chapter 5.

Theo bình chọn thì tg xin phép gọi hai bạn nhà mình là ( cậu- em) nhé!!! À mà lúc gọi Kẹo là anh nhó dko cả lò nhà mình ới 👉👈

–––

Thấp thoáng cũng đã đến cuối tuần, tối đấy hai gia đình cũng đã hẹn đi cùng một chuyến xe với nhau. Đơn giản là vì tiện

Bảo rằng là đi dự tiệc nhưng gia đình Eom lấy cớ đấy để công bố cậu con trai quý nhà mình, họ bị nhiều lời nói không có í tốt đẹp nhắm đến dạo gần đây cổ phiếu Eom cũng bị rớt xuống 3% vì nhiều nhà đầu tư cho rằng nếu gia đình không có người tiếp quản thì tương lai công ty này cũng sẽ bị sụp đổ..

–––

Buổi chiều, Seonghyeon đang tất bận chuẩn bị cho bữa tiệc quan trọng này. Cậu khoác lên mình bộ vest xám, tóc kiểu làm cho khuôn mặt và con người  thiên thần này thêm phần lấp lánh.

“ Òaa con trai ai xinh trai thế nhỉ, nhìn có khí chất rồi đấy ”

Bà Eom cảm thán khi nhìn thấy em ăn diện hơn thường ngày, chắc hẳn trong đầu bà lúc này nghĩ rằng cậu con trai của mình khi bước xuống xe chắc chắn ai cũng phải ngước nhìn ( mặc dù đó là sự thật)

Em nhìn mình trong gương cũng không thể ngờ rằng mình cũng có thể đẹp đến vậy, từ nhỏ đến lớn Seonghyeon chắc hẳn đã nghe rất nhiều lời khen nhưng đến hôm nay em mới cảm nhận được những lời khen ấy.

“ Mẹ đừng có khen Sean nữa mình đi thôi! ”

“ Ừ ừ không khen nữa được chưa”

Vừa nói hai người vừa bước xuống cổng, trước mắt họ là gia đình nhà Ahn đang đứng phía đối diện

Đập vào mắt em là một Ahn Keonho bảnh bao khác với dáng vẻ mới lớn hàng ngày, anh diện cho mình quả “au phít fa xòn” vô cùng tận. Lúc này Seonghyeon nhà ta muốn khen cậu bạn mình “ bảnh thế” nhưng sĩ nên thôi nuốt vào bụng..

Phía cậu trước đó định bảo với mẹ không đi, bởi đi mấy chỗ đấy chán chết đi được nhưng vì nghe tin em Sean đi nên mới đồng ý đấy nhé, đã thế còn diện đồ bảnh bao để được em khen cơ. Công nhận đấy.. Seonghyeon hôm nay ĐẸP QUÁ!!! mặc dù thường ngày cũng đã đủ đẹp rồi nay ẻm còn chịu ăn diện lên đồ các thứ nữa trông yêu chết đi được. Nhưng mà.. Cơ mặt trông khó ở thế cứ nhăn nhúm lại làm gì vậy!?

“ Mọi người đầy đủ rồi thì lên xe đi nào ”

Giọng ông Ahn cắt ngang dòng suy nghĩ của “ đôi bạn trẻ ” . Mọi người cũng đã chịu lên xe hết rồi. Seonghyeon ngồi cạnh Keonho đáng lí ra em phải ngồi cạnh bố nhưng vì người kia chen ngồi cạnh mới phải thế đấy. Bánh xe bắt đầu lăn bánh, phụ huynh thì đang bận trò chuyện hăng say ( công nhận hai nhà này hợp tính nhau phết đấy) . Chỉ còn hai người này là còn không khí ngượng ngùng mà thôi

“ Nay  bận đồ đẹp nhỉ Seonghyeon ”

“ ừ”

“... ”

Lại là khoảng không im lặng, sao Seonghyeon cứ không chịu bắt chuyện với cậu vậy chứ!!

“ c-cậu cũng vậy...! ”

Hả? Seonghyeon vừa khen mình đẹp á thật á hihihi sướng thế chứ lại

“ Sời khỏi phải nói ”

“ Vậy thôi tớ không nói nữa ”

“ Ê ê đùa mà!! ”

“ Thì tớ cũng đùa mà, Keonho không biết giỡn hả? ”

“ ờ ờm thì... Nay bày đặt trả treo hả mày? ”

Ngượng quá hóa rồ nói rồi Keonho xong vào cù léc Seonghyeon. Làm cho phụ huynh để ý đến

“ Chà chà hai đứa nỏ th-thân nghê ha..? ”

“ Vâng vâng chị nhà nói chí phải ”

Lúc này Keonho mới nhận ra mình đang gây sự chú ý cho cả xe

“ Hahaha t-tớ xin lỗi mà Keonho tha tha tớ đi ”

“ Tha thì tha cấm trêu tao đấy ”

“ Ừ ừ ”

Ôi chết lúc này em ngoảnh lên cũng mới thấy rằng mình đang làm phiền đến mọi người xung quanh rồi. Vừa cười xong thì đến lúc ngượng ra đấy rồi. Chẳng biết phải làm gì đành úp mặt vào cửa kính xe giả bộ ngắm cảnh vậy...

“ Hình như tụi mình hơi ồn thì phải đúng không? ”

“ Ch-chắc thế, thôi im lặng đi ”

“ Nghe mày ”

End chap!!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro