Chương 2
Trống đã điểm canh Sửu. Một cơn gió nhẹ thổi lay màn trướng. Thân ảnh mặc trung y bên trong lật người, chăn mỏng bị kéo xuống, để lộ một nốt ruồi mờ nhạt dưới cằm. Làn da An Kiến Hạo từ khi mới sinh đã mang một màu đồng ngăm khoẻ khoắn, nên nốt ruồi kia nếu không để ý kỹ thì phảng phất như có như không. Bóng hình theo ánh nến hắt lên mấy ô cửa sổ giấy rồi vụt tắt, để lại làn khói mỏng hòa vào hương quế vốn có trong không khí. Đêm vẫn còn triền miên, mưa đêm rả rích tuy không còn rơi rõ từng hạt, nhưng vẫn đủ vin cành lan hoa dần trĩu xuống.
Ngọc quan vấn gọn tóc xanh thành một búi, khuôn mày kiếm rậm thấm đẫm mồ hôi. Ánh mắt thiếu niên so với ánh trăng còn sáng tỏ hơn mấy phần, nhíu lại toát lên sát khí rung chuyển trời đất. Tờ mờ sáng tĩnh lặng, đất trời theo lưỡi kiếm xẻ làm đôi, theo nhịp múa mà lên cao xuống thấp. Ánh trăng nứt toác, tràn ra từ lưỡi kiếm lóe sáng đến tay áo trắng tung bay. Cơ bắp phập phồng ẩn hiện dưới y phục mỏng manh. Mấy giọt mồ hôi trôi theo những đường gân vào bên trong áo. Từng mạch máu căng lên. Thân ảnh thiếu niên nhanh như chớp giữa trời quang, mỗi một đường kiếm khi thu về phòng thủ hay khi dứt khoát tấn công đều tựa nước chảy mây trôi, tiêu sái vạn phần mà không mất đi vẻ ngông cuồng hoang dã. Kiếm đạo một thân nghiêm khắc tu luyện mà ra, An Kiến Hạo kiêu ngạo nhất là khả năng kiểm soát kiếm thế. Hắn muốn sát khí có sát khí, muốn phiêu dật có phiêu dật. Những hạt mưa rơi chưa kịp chạm đất đã theo đà kiếm tán loạn tứ phía, trời lặng gió mà hoa trong sân vẫn rụng lả tả.
"Trúc Phong."
Tay dứt khoát tra kiếm vào lại vỏ, An Kiến Hạo mấp máy môi.
"Có thần, chủ tử."
Một bóng người mặc y phục đen tuyền, ống tay bó chẽn vững vàng nhảy xuống từ trên mái khách trạm. Hông đeo kiếm, đầu mang đấu lạp đều một màu đen như mực. Trúc Phong chắp tay nhận lấy thanh kiếm từ chủ nhân của y, lại cung kính lùi một bước đợi lệnh.
"Mấy đêm nay, các ngươi có phát hiện được ai đột nhập hoặc nghe ngóng sau tường khách trạm này không?"
"Bẩm chủ tử. Chúng thuộc hạ có phát hiện một số kẻ lạ mặt trùm mũ đen dò la bên ngoài tường, cũng có một số ẩn nấp trong các sạp hàng dọc đường. Nhưng qua thẩm vấn, bọn chúng khai đều là do mấy vị đức cao vọng trọng tại thành Kim Lăng này phái đi hòng nghe ngóng tiếng gió từ đoàn Khâm sai, nên chúng thuộc hạ đã phạt trượng răn đe và thả đi rồi ạ."
"Tốt. Dù mang danh Khâm sai đại thần thân chinh đến đây bình ổn dân tình, nhưng chúng ta cũng không được đánh rắn động cỏ, lại mâu thuẫn với quyền quý địa phương làm gì. Ngươi tiếp tục canh gác, kẻ nào khả nghi lại xích về cho ta."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Nói đoạn, Trúc Phong vận khinh công lao đi. Đã qua một canh giờ, gà gáy đến hồi mấy mươi không rõ. Châm lại nến, đóng lại cánh cửa gỗ nghe kẽo kẹt. Hôm nay là ngày thứ sáu An Kiến Hạo ở lại Giang Nam.
Mưa đã tạnh từ hửng sáng. Nước vẫn rỏ từ mái ngói lưu ly. An Kiến Hạo lòng như lửa đốt cũng phải nguội đi vài phần. Tô Châu hôm nay xám xịt, sương mờ như bị gió khuấy cho đặc quánh, lại thêm bầu không khí thê lương cận kề nạn đói.
Khẽ thở dài, bái thiếp đã được gửi đến phủ Tổng đốc từ ngày thứ hai hắn đến đây, nhưng không hiểu vị Tổng đốc dạo này đang lao tâm khổ tứ điều gì mà mãi đến hôm qua mới đáp lại. Xe ngựa lững thững tiến vào ngõ Ô Y. Bước chân qua ngưỡng cổng phủ đệ với biển ngạch dát vàng, một suy đoán táo bạo chợt nảy ra trong đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro