Chương 4
Khóe môi khẽ cong, An Kiến Hạo mắt sáng như sao chấp nhận lời mời của ông. Khi hắn thành công đem quân vây chặt quân đen thứ sáu trên bàn cờ cũng là lúc Nghiêm Tuần phủ tóm lược xong tình hình kinh tế và dân trí hiện tại của thành Kim Lăng cho hắn nghe. Từ miệng ông, một bức tranh gần như hoàn toàn trần trụi của thành được dựng lên, cũng đánh trong lòng hắn mươi mấy hồi chuông cảnh tỉnh.
Theo lý mà nói, từ khi lập quốc đến nay, Kim Lăng chưa bao giờ là thành trì yếu ớt đến độ chỉ vài trận đánh ở rìa biên giới đã có thể vắt kiệt tài khố lẫn gây nhiễu loạn dân tâm như bấy giờ. Khi cuộc chiến tranh biên giới đầu tiên nổ ra, toàn thành đang phải hứng chịu thiên tai triền miên. Mưa lũ từ thượng nguồn hay ở đâu không biết cứ cuồn cuộn từng đợt nhấn chìm biết bao tài sản lẫn những phàm dân vô tội. Những đoàn thuyền mang lương thảo viện trợ từ triều đình đến, thuyền thì bị sóng đánh chìm ngoài khơi, thuyền đến được thành thì lương thảo đã ẩm mốc, hư hỏng nặng nề. Nuôi sống hàng vạn quân tinh nhuệ lẫn chiến mã của triều đình đâu phải dễ. Những tưởng khi quân Lương quốc đầu hàng thì trên cổ những phàm dân nơi này được cởi bớt một tròng, nào ngờ mất mùa, đói kém như giáng thêm một đòn vào những tấm lưng đã oằn đi ấy. Mới chỉ một năm trước thôi, thành Kim Lăng còn là thành trì trọng yếu của quốc gia, kinh tế phồn thịnh, là nơi mỗi năm cung cấp cho kinh thành bao nhiêu tấn gạo cơ chứ?
Họa cũ chưa qua, họa mới đã tới. Đã có tới gần mười làng ở hạ lưu sông đang bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng, rất nhiều dân chúng được phát hiện những triệu chứng như tiêu chảy, hơi thở nông, cơ thể suy nhược ngày càng gầy còm ốm yếu.
Nghiêm Tuần phủ thuật lại chi tiết, trong mắt đã hằn thêm mấy đường tơ máu. Triều đình đã thu quân về, hiện giờ chỉ một mình sức của hắn và mấy tâm phúc cấp thấp ở địa phương mà muốn hồi phục lại Kim Lăng như trước chiến tranh là điều không thể. Nhân lực đã vậy, vật lực cũng không tài nào đủ. Muốn khôi phục nền móng suy vi này, toàn thành phải được triều đình gấp rút cấp lương thảo, coi như chi viện tạm thời. Chi viện nói là vậy, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng giữ được cho hàng nghìn lê dân bách tính cầm hơi trước khi đến vụ mùa tiếp theo mà thôi.
Mới đầu hè, An Kiến Hạo đã không rét mà run. Tuy Nghiêm Thường đã hạ giọng, giữa những kẽ răng ông vẫn có thể nghe đươc tiếng rít không cam tâm. Ông nói xong, xương quai hàm hắn đã nghiến chặt, quanh người có thể cảm nhận được luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra tứ bề. Hắn ngồi đó, trên bàn là gần một tá quân trắng đã bị bóp cho nát vụn, như một con sói đầu đàn đang chậm rãi lộ ra từng móng vuốt sắc nhọn.
"Bản thế tử còn điều băn khoăn chưa sáng tỏ. Tình hình nguy cấp như vậy, Thích Tổng đốc đã làm gì để cứu bách tính khỏi nghịch cảnh? Nếu Nghiêm đại nhân đã ý thức được sự nguy khốn đó, ta không tin Thích đại nhân lại không nhìn ra. Mạo muội xin hỏi một câu, Thích đại nhân hôm nay vắng nhà là đi điều động chi viện từ kinh thành sao?"
Nghiêm Tuần phủ thở dài.
"Bẩm thế tử, lão nhân cũng mong như vậy. Mấy ngày trước khi đoàn Khâm sai ngài đến đây, Thích đại nhân luôn bận rộn nghị sự cùng một số thương gia ở thành. Có thể ngài ấy muốn vận động nguồn ngân lượng tạm thời để cầm chừng giúp bách tính. Còn cụ thể ra sao, thứ cho lão nhân không thể biết được cặn kẽ."
"Nếu hắn thật sự điều động được thì nạn đói này phải đến sau ít nhất nửa năm nữa." Vị thế tử cười lạnh. "Vậy dám hỏi Nghiêm đại nhân, nếu là ngài, ngài có kế sách gì có thể vẹn cả đôi đường không?"
Vị Tuần phủ ngưng một nhịp, rồi khẽ nghiêng người về phía hắn.
"Lão nhân hữu tâm nhưng vô lực, lớn gan có vài ý tưởng, tuy không thể coi là sáng kiến, nhưng bảo đảm có thể xoa dịu được lòng dân hiện tại. Nếu thế tử không ngại, lão nhân mời ngài ngày khác lại tương kiến. Phủ Tổng đốc to rộng, khó tránh khỏi kẻ ra người vào lẫn lộn, chỉ sợ người nói vô tình, kẻ nghe có ý."
An Kiến Hạo nhìn lại nét đĩnh đạc trên vầng trán người đối diện, nhận lời. Hắn mặt khác cũng cần thời gian chứng thực lại lời kể của Nghiêm Tuần phủ. Bái biệt xong, hắn hồi phủ, theo sau là Trúc Lôi xách chiếc hộp gỗ đựng đặc sản trà mơ Giang Nam Nghiêm Tuần phủ tặng, bước chân so với gió còn nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro