Oneshot

Gần đây, cứ mỗi khi bước vào phòng khách là Ahn Keonho đều thấy Eom Seonghyeon nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng ngà trên chiếc ghế sofa.

Góc chăn dài thõng xuống mặt sàn; ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cậu, phủ lên làn da như một lớp men sứ mỏng manh dễ vỡ; trong lớp men ấy thấp thoáng những thước phim đã biến nỗi lòng cậu trở nên đặc quánh.

Những nụ hôn ướt át trong thước phim tình cảm hay bến cảng lặng im trong bộ phim nghệ thuật, tất cả đều ngưng đọng lại trong cuộn phim mà Eom Seonghyeon có thể xem cả ngày không chán.

Ahn Keonho cố tình châm chọc rằng mình xem chả hiểu gì, nhưng thực chất chỉ là cậu cảm thấy cô đơn mà thôi. Cậu chẳng tài nào hiểu nổi sao Eom Seonghyeon lại thích xem phim đến thế, thích đến nỗi chẳng có thời gian chơi cùng mình.

Khi Seonghyeon ngước mắt nhìn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình vẫn còn đọng lại trên hàng mi của cậu. Cậu rất nhạy cảm với cảm xúc của Ahn Keonho, cũng dễ dàng hiểu được hàm ý của đối phương. Tuy vẻ mặt khinh khỉnh nhưng ánh mắt lại trở nên ảm đạm, vừa có phần tủi thân lại hơi có chút bất mãn và có cả đôi phần mong được Seonghyeon dỗ dành.

Tất nhiên mấy điều này là do Seonghyeon tự luận ra. Seonghyeon luôn cảm thấy mình nên là người đứng phía trước che chắn cho Keonho. Dù cho hai người chỉ sinh cách nhau vỏn vẹn ba mươi hai ngày, gần tựa như những vạch liền kề nhau trên đồng hồ, gần đến mức có thể nghe thấy âm bánh răng của nhau. Thế nhưng Seonghyeon cứ cố gồng mình, khăng khăng khoác lên mình vai trò "người anh".

Cuộc sống của Ahn Keonho cứ như một tập bản thảo lộn xộn, viết vẽ loạn lên chẳng theo quy luật nào. Cậu ấy luôn không nhớ nổi mình đã vứt hộ chiếu trong túi nào, chiếc áo khoác cởi ra từ tối hôm trước có thể nằm ì trên bệ cửa sổ đến tận sáng hôm sau.

Số lần anh James nhìn phòng khách bừa bộn rồi thở dài chẳng phải chỉ mới một hai lần, anh chê khả năng tự chăm sóc bản thân của Keonho có khi còn chẳng bằng đứa trẻ. Khi ấy Keonho sẽ chỉ dựa vào ghế sofa khẽ cười, tay xoay xoay chiếc điều khiển, chẳng biện giải cũng chẳng phản bác.

Và khi ấy Seonghyeon lại thấy hơi bực. Bực vì anh James chẳng phát hiện Keonho đã bẻ sẵn thuốc cảm đặt cùng cốc nước ấm đặt trên đầu giường cậu; bực vì không ai biết mỗi lần nấu mì Keonho sẽ cố tình thêm một quả trứng cho Seonghyeon rồi dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, thậm chí còn lau cả vệt nước trên bếp. Bực hơn là chẳng ai để ý rằng trước mỗi buổi học thanh nhạc, Keonho đều nhét viên ngậm vị dâu vào túi cậu.

Seonghyeon cảm thấy khả năng tự chăm sóc của Keonho quá ổn luôn ấy chứ. Nhưng dần dà, cậu cũng nhận ra. Keonho sẽ chẳng bao giờ giúp người khác phơi tất ở góc có nhiều nắng nhất, cũng không đời nào đưa cho ai đó một chai nước đã mở sẵn nắp.

Sự dịu dàng Keonho dành cho cậu là thứ vải cotton được là phẳng phiu, được may đo vừa vặn theo sở thích của cậu, được dệt nên bằng chính hơi ấm của cậu ấy; còn sự dịu dàng dành cho bản thân cậu lại như tờ giấy bị vò tùy tiện, đến mép giấy còn chẳng chịu vuốt cho phẳng ra.

Seonghyeon cho rằng tất cả những điều ấy đều do hai người quá thân nhau. Miêu tả theo kiểu của anh Juhoon thì là hai người như cùng chung mạch đập. Vì vậy, cậu dần dần yên tâm nhận lấy, cố gắng chăm sóc Keonho như cách mà cậu ấy đối xử với mình. Ví dụ như hiện tại.

Cậu giơ ngón trỏ gõ lên phím cách, bàn phím vang lên tiếng "Cạch", hình ảnh trên màn hình chợt dừng lại. "Muốn anh chơi cùng thì cứ nói thẳng. Trước tiên thì hôm nay..." Lời còn chưa dứt, một miếng đệm bảo vệ đầu gối màu xám đen đã bất ngờ đập vào trán cậu, mang theo cả hơi ấm từ bàn tay Keonho.

"New Zealand lạnh lắm, cậu đeo cái này vào đi." Giọng Keonho vọng lại từ phía vali bên kia. Cậu đang cúi người nhét một chiếc áo nỉ vào trong vali, tấm lưng đung đưa như cây trong gió.

"Sao cậu không đeo?" Seonghyeon nắm chặt miếng băng đầu gối, ngón tay chạm vào những mũi khâu tinh xảo.

"Trông quê quá trời" Keonho còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ.

"Cậu sợ quê chắc tớ thì không hả?"

Keonho dường như nghĩ đến chuyện gì đó nên bật cười thành tiếng, rồi nhún nhường nói thêm: "Thế thì tớ cũng đeo cùng cậu vậy."

Seonghyeon tựa vào ghế: "Hai đứa cùng không đeo không được à?" "Không được, đầu gối cậu không ổn mà, ông chú Eom."

Keonho ngân dài âm cuối mềm nhũn. Thế là miếng bảo vệ đầu gối mới ném đi đã bị ném ngược lại, Seonghyeon bảo cậu muốn chết hả.

Nửa tháng trước, khi Keonho và Seonghyeon đang mải mê trong phòng tập thì bị gọi đi họp. Đội ngũ kế hoạch của công ty thông báo với họ MV cho ca khúc chủ đề trong album ra mắt sẽ được quay tại New Zealand, và hai tuần sau họ sẽ xuất phát.

Tối đến Keonho phấn khích đến độ kéo Seonghyeon chuyện trò cả đêm, nội dung đại khái là: "Tớ muốn đến đồi Queenstown... Đảo Nam nữa... Cậu có biết không, ở thành phố Christchurch có một quán brunch ngon lắm... Tớ chưa đến đây bao giờ, mới chỉ nghe người ta nói thôi... Ở đó lạnh lắm luôn... Khoác cái áo khoác cũng chẳng ăn thua đâu... Tải vài ba cái game về máy đi... Bay mười lăm tiếng lận đó... Cậu có nghĩ là liệu thành phẩm quay được sẽ siêu ngầu không... Được thôi, ai thua ăn ba cân tuyết!"

Cuối cùng anh đội trưởng nằm giường bên cạnh không nhịn nổi nữa, dứt khoát ném miếng bịt mắt sang thì Keonho mới chịu ngừng huyên thuyên. Seonghyeon thích nhất là nhìn thấy Keonho chịu thua, cậu vùi mặt vào chăn cười hồi lâu, đợi bình tĩnh lại rồi mới nói: "Thôi đừng chơi game, xem phim đi. Tớ có bộ phim này muốn xem cùng cậu"

Đến ngày khởi hành, Keonho mới biết bộ phim mà Seonghyeon bảo muốn xem cùng mình chính là bộ phim mà lần trước cậu đang xem dở được một phần ba thì bị Keonho chê là xem chả hiểu gì.

"Eom Seonghyeon, cậu xem được một nửa rồi thì tớ xem cùng thế nào được?"

"Đâu ra mà một nửa, tớ mới xem được có mười phút"

"Phim gì đây?"

"Thư Tình"

"À, tớ biết cái này, Naoki Irie"

Seonghyeon cạn lời: "Đây là Itsuki Fujii. Người cậu nói là trong một bộ khác." "À..." Keonho lúng túng gãi mũi: "Cái này nói về gì thế?" "Tớ đã bảo tớ mới xem được mười phút thôi mà." "Cậu có xem cả tiếng cũng chả hiểu nổi đâu."

Anh James ngồi đằng trước cũng quay lại cười trêu cậu: "Eom Seonghyeon chắc không đến nỗi cả 'Thư tình' mà xem cũng không hiểu đâu nhỉ." Keonho hích vai Seonghyeon: "Đầu óc cậu ấy rỗng tuếch, sao mà xem hiểu được." "Có đầu óc cậu rỗng tuếch ấy. Có bị làm sao không vậy, nói mà cũng chẳng tự nhìn lại mình."

Seonghyeon nhét chặt hai đầu tai nghe, nhạc nền trong phim mới nổi lên, cổ tay cậu đã bị Keonho nhẹ nhàng níu lại. Cậu trai sáp lại gần, cướp một đầu tai nghe, đáy mắt còn vương nét cười: "Tớ xem nữa, tớ thích cùng cậu xem mà."

Nhưng xem được một lúc thì đầu óc Seonghyeon trở nên mơ hồ. Trên máy bay ấm áp dễ chịu cộng thêm cậu thức cả đêm sáng tác nhạc, ở trong hoàn cảnh như thế thì khó lòng mà không buồn ngủ cho được, thế là chẳng biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào.

Lúc cậu mở mắt ra, những đám mây trắng hồng ngoài cửa sổ đã dần được thay thế bằng một màu xanh lam đậm. Sự nhiễu loạn khi máy bay đi qua tầng bình lưu khiến vai Seonghyeon càng thêm trĩu nặng.

Hơi thở của Keonho hòa cùng mùi thuốc khử trùng trong khoang máy bay, phả vào cổ cậu như một chú cún con ngoan ngoãn. Mỗi một lần hít vào thở ra đều mang theo mùi hương đặc trưng tươi mát của hương bồ kết - mùi sữa tắm mà hồi đầu tuần Seonghyeon chọn cho cậu, dịu nhẹ hơn cả hương bạc hà.

Màn hình dừng lại ở phần credit cuối phim, hình ảnh đọng lại trong đầu Seonghyeon ngắt quãng, rõ ràng nhất thì là hình ảnh con chuồn chuồn đông cứng.

Lại vẫn chưa xem xong.

Cậu thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vờn cuộn dây tai nghe, phích cắm kim loại hằn lên bàn tay những vệt hằn nông. Nhưng cũng chẳng sao cả, đợi đến lúc về lại kí túc xá, thể nào cậu chả xem nốt phần kết với Keonho, như bao lần vẫn vậy.

Ahn Keonho sẽ cúi sát lại hỏi đây là gì rồi chen chúc ngồi cạnh, lặng lẽ cùng cậu xem những tình tiết mà bạn thân cậu ấy chẳng mấy hứng thú. Rồi thỉnh thoảng sẽ ghé vào tai cậu thầm thì "Nhân vật nữ chính này trông giống cậu ghê" khiến Seonghyeon bật cười giật lấy đầu tai nghe của cậu.

Bên ngoài cửa sổ, vùng đất của New Zealand hiện ra ngày một rõ ràng. Những mảng tuyết mênh mông trắng xóa tựa như những đám mây bị vân vê nhào nặn, phù kín dãy Alps nhấp nhô. Không khí dường như trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy những hạt tuyết nhảy múa dưới ánh sáng mặt trời.

Seonghyeon nhẹ nhàng hạ vai, cố gắng điều chỉnh để đỡ lấy sức nặng trên vai vững vàng hơn, căn góc phù hợp để người ngồi cạnh có thể dựa vào để ngủ thoải mái hơn một chút.

Lúc Seonghyeon quay người chỉnh ghế, cậu cảm nhận được những sợi tóc mềm chạm vào sau gáy, rồi sau đó thân mật cọ vào vành tai Seonghyeon. Giọng nói Keonho có phần biếng nhác: "Seonghyeon à, cái máu làm anh của cậu lại trỗi dậy rồi đấy."

Eom Seonghyeon ngỡ ngàng trong thoáng chốc rồi bật cười, tay chuyển sang chạm vào ống quần Keonho: "Đúng rồi đó, để anh kiểm tra xem em có đeo băng gối không nhé."

Keonho cũng không cản Seonghyeon, cậu chỉ hơi ngả người về sau, híp mắt nhìn ống quần của mình bị kéo lên tận đầu gối. Biểu cảm của Seonghyeon ngay lập tức giống như một chú mèo bị hoảng sợ.

"Cậu đeo thật hả?"

"Tớ nói được làm được mà, cậu thì sao?"

"Tớ... tớ cũng có đeo mà"

"Cậu nói không cần nghĩ luôn ha? Tớ lười chả buồn vạch trần cậu luôn." Keonho mở ba lô, lấy ra một đôi bảo vệ đầu gối ném cho cậu: "Tớ cầm cho cậu luôn rồi, thế cậu đeo là đeo cái gì?"

Eom Seonghyeon nhìn miếng bảo vệ đầu gối bên cạnh rồi lại nhìn sang Ahn Keonho: "Có cần đến mức vậy không" "Giờ đeo đi, tớ giám sát cậu đeo"

Seonghyeon vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng do dự mở miệng mấy lần rồi cũng đeo miếng bảo vệ lên đầu gối.

Cậu vẫn luôn không thể từ chối Keonho.

Rất lâu về trước, khi phòng tập còn sáng đèn đến nửa đêm; ánh đèn vàng như mật chiếu xuống mặt đất, hắt lên cái bóng đang nhún nhảy của Seonghyeon.

Cậu luôn biến những lần đau đớn để thành lời nhắc nhở. Nếu đường vạt áo không đủ sắc nét mỗi lần xoay người, nếu độ căng các khớp ngón tay không đạt chuẩn mỗi lên nâng tay thì cậu sẽ làm lại.

Tiếng giày ma sát trên mặt sàn, vang vọng trong căn phòng tập trống. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông đen, bám vào lưng, hằn lên tấm lưng gầy gò.

Eom Seonghyeon cứ thể ngã xuống sàn hết lần này lại đến lần khác, cho đến khi mỗi động tác đều chuẩn xác như một bản mẫu in dấu trên dòng thời gian.

Đầu gối cậu đã tích tụ những vết thương từ những lần va đập ngày này qua tháng nọ. Đôi khi chỉ cần động tác đơn giản như cúi xuống buộc dây giày thôi cũng có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ, như thể có một cây kim bọc trong nước ấm, từ từ chọc vào từng khe xương.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Keonho bắt đầu ngồi xổm xuống.

Ban đầu Seonghyeon còn thấy hơi mất tự nhiên lùi về sau, vành tai đỏ lên rồi ấp úng nói "Để tớ tự làm", tay chống lên vai Keonho ý định đẩy cậu xê ra. Nhưng Keonho lại thản nhiên quỳ gối trên sàn, những ngón tay thoăn thoắt luồn qua sợi dây giày trắng; khi ngẩng đầu, trong mắt còn lấp lánh ý cười, dường như thể còn quen với chuyện buộc dây giày giúp cậu hơn cả việc tự sắp xếp cái tủ quần áo bừa bộn của mình.

Lâu dần qua nhiều lần như vậy, Seonghyeon cũng thôi cự tuyệt. Cậu nhìn xuống, thấy những sợi tóc lòa xòa trên cái đầu cắm cúi của Keonho, những cái chạm lướt qua đầu gối của cậu, mang theo làn gió nhẹ nhàng, làm dịu đi cơn đau thấu xương.

Lúc này, Seonghyeon lại chợt nhớ đến buổi đêm trước cái ngày xuất phát. Keonho cầm cái miếng bảo vệ xám đen này, giọng điệu đầy vẻ chán ghét nhưng đến cuối cùng vẫn tự đeo lên chân mình trước, rồi còn kéo đi kéo lại phần thun trên chân Seonghyeon để chắc chắn miếng bảo vệ sẽ không tuột rồi mới nhét gọn vào ba lô.

Xúc cảm của chiếc cầu thang kim loại vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, Seonghyeon vừa bước xuống mảnh đất New Zealand đã bị gió tuyết ập thẳng vào. Không phải kiểu mưa tuyết dính nhớp nháp không tan của mùa đông Seoul mà là thứ tuyết khô, mịn như đường cát nghiền nát, mang theo hơi lạnh luồn vào cổ áo.

Cậu muốn rụt cổ lại theo bản năng, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo chạm vào phần gáy - bàn tay của Keonho đã mai phục sẵn, hẵng còn mang theo hơi lạnh.

Seonghyeon giật nảy mình, nhấc chân định đạp cho đối phương một cái. Keonho bật lùi ra như đã đoán được từ trước, vạt áo khoác tung nhẹ trên mặt tuyết. "Tớ đã bảo bên này lạnh rồi mà" Cậu vừa cười vừa nói, hơi trắng phả ra nhanh chóng tan biến trong gió.

Mũi Seonghyeon đỏ ửng vì lạnh, nhưng cậu vẫn ngoan cố: "Tớ nóng đến mức muốn cởi trần chạy nhong nhong đây này!"

Tận đến khi đặt chân đến chỗ ở, ngay lập tức được hệ thống sưởi bao bọc lấy toàn cơ thể thì Seonghyeon mới thừa nhận mình thua.

Người từng coi cola đá như thức uống giải khát hàng ngày giờ đây lại đang cầm chặt tách trà nóng vừa pha, những đầu ngón tay áp vào thành cốc để sưởi ấm.

Lúc ngồi trên giường, Seonghyeon vẫn vô thức co chân vào trong ống quần. Keonho quả đúng là nhìn xa trông rộng, liệu sự như thần, ở đây lạnh kinh người.

Lịch làm việc được sắp xếp dày đặc, chiếc xe chở những chàng trai băng qua lớp tuyết phủ ở vùng ngoại ô, âm thanh gió tuyết rít bên ngoài cửa sổ át đi cả tiếng lốp xe nghiến trên nền đất phủ tuyết.

Seonghyeon áp mặt vào cửa sổ đã phủ mờ sương, ngón tay cậu lướt nhẹ vào những bông hoa tuyết, mắt đưa theo rừng lãnh sam bạt ngàn lướt qua.

Những cành cây phủ đầy tuyết trắng khiến cậu chợt nhớ đến cây thông Noel thời điểm cuối năm ở Myeongdong, chỉ có điều nơi đây vắng lặng hơn và thiếu vắng hương thơm nồng nàn của món hạt dẻ nướng mà cậu yêu thích.

Trong khi các staff đang lắp đặt thiết bị, Juhoon đưa cho Seonghyeon một cốc ca cao nóng. Vốn dĩ từ trước đến nay cậu không phải người thích những đồ uống có vị đắng nồng nàn kiểu này, nhưng giữa tiết trời băng giá, cậu vẫn nhận lấy cốc đồ uống để làm ấm đôi tay.

Cậu cẩn thận nhấp thử một ngụm, nhíu mày rồi quay ngay vào trong phòng tìm Keonho.

"Cho này"

Keonho đang ngồi bên bàn đảo, dàn sưởi phía sau lưng đang xì xì phả hơi nóng. Cậu cầm bút viết cái gì đó, hết thả lỏng rồi lại nắm chặt các ngón tay, các đốt ngón tay hiện lên màu trắng lạnh.

Dù cho nghe thấy tiếng nói Keonho vẫn không ngẩng đầu lên, ngòi bút vẫn miệt mài di trên giấy, ậm ờ hỏi: "Cái gì thế?"

Seonghyeon tự dưng muốn đùa Keonho, cậu không trả lời ngay mà tiến lại gần thêm vài bước, đưa chiếc cốc đến trước mặt Keonho: "Cậu uống thử đi, ngon lắm đó."

Đầu bút của Keonho khựng lại, cảnh giác nghiêng người né đi một chút, khuỷu tay vô tình che mất một góc của giấy viết thư: "Cậu chạy ra sông gần đó múc nước bẩn về cho tớ đấy à?" Giọng Seonghyeon cao lên thêm hẳn hai tông: "Cái này nóng mà!"

Cái người chăm chú viết nãy giờ cuối cùng cũng đặt bút xuống, đầu ngón tay cọ xát ở mép bàn rồi mới nhận lấy cái cốc, ánh mắt vẫn liếc về phía tờ giấy viết thư: "Thế không lẽ là thuốc?"

Seonghyeon nghe Keonho nói mà tức đến mức bật cười: "Đơn giản là cậu không tin tớ sẽ đưa thứ gì tốt cho cậu chứ gì."

"Đúng rồi đó, ngon thật thì đời nào cậu đưa tớ?" Dứt câu, Keonho cúi đầu ngửi như một chú cún, chóp mũi ghé sát vào miệng cốc hít hà.

"Cậu có muốn uống không đây" Seonghyeon cố ý đưa tay ra vờ như định lấy lại cái cốc, tay cậu chỉ mới vừa chạm đến mép cốc đã bị Keonho dùng vai khẽ chặn lại.

Động tác của cậu tuy không mạnh nhưng toát lên sự cương quyết không thể từ chối, tay kia giữ chặt lấy chiếc cốc: "Tớ uống mà, tớ đoán được rồi, socola chứ gì."

Ánh nhìn của Seonghyeon từ lâu đã chuyển qua giấy viết thư dưới tay Keonho, lúc nãy khi cậu ấy nghiêng người, cậu thấy được loáng thoáng vài chữ. Càng như thế thì lòng tò mò của cậu lại càng lớn dần, cậu tiến về phía trước để cố nhìn rõ được nội dung trên tờ giấy.

Keonho cứ như thể là có mắt sau gáy vậy, tay thì cầm cốc đưa lên đến cằm, tay thì mạnh mẽ đè lên tờ giấy: "Làm gì đấy?"

"Cậu viết cái gì đấy, cho tớ xem với."

"Cậu quan tâm làm gì. Thư tố cáo đấy"

Vừa đúng lúc ấy thì tiếng gọi của nhân viên sản xuất vang lên, Seonghyeon đành thôi, rồi cùng Keonho vừa chen lấy vừa xô đẩy ra khỏi cửa.

Gió lạnh nhanh chóng ập đến. Keonho cuối cùng cũng nhận lấy cốc cacao nóng, đầu lưỡi cậu bị vị đắng đậm đà bao vây.

Keonho khẽ xoa đầu Seonghyeon: "Biết ngay là cậu mà cho tớ thì không phải đồ gì tốt rồi mà."

Người bày trò cười vô cùng hài lòng: "Uống ngon lắm mà."

"Ngon thì cậu uống đi."

"Anh Juhoon thích uống đó, cậu đưa cho anh ấy ấy."

Keonho lập tức quay đầu tìm kiếm Juhoon không chút do dự. Bỗng một cái vỗ đập nhẹ vào gáy cậu.

Cậu quay đầu lại thì va ngay vào ánh mắt cười như có như không của Juhoon: "Hai đứa coi anh là cái thùng rác à." Keonho còn chưa kịp kêu thành tiếng thì ánh mắt cậu đã liếc ra ngoài, trông thấy một cái bóng trắng vạch ra một đường cầu vòng lao đến, rơi chuẩn xác trên vai anh Juhoon, khiến anh phải lùi lại nửa bước.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là James và Martin đang nắm chặt quả bóng tuyết, nhìn về phía bên này. Juhoon nhanh chóng co người lại trốn sau Keonho. Keonho nắm lấy cổ tay Seonghyeon trong vô thức, ngờ đâu cậu lại né tránh.

Seonghyeon xoay người chạy, tiếng cười giòn tan vọng lại theo làn gió: "Anh Juhoon ơi, làm thùng rác có phải đỡ hơn làm tấm bia ngắm không." Cậu vừa dứt lời, một quả bóng tuyết khác đã phóng vèo sượt qua vạt áo của Juhoon.

Trận đấu ném tuyết ấy sau cùng kết thúc như nào thì sau này Seonghyeon cũng chẳng còn nhớ rõ. Chỉ nhớ mỗi việc Keonho nhét những mảnh tuyết vào cổ áo cậu, thân nhiệt làm chúng tan ra thành những dòng nước lạnh cóng, chảy dọc theo gáy xuống phía dưới. Cậu rét đến mức hít hà, lũ con trai mới mười mấy tuổi chạy như bay trên cánh đồng tuyết.

Còn về vụ cá cược ăn ba cân tuyết do Keonho khởi xướng là để cược cho cái gì thì cũng chả có ai nhắc đến. Thế nhưng Seonghyeon lại cảm thấy ngày hôm đó, tuyết trắng khắp trời như hòa lẫn với tiếng cười đùa của đám trẻ bọn cậu. Họ đã thực sự nuốt vào một thứ gì đó nặng tựa ba cân.

Đêm quay cuối cùng, gió New Zealand khẽ vỗ vào khung cửa sổ gỗ. Keonho tựa vào cửa phòng Seonghyeon, giọng nói như hòa cùng làn hơi lạnh của màn đêm: "Đi ngắm cực quang không?" Seonghyeon vô cùng hứng thú: "Ở đây mà cũng có cực quang nữa hả?" "Đúng thế, đi thôi"

Nói rồi Keonho đi thẳng xuống tầng để ra ngoài. Seonghyeon hoang mang túm lấy cái áo gió trên kệ quần áo: "Đợi tớ với nữa."

Cái người đã đi được mấy mét kia cong miệng cười, rồi chậm rãi quay lại, tháo khăn trên cổ mình xuống quấn khăn quanh cổ Seonghyeon: "Tớ lúc nào mà chẳng đợi cậu, chỉ có cậu không chờ tớ thôi." "Oan quá đi thôi"

Mùi tuyết tùng bao bọc lấy Seonghyeon, lông cừu mềm mại cọ vào cằm cậu. Cậu túm lấy khăn quàng cổ: "Làm gì thế, sao cậu không đeo?"

"Áo tớ là cổ cao có đệm bông"

Seonghyeon rũ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khóa kéo bị hỏng trên cái áo của mình. Ban ngày lúc chơi ném tuyết, răng kéo đã bị kẹt những mảnh băng vụn, đến giờ vẫn không thể kéo cao lên hết nấc.

Cậu phát ra một tiếng hừ từ mũi: "Cắt". Eom Seonghyeon cậu hiểu rõ tính cách của Ahn Keonho, đó giờ mua quần áo toàn là thuần vì đẹp, làm gì có tính ứng dụng cao như này. "Bạn Ahn chu đáo quá nhỉ, mượn của ai đấy?"

"Của chị tớ đấy." Keonho mở rộng bước chân, tiến về phía vùng đất tuyết phủ, tuyết dày quá đế ủng, phát ra những tiếng "rào rạo" nhẹ.

"Tớ bảo sắp đến New Zealand, thế là chị ấy đưa cho tớ đeo"

"... Thế tớ đeo thì coi vẻ không ổn lắm nhỉ, chị cậu chuẩn bị cho cậu mà"

"Cậu cũng có phải người ngoài đâu"

"Vậy tớ là gì?"

Đôi chân đang giẫm trên tuyết của Keonho đột ngột dừng lại. Lớp tuyết phủ bị giẫm thành những vết lõm sâu hơn, tiếng "rào rạo" lại càng bị phóng đại rồi đột ngột im bặt, tựa như lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Seonghyeon bước vài bước vẫn không thấy người kia đuổi theo, cậu quay đầu lại nhìn: "Khó trả lời vậy hả? Lại còn cần phải dừng lại nghĩ nữa?"

Keonho há miệng, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì một ngôi sao băng đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, rơi xuống khe núi phía xa xa.

"Ê! Sao băng kìa! Eom Seonghyeon!" Seonghyeon vội vàng quay đầu lại: "Thật á? Cậu lại lừa tớ đúng không." "Có sao băng thật mà! Tớ lừa cậu làm gì!" Keonho cuống cuồng rút điện thoại ra định quay lại.

Nhưng cậu vừa quay đầu cậu đã thấy Seonghyeon bất chợt nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt đặt trước ngực chạm chóp mũi, tuyết trên mi hẵng còn chưa tan, tinh khiết như tảng băng trôi giữa hồ Tekapo.

Động tác của Keonho chững lại, lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi rồi cũng nhắm mắt lại. Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại khi nãy quấn khăn cho Seonghyeon.

Lúc thầm thì nguyện ước, cậu không nhịn được hé mở một mắt nhìn về phía Seonghyeon. Hơi thở của Seonghyeon nhẹ đến mức gần như hóa hư không, Keonho bất giác mỉm cười, rồi cũng thành tâm cầu nguyện một điều ước.

"Cậu ước cái gì thế?" Lúc Keonho mở mắt ra đã thấy Seonghyeon đứng ngay trước mặt mình, đôi mắt sáng rỡ như được màn sương gột rửa, giọng nói tràn đầy mong chờ.

"Cái đấy sao mà nói ra được."

"Quỷ ích kỉ"

"Thế cậu cho tớ biết vừa nãy cậu ước gì đi."

Seonghyeon cố ý ngân dài ngữ điệu: "Tớ ước ấy à, hai đứa mình có thể cùng nhau xem hết trọn một bộ phim."

Keonho sững sờ trong giây lát rồi bật cười thành tiếng ngay tức khắc: "Được thôi, đó cũng là ước nguyện của tớ." Cậu nheo mắt nhìn Seonghyeon: "Miễn ai đó đừng ngủ quên là được."

"Cậu còn nói tớ á? Cậu thì không ngủ chắc?" Seonghyeon thấy hơi không phục

"Thật ra tớ xem xong hết rồi mới chợp mắt."

Seonghyeon ngơ ra vài giây, hơi không tin hỏi lại: "Cậu xem xong rồi á?"

"Đúng thế. Cái kết có phần tiếc nuối nên mới không nói với cậu."

Nhưng những điều Ahn Keonho chưa nói còn rất nhiều. Cậu không nói mình vừa xem vừa lặng lẽ rơi lệ, không nói mình lẳng lặng chỉnh độ nghiêng của ghế để Seonghyeon thoải mái hơn, không nói đã lợi dụng lúc Seonghyeon ngủ say rồi trộm hôn lên vành tai cậu.

Sau khi đứng ngoài cả tiếng đồng hồ mà không thấy cực quang, hai người vừa đi vừa sụt sịt. Keonho đứng do dự rất lâu trước cửa rồi dặn dò Seonghyeon hết sức trịnh trọng: "Tối nay nhất định phải xem nốt bộ phim đó đấy nhé."

Thật ra dù Keonho không nói thì Seonghyeon cũng sẽ xem. Ở cạnh Keonho khiến lòng cậu luôn nhen nhóm chút tham vọng chiến thắng rất trẻ con, làm gì có chuyện Keonho đã xem hết rồi mà cậu vẫn chưa xem xong.

Cố thức đến tận ba giờ đêm, khi trong phòng chỉ còn lại hai ánh sáng leo lắt. Màn hình máy tính vẫn sáng, dừng lại ở khung cảnh cuối phim.

Màn hình điện thoại cũng sáng lên, Seonghyeon gửi tin nhắn cho Keonho: "Xem xong rồi." Thấy bên kia không hồi âm nên cậu nghĩ đối phương đã say giấc nồng từ lâu.

Khung cảnh ngoài cửa sổ giống hệt cảnh tượng trong phim, Seonghyeon ghé vào bàn nhìn mái hiên đã kết băng, cậu lại nghĩ đến vấn đề hồi tối Keonho đứng trong tuyết cứ muốn nói lại thôi.

Vậy tớ là gì.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng của Seonghyeon vùi vào chiếc gối lông vũ, khóe môi bất giác nở nụ cười. Thế mà không nói ra, vốn đã chuẩn bị cho cậu ấy cơ hội rồi.

Mặc dù không biết lúc cầu nguyện Keonho len lén nhìn mình, cũng chẳng biết đến cái hôn lén trên máy bay, nhưng Eom Seonghyeon biết Ahn Keonho thích mình.

Có rất nhiều bộ phim cậu xem mãi chẳng hiểu, nhưng cậu hiểu Ahn Keonho. Ahn Keonho dễ hiểu hơn mấy bộ phim nhiều.

Mọi tâm tư cứ hiện rõ lên mặt, tất cả sự thiên vị đều dành cho cậu, cái kiểu thích như thế cho dù là người ngốc đến mấy cũng hiểu.

Eom Seonghyeon vốn chẳng tin sao băng có thể biến nguyện ước thành thật, chỉ là khi ấy Ahn Keonho đứng cạnh cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút khẩn thiết, thế là cậu chắp tay nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện.

Ahn Keonho mau tỏ tình với tớ đi, muốn nắm tay cậu tản bộ sông Hàn, muốn được cậu ôm vào lòng rồi lau sạch tuyết trên mặt, muốn hôn lên khóe môi ửng hồng của cậu, muốn cùng cậu xem tất cả những bộ phim trong bộ sưu tập của tớ, muốn được bên nhau mãi mãi.

Khi Seonghyeon lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại vẫn sáng, tin nhắn "Xem xong rồi" vẫn lẳng lặng nằm trong khung trò chuyện.

Nhưng cậu không thấy được đối phương "Đang nhập" hiện lên nhanh chóng rồi cuối cùng biến thành dấu "Đã xem", cậu cũng chẳng thấy được cảnh lúc sáng sớm Keonho đứng trước cửa phòng cậu, tay nắm chặt một lá thư được gấp gọn gàng, cẩn thận nhét vào khe cửa.

Ngày hôm sau, Seonghyeon đang kéo vali mở cửa ra ngoài thì phát hiện lá thư. Một tờ giấy trắng tinh từ khe cửa bay ra, rơi xuống sàn.

Quản lý vẫn đang thúc giục bên ngoài, nhưng cậu lại dừng lại. Cậu nhận ra tờ giấy này, chính là tờ giấy mà Keonho cố giấu đi bấy lâu. Seonghyeon cúi xuống nhặt lá thư lên, đầu ngón tay lướt qua những nếp gấp dày cộp.

Cậu nhẹ nhàng mở phong thư ra; mép giấy bị rách và không đều nhưng nét chữ thì lại rất ngay ngắn.

"Seonghyeon dấu yêu: Hôm nay tớ ở trên núi Cook, trên đỉnh núi đã có một bông tuyết rơi xuống vì cậu. Và lúc này đây, tớ đang thích cậu, thích đến mức toàn bộ rừng cây trên thế giới cùng đổ rạp"

Lời thoại của "Thư tình" (*)

Đôi mắt Seonghyeon khẽ rung động, đầu óc cậu dường như hơi nóng lên. Cậu nghe thấy tiếng có người gọi Keonho, lúc ngẩng đầu lên vừa lúc thấy Keonho đang đứng ở hành lang trước cửa.

Cậu ấy mặc chiếc áo khoác đen, tay nắm chặt tay kéo vali. Khi ánh nhìn cậu chạm vào bức thư trên tay Seonghyeon, ánh mẳ trở nên hoảng hốt nhưng rồi thẳng thắn đối diện.

"Đây là lí do mà cậu bảo tớ nhất định phải xem hết phim hả?" Seonghyeon giơ bức thư lên lắc lắc, mặt không cảm xúc.

"Đúng vậy" Lòng Keonho quặn lên vì lo lắng

"Tớ..."

"Có phải cậu muốn từ chối tớ không" Tay đang nắm chặt vali của Keonho đã ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng.

Seonghyeon không ngờ cậu ấy lại nói vậy, cậu không nhịn được quay đầu đi chỗ khác nở nụ cười trong thoáng chốc: "Không có tự tin vào bản thân như thế thì sao cùng tớ yêu đương được."

Cậu gấp gọn phong thư bỏ vào túi áo bông. "Cậu quên mất là... tớ chưa từng từ chối cậu"

Sao có thể từ chối Ahn Keonho cho được.

Bắt đầu kể từ lần đầu tiên Ahn Keonho ngồi xổm xuống giúp cậu buộc dây giày, rồi từ khi Ahn Keonho nhớ tất cả sở thích của cậu, từ lúc Ahn Keonho coi chuyện của cậu cũng như chuyện của mình mà để ý từng li từng tí, cậu đã chẳng thể nói lời cự tuyệt người này.

Anh Juhoon nói đúng, họ giống như có cùng chung mạch đập. Nhịp tim của Ahn Keonho, hơi thở của Ahn Keonho từ lâu đã khắc sâu vào xương tủy cậu, trở thành phần ấm áp nhất trong cuộc đời cậu.

"Thế hồi nãy cậu định nói gì, tớ muốn nghe,"

"Tớ định nói là sao băng linh nghiệm thật, ước nguyện đêm qua của tớ thành hiện thực rồi"

Keonho bất chợt nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa an tâm, như ánh mặt trời trong mùa đông, ôm ấp một viên ngọc ấm tựa nhung, hong khô những hạt tuyết trong không khí trên sông Hooker.

"Nguyện vọng của tớ cũng thành hiện thực rồi"

Seonghyeon nhăn mày, vẻ mặt lộ vẻ đã biết tất thảy: "Thì ra cậu với tớ ước chung một điều ước à"

"Không phải" Keonho khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng.

Tuyết bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu bay, nhưng không còn dày đặc trắng xóa như mấy ngày trước nữa. Gió thổi qua mặt hồ làm mặt hồ sáng lên như hoa liễu đầu xuân. Vài nụ cúc đã nhú lên từ sau đám lau sậy, cánh của chú chim rẻ quạt khẽ chạm vào nụ hoa hẵng còn vương vài giọt sương mai do sương mù ngưng tụ.

Tiếng hót trong trẻo văng vẳng bên tai khiến Seonghyeon biết rằng mùa xuân ở bán cầu Nam sắp đến rồi. Rồi cậu nghe thấy Keonho cất lời.

"Ước nguyện của tớ là nguyện ước của Seonghyeon sẽ thành hiện thực"

----

(*): Cái đoạn này thật ra không phải dựa trên thoại phim thật đâu nha.

Đôi lời của cô thợ gõ: Thì mà là lâu lắm rồi mới tập trung ngồi gõ như này, đúng là sức mạnh của Kẹo Lúm. Cái fic này không giống với gu fic bình thường của tui lắm. Tui hay thích kiểu lò vi sóng hay drama máu chóa gì đấy cơ. Nhưng sau khi đọc xong thì tui quyết định đi xin per để edit. Tui thật sự rất thích cái cách cả hai thể hiện tình yêu qua hành động xuyên suốt fic. À nhạc là tác giả đề cử á, nên mọi người có thể thử vừa nghe nhạc vừa đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro