Keonho nhà cậu khó chăm như vậy, lỡ cậu chỉ đổi một tí thôi mà làm ảnh hưởng đến dây thần kinh tạo cảm giác an toàn của Ahn Keonho hay gì gì đó tương tự, hậu quả cậu không gánh nổi được đâu. Và thế là Eom Seonghyeon đã giữ nguyên hình dáng đầu tiên, mặc bộ quần áo mỏng tang trắng muốt suốt mười sáu năm trời.
Ngược lại với Eom Seonghyeon cả đời không đổi, bé con Ahn Keonho mít ướt năm nào, hiện giờ đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, mang theo một đôi mắt biết cười và một khuôn miệng tươi tắn như nắng mùa xuân.
Và Eom Seonghyeon phát hiện, thân chủ của cậu đã không còn cần cậu phải kè kè bên cạnh canh chừng việc đi vệ sinh nữa.
Cậu thật lấy làm vui mừng.
Eom Seonghyeon phát hiện được điều này do một lần cậu vô tình ham chơi đuổi bắt với đàn bướm ở công viên mà quên béng mất việc đuổi theo Ahn Keonho đã đi xa dần. Lúc Eom Seonghyeon nhận ra bản thân không còn nhìn thấy hình bóng của thân chủ mình ở xung quanh nữa, cậu mới cuống cuồng lần mò dấu vết từ sợi lông vũ mà cậu đã buộc lên cổ tay Ahn Keonho năm anh mới vừa chập chững vào lớp Một. Hôm ấy, Eom Seonghyeon hoảng đến mức vừa lao đi vừa chắp tay cầu nguyện Ahn Keonho đừng khóc, vì cậu sẽ rất đau lòng. Và bất ngờ thay, ngày đó Ahn Keonho không khóc ré lên, cũng không còn tim gan quặn thắt. Thân chủ của cậu vẫn sinh hoạt bình thường như thể giữa họ chưa từng có giây phút nào lạc mất nhau. Nhìn thấy Ahn Keonho bình yên, Eom Seonghyeon mới dám buông bỏ tảng đá nặng nề trong lòng mình xuống, và đồng thời, cậu cũng lại treo lên một nghi vấn về sự bình thản quá đỗi của thân chủ mình.
Sau đó, Eom Seonghyeon đã thử nghiệm lại vài lần, cậu sẽ chọn những thời điểm không theo bất kỳ quy luật nào để tách khỏi Ahn Keonho trong một khoảng thời gian, và cậu nhận ra những lần như thế Ahn Keonho vẫn cư xử như bình thường. Hẳn là sợi lông vũ kia cuối cùng cũng phát huy tác dụng, hoặc là vì nguyên do gì đó khác nhưng Eom Seonghyeon cũng không quan tâm lắm, miễn là thân chủ của cậu đã có thể sống độc lập. Eom Seonghyeon mừng húm, cuối cùng cậu cũng được thực hiện đam mê đi khám phá thế giới con người rồi.
Thế nhưng thật lòng mà nói thì, Eom Seonghyeon vẫn còn chưa yên tâm hẳn. Lỡ một ngày đẹp trời cậu đang du ngoạn giữa biển, vui vẻ thi lặn với cá mà Ahn Keonho đột nhiên xảy ra vấn đề gì, thì cậu cũng không thể nào mà tốc biến bay về bên cạnh anh ngay lập tức được đi. Vậy nên Eom Seonghyeon quyết định vẫn sẽ kề bên Ahn Keonho đến khi anh qua tuổi trưởng thành, rồi mới thực hiện chuyến du lịch tứ phương.
Ấy mà chẳng ngờ chỉ vì một chút không yên tâm này, Eom Seonghyeon cả đời cũng không thể đi du lịch một mình được nữa.
Bởi vì cậu đã vô tình nhận ra, Ahn Keonho vẫn luôn biết đến sự tồn tại của mình.
Việc xảy ra vào một buổi chiều mùa hè lộng gió, Ahn Keonho nổi hứng lên dọn dẹp phòng ngủ, lục đục hết mấy tiếng đồng hồ. Eom Seonghyeon ngồi vắt vẻo trên nóc tủ quần áo, chống cằm nhìn thiếu niên đang tất bật chạy ngược chạy xuôi.
Bắt đầu từ mấy năm trước, Ahn Keonho trổ mã lớn phổng lên, thân hình dài ra một cách nhanh chóng. Eom Seonghyeon được biết bố mẹ Ahn còn cho thân chủ của cậu đi học bơi, cách ngày lại lặn ngụp dưới dòng nước mát, vì thế nên Ahn Keonho thành công thu hoạch được nước da rám nắng, chân dài tay cũng dài, thân mình săn chắc, chỗ nào cần có cơ thì có cơ, càng ngày càng ra dáng thiếu niên khỏe mạnh. Ngược lại là Eom Seonghyeon, suốt ngày chỉ có xách cái thân thể mình hạc xương mai mảnh khảnh gầy gò mà cậu hô biến ra từ mười sáu năm trước, đi đi lại lại trông chừng Ahn Keonho, không luyện tập, không bồi bổ, trông cứ ngày càng yếu ớt. Eom Seonghyeon không thể tự nhìn thấy dáng vẻ của bản thân, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng so với Ahn Keonho khỏe khoắn trước mặt, hình hài mảnh mai của cậu trái ngược hoàn toàn. Mà Eom Seonghyeon thì không chấp nhận nổi việc cậu rõ ràng là thiên thần "hộ mệnh" cho Ahn Keonho, mà lại trông yếu đuối hơn anh. Vì thế nên Eom Seonghyeon thích ngồi trên bất kỳ một nơi nào cao hơn vị trí đứng của Ahn Keonho, miễn là cậu có thể nhìn thấy anh từ trên đỉnh đầu. Như thế có vẻ trông cậu sẽ có uy thế hơn so với thân chủ loài người của mình.
Từ đó mới dẫn đến khung cảnh Ahn Keonho đang dọn dẹp ở dưới, còn Eom Seonghyeon nhất định phải leo lên tận nóc tủ cao kều để ngồi như bây giờ.
Mà hậu quả của ham muốn được hơn người này của Eom Seonghyeon khiến mãi tận sau này cậu cũng chưa bao giờ hết nhục.
Ahn Keonho lúi húi ở phía dưới, Eom Seonghyeon ngồi bên trên hết sức say sưa đếm trên đầu anh có bao nhiêu sợi tóc.
Và thế là khi Ahn Keonho sắp xếp lại kệ sách ở bên cạnh tủ quần áo mà Eom Seonghyeon đang vắt vẻo, anh lỡ đẩy cái ghế hơi mạnh, khiến nó gần như bị ném thẳng về phía chân tủ đằng kia.
Eom Seonghyeon đang thất thần chẳng để ý, chấn động từ phía dưới làm cả cái tủ quần áo rung lên, thế rồi cậu giật mình, từ trên nóc tủ rơi xuống, ngã lăn quay xuống sàn nhà.
Eom Seonghyeon thề là nếu không bị bất ngờ thì cậu vẫn còn đập cánh bay được lên, chứ chẳng phải ngồi dưới đất xuýt xoa đỡ mông như lúc bấy giờ.
Cơ mà thằng bé mít ướt năm nào bây giờ khỏe thế á? Phi cái ghế mà tí nữa gãy làm đôi luôn cái tủ.
Nghĩ bụng, Eom Seonghyeon từ dưới đất ngước mặt lên nhìn Ahn Keonho.
Nào ngờ cậu thấy anh đang mở to mắt, sững sờ nhìn thẳng về nơi cậu đang ngồi.
Eom Seonghyeon lúc này giống như một thiên thần vừa ngã từ thiên đường xuống đây, thân mình gầy yếu ngồi tựa lưng vào cánh tủ phía sau, bộ quần áo trắng mỏng manh vì chấn động mà xộc xệch, đôi mắt trong veo ngơ ngác ngước lên, trông cậu tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể tan vỡ.
Còn Ahn Keonho, đứng một chỗ cao lớn sừng sững, từ trên cao nhìn xuống, áo phông cộc tay nổi bật từng thớ cơ thịt săn chắc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi do chạy ngược xuôi mấy hồi, hơi thở thiếu niên khỏe khoắn nhuốm vị phàm trần quẩn quanh thân thể Eom Seonghyeon, cậu thế mà lại cảm nhận được sức ép vô hình từ một con người quá đỗi bình thường là anh.
Bả vai Eom Seonghyeon hơi run, cậu thoáng rùng mình. Cậu từng tiếp xúc gần hơn nữa với Ahn Keonho, từng vuốt mái tóc anh và tựa bên giường ngắm anh ngủ, thế nhưng lúc này trong lòng cậu lại nhộn nhạo gào thét, chỉ vì vô tình bắt gặp một ánh mắt của anh đang hướng thẳng vào mình.
Ahn Keonho sẽ không nhìn thấy cậu chứ? Eom Seonghyeon chớp chớp mắt, nhíu mày đấu mắt với thân chủ đang sững người phía trước.
Cậu tự nhủ với bản thân rằng Ahn Keonho không thấy cậu đâu, nhưng mà không thấy sao cứ bất động nhìn chằm chằm về hướng này?
Cơ mà nếu như mà ngược lại, Ahn Keonho có thể thấy cậu, thì gay to đấy.
Eom Seonghyeon còn chưa tìm hiểu nếu như bị con người nhìn thấy, thì thiên thần hộ mệnh sẽ phải làm gì nữa.
Thế là sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định thăm dò.
Trong làn gió vi vu thổi tung rèm cửa ùa vào phòng, Eom Seonghyeon nhẹ nhàng lên tiếng:
"Mày nhìn cái chóa gì?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro