Chương 1

Tường trắng đỡ ngói xanh, ngô đồng vương mùi khói, phủ lên thành Tô Châu một màu mờ ảo như một trấn nhỏ bay giữa trời mây. Xa xa, chuông chùa Hàn San từng nhịp như thực như hư, vang xuôi dòng nước. Khói bếp được đà theo gió tản ra, càng làm đục ngầu những ánh nến đoàn viên từ các ô cửa nhà nơi cổ trấn.

Năm Thuỵ An thứ mười ba.

"Bẩm thế tử. Thuộc hạ tuân theo lệnh, đã cho quân đi điều tra những nguồn lương thảo khả thi. Ước chừng canh Thìn ngày mai sẽ tập hợp đủ tin tức."

Thân ảnh mặc thường bào xám tro khẽ phất tay để người lui. Mày kiếm đã sớm nhăn thành đường hằn tự khi nào.

An Kiến Hạo rũ mắt che đi tâm tư rối như tơ vò. Tính từ ngày đầu tiên đến thành Kim Lăng này, hắn đã dành gần năm ngày ròng để tìm được căn nguyên án lương thảo tại đây. Dù đã nghe nhiều về hàn khí Giang Nam, nhưng chẳng lẽ, hắn nhíu mày, hàn khí có thể đánh gục gần hết một đội quân tinh nhuệ từ kinh đô tới? Ắt phải có kẻ giở trò. Nhưng giở trò lên mấy nghìn quân triều đình thì đúng là gan to bằng trời.

An Kiến Hạo xuất thân là thế tử Khánh Quốc công phủ, năm nay vừa tròn mười sáu. Tổ phụ hắn - Khánh Quốc công là công thần ba triều, mẫu thân lại từng được phong Quận chúa, dưới gối có hai đệ đệ đang gửi vào trường Quốc học. Dưới phụ thân hắn là một muội muội, mười lăm tuổi đã nhập cung làm phi, được ban hiệu Đức, thành thử vị trí trong lục cung hiện giờ chỉ ở dưới Hoàng hậu. Hậu cung trống trải, thánh thượng lại thưa con nên đã sớm lập đích trưởng tử làm trữ quân. Cục diện nhìn qua có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng so với tước vị Nhất phẩm Tướng quân của nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, thì biểu ca của hắn - nhị hoàng tử Triệu Vũ Phàm - với hậu thuẫn là phủ Quốc công và phủ Quận chúa, vẫn như một cái gai trong mắt, cái dằm trong tim Thái tử. Mấy năm nay, từ khi biểu ca hắn thành niên, phủ Quốc công đã phần nào lui về để bày tỏ vị thế trung thành với hoàng thất, không có bất kỳ mối đe dọa nào với vị kia trong Đông cung. Nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, nhất là khi Thái tử đã coi thế lực của nhị hoàng tử như ám tiễn nan phòng. Triệu Vũ Phàm cùng hắn và Quốc công phủ, dù vô tình cũng đã định sẵn sẽ bị đẩy vào cục diện đối nghịch với Thái tử.

Chuyến Đông du lần này là một hệ quả của cơn sóng ngầm ấy. Loạn lạc ở biên giới Đông Nam vừa bị Thống lĩnh tướng quân Thẩm gia dẹp yên, nhưng sau gần một năm trở thành hậu phương cho chiến trường, thành Kim Lăng phải đối diện với thiên tai và tình trạng thiếu thốn lương thực trầm trọng. Vì Thẩm tướng quân đã mang phần lớn kỵ binh hồi kinh, hoàng đế đã truyền trọng trách phục hồi lại kinh tế cũng như ổn định dân tâm cho Lại Bộ Thượng thư đương triều, phong làm Khâm sai thân chinh đến thành Kim Lăng. Mà hắn - An Kiến Hạo - một ngày đẹp trời bất chợt phải tiếp đón lão công công truyền thánh chỉ phong hắn làm Tuỳ tùng Khâm sai, theo chân đoàn quan lại đến Giang Nam phụ làm nhiệm vụ. Chức vụ Tùy tùng Khâm sai này, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng là củ khoai lang nóng phỏng tay, cầm thì bỏng mà chẳng thảy được cho ai. Nhìn thì có vẻ như chỉ là một mắt xích trong cả đoàn sứ, nhưng quanh đi quẩn lại ngoài hắn ra chỉ có một vài vị Tùy tùng Khâm sai khác từ Binh bộ điều đi cùng để dễ bề điều động số binh lính Thẩm tướng quân để lại Kim Lăng. Kẻ mù cũng nhận ra trong hồ lô của thiên tử đang bán thuốc gì. Tùy tùng Khâm sai vốn là vị trí trọng yếu về chuyên môn. Điều binh về kinh đâu có gì khó, nhưng không giải quyết được vấn đề tồn đọng của hàng nghìn phàm dân Kim Lăng thì, hắn có thể chắc đến tám chín phần chiếc mũ quan chưa kịp đội lên đầu hắn đã phải lột xuống, kéo theo cả phủ Quốc công, phủ Quận chúa và liên lụy cả vị thế của Đức phi lẫn nhị hoàng tử.

An Kiến Hạo cười khẩy, thổi gió bên gối Hoàng thượng được đến cỡ này, thật là cũng nhọc vị Trung cung và vị Đông cung kia hao tâm tổn trí. Bất giác nhìn lại sổ sách tính toán số lượng ngân sách đổ vào bổ trợ lương thực cho người dân trong thành mấy ngày qua, hắn lại đau đầu xoa xoa mi tâm. Lương thực nếu không phải tự người dân sản xuất ra thì bao nhiêu viện trợ cũng sẽ là không đủ. Trước khi hắn đến đây, cả thành đã phải gồng mình viện trợ lương thảo cho các chiến dịch biên giới, lại thêm cơn lũ lụt cuối xuân cuốn theo gần hết hoa màu, nếu kéo dài thêm một hai tháng nữa có khi sẽ bùng nạn đói không biết chừng.

Bất quá, hắn phóng tầm mắt đi, lại rảo chân bước ra chân cầu, Giang Nam nơi này phong cảnh, cảnh nào cũng như có tình có ý. Hắn đứng khuất sau mấy nhành liễu rủ xuống mặt nước, mặt nước đã bắt đầu được phủ kín bởi lá sen. Gót giày dẫm mấy viên sỏi, mi mục đã ngấm vài giọt mưa, An Kiến Hạo lặng người dõi theo đôi uyên ương nghịch nước ở giữa hồ, vài giọt nước bắn tung lên không rồi lại về với mặt nước. Trời liền kề đất như quy về một khoảng chỉ riêng đôi uyên ương ấy, như hai giọt mực lơ đãng rơi trên mặt giấy Tuyên thành, làm xao động cả một khung cảnh tĩnh lặng mà lại phảng phất trầm buồn như bị nhân thế bỏ quên của trấn Tô Châu. Nhớ lại lúc nhỏ, mẫu thân hắn thường kể hắn sinh gần tiết Vũ Thủy, gió xuân mang mưa xuân ngập tràn kinh thành. Có lẽ bởi vì vậy, hắn khó kìm lòng mà bất giác mất hồn trước mưa bụi Giang Nam.

Hồi thần lại, hắn nhắm mắt. Ngày mai hắn sẽ đi bái phỏng vị Tổng đốc thành Kim Lăng. Muốn trị bệnh phải tìm người hiểu bệnh, hắn tự nhủ. Vị Nghiêm Tổng đốc này có thể chưa chẩn chính xác ra "bệnh" của thành Kim Lăng, nhưng chỉ có hắn và quan viên địa phương mới hiểu Kim Lăng hơn ai hết. Mặt khác, hắn muốn tìm sự tương trợ từ chính quyền địa phương để dễ bề hành động và điều tra hơn, dù gì thì nơi đây đối với kẻ lớn lên ở thành Trường An như hắn cũng không khác gì đất xa xứ lạ.

Khẽ cất bước, An Kiến Hạo quay gót về lại khách điếm, trong bụng ôm đầy tâm tư khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro