tới rồi thì ở lại đây đi

keohyeon

bối cảnh đời thường
có sử dụng ngôn từ tục tĩu, hút thuốc

là những dòng cảm xúc lan man.

oneshot

R13

"cái chậu hoa này nên để ở trong góc... hay thôi?"

ahn keonho hơi suy tư nhìn lại căn phòng mà nó đã dùng cả buổi chiều để trang trí. mọi thứ trông cũng tạm được, nhưng cái "tạm được" ấy lại khiến keonho phát cáu. nói cho ngay, riêng từng món thì không chê vào đâu, mà gộp cả đống lại thì nom cứ như một bản nhạc lạc tông, hay chính xác hơn, nom như cứt vậy.

nó cau mày khó xử nhìn đống tranh ảnh mà bản thân nó đã mất rất nhiều công sức cùng tiền bạc để 'săn', giờ chúng đang bị vứt ở một trong góc phòng. để đó thì vừa chật nhà vừa trông giống đống rác, vì thật sự là mấy bức tranh này không hợp để dính vào bất cứ chỗ nào trong cái căn phòng này cả. và tất nhiên là keonho sẽ không bao giờ để nó ở trong phòng khách đâu, đơn giản là vì chẳng có ai lại đi dán ảnh mấy cô mẫu tây nóng bỏng mặc bikini hai mảnh lên bức tường ngoài phòng khách cả. cho dù có thì cũng không phải là keonho, nó cam kết về điều đó.

keonho chẳng phải một kẻ cầu toàn, song nó cũng không mong muốn 'cái ổ' của mình khiến chính mình phải khó chịu. nó đã dành cả một đống tiền để mua căn nhà có hai phòng ngủ này - chính xác hơn là tiền bảo hiểm sau vụ tai nạn mà trời thương chưa cho chết - với từng ấy đầu tư, sau ngần ấy trang hoàng, nó vẫn cảm thấy căn nhà như đang trêu ngươi mình.

vả lại nó cũng không sống một mình.

ừ, keonho cảm thấy ở một mình trong căn hộ lớn như thế này thì khá buồn và lãng phí tài nguyên, dù sao thì vẫn có một phòng ngủ dư không ai dùng tới. kể cả anh james hay anh juhoon sang chơi qua đêm thì ba người họ vẫn có thể chen chúc trong phòng nó - như cách trước kia họ luôn làm. mà thật ra, có lẽ cũng tại thói quen. xưa nay, keonho vốn chẳng quen sống một mình. từ hồi nhỏ đã có seonghyeon kè kè bên cạnh, giờ ở một mình nó thiếu lắm. thế nên ngay sau khi thanh toán xong khoản tiền đuôi, keonho đã đăng ngay một bài tìm người ở ghép lên trên trang page môi giới. đó là một trang web không quá nổi tiếng mà seonghyeon và keonho tìm thấy trong một lần đi siêu thị - người ta ném tờ rơi quảng cáo web khắp nơi nên keonho đã nhặt về một cái. thời điểm đó, chính nó cũng đang phải mài mặt vào màn hình và tìm kiếm căn phòng nào đang rao bán giá rẻ rẻ một chút, một căn hộ một phòng ngủ nhưng đủ thoải mái cho hai người.

trông như một đứa lông bông và tuỳ hứng chứ thật ra khi đó keonho đã chia tiền ra thành ba phần (tuy rằng hiện giờ chỉ còn một khoản, vì giờ keonho đã mua được nhà rồi): một phần để mua nhà, một phần "cưới vợ" và một phần để mở tiệm dịch vụ cho thú cưng (rõ ràng là keonho cũng không mong chờ cái hồ sơ học tập của nó có thể đả động bất cứ một công ty nào).

hồi trước lúm từng nói rằng kể cả khi keonho nghiêm túc học tập cho đẹp hồ sơ đi xin việc thì cái cảnh ahn keonho mặc áo sơ mi đóng thùng với cúc áo cài cẩn thận tới cái cao nhất, rồi ngồi ngoan tám tiếng đồng hồ trong văn phòng điều hoà mát lạnh vẫn là điều không tưởng.

cậu ấy đánh giá keonho là một tên ngốc không bao giờ chịu ở im một chỗ.

"rồi cuối cùng cậu ấy vẫn đúng. tài thật."

seonghyeon lúc nào cũng đúng.

hai đứa chúng nó bằng tuổi, lại được ở cạnh nhau từ thuở còn thơm mùi sữa mẹ, tính cách trái ngược nhưng thật ra hợp nhau đến lạ kỳ. keonho trông như đứa nghịch ngợm, thật ra không. nó lành lắm, giống cục bột, đối với chuyện gì cũng giữ nguyên tinh thần "sao cũng được", không phản đối ai bao giờ. là kiểu sáng sớm tỉnh dậy đi tìm dép mà không thấy thì sẵn sàng di chuyển với bên có dép bên không luôn. người nghịch ngợm trong hai đứa là seonghyeon, cái đứa lúc nào cũng ngại ngại ngùng ngùng tưởng chừng là trẻ ngoan, nhưng bao cái trò nghịch dại khi bọn nó còn bé đều là do cái đầu nhỏ mà ranh của seonghyeon nghĩ ra hết. keonho chỉ chạy theo seonghyeon, đơn giản vì nó muốn chơi cùng seonghyeon mà thôi.

với cái cặp đôi người thích ương bướng, kẻ thích chiều chuộng như keonho và seonghyeon, bọn nó tiến thêm một bước trở thành người yêu cũng là điều hiển nhiên.

năm tốt nghiệp cấp 2, keonho tỏ tình với seonghyeon, và cậu ấy đồng ý. thậm chí keonho còn chưa phải giở sang kế hoạch 2, đã thành đôi. nó vui lắm. nó kể cho bất cứ ai mà nó nhớ ra để kể. nhưng số đông lại cảm thấy bất ngờ về việc trước đó hai người không phải người yêu, "tao tưởng hai đứa mày cặp nhau đó giờ cơ" - một người anh thân thiết của keonho đã nói.

"ngốc xít thật."

nó lẩm bẩm, rồi sững người khi sờ lên cổ và tự hỏi vì sao mình lại đi suy nghĩ mấy cái chẳng đâu vào đâu. hồi trước nó đâu có thích nghĩ nhiều đến thế.

suy cho cùng đều do seonghyeon.

"chậc." keonho líu lưỡi. "sáu giờ chiều mà thằng kia chưa đến. lại một thằng cao su nữa à?"

vì keonho không chắc mình ở nhà những khung giờ nào để mở cửa cho bạn cùng phòng, nó đành phải đánh nguyên một bộ chìa khoá rồi nhờ môi giới hẹn tên kia đến chuyển nhà trong hôm nay để lấy khoá.

theo thông tin từ người môi giới, bạn cùng phòng sắp tới của keonho bằng tuổi, nam, cùng quê, tính cách ngoan ngoãn, lễ phép. hôm đó keonho bận bịu với mấy món nghiên cứu khoa học ở trường, chỉ có bên môi giới tiếp khách. thật ra với keonho, bạn cùng phòng chỉ là một phần trang trí trong nhà, đi đi lại lại cho vui nhà vui cửa là ổn rồi, không cần quá nhiều yêu cầu.

nhưng riêng cao su thì không được.

vì giống hệt seonghyeon.

phải biết, hồi mới yêu, mỗi lần hẹn hò keonho đều phải vắt tay lên trán đoán xem seonghyeon đang làm gì mà lâu thế. nó nghĩ seonghyeon cũng không trang điểm hay làm gì đó cầu kì lắm, vì trông cậu ấy vẫn như mọi ngày thôi, vậy mà keonho đến nơi xong chờ ít cũng phải mười lăm hai mươi phút mới được gặp người thương. hỏi thì sẽ bị seonghyeon lườm cho cháy mặt, nên nó đành ngậm ngùi nín mỏ lại.

chuyện này chỉ bị lôi ra khi hai đứa cãi nhau. đúng thế, cãi nhau. hai đứa chúng nó cũng có những lúc như vậy, nhưng keonho nghĩ cặp tình nhân nào cũng sẽ như thế chứ không riêng gì hai đứa nó, có đúng không? khi yêu thì đúng là yêu đến mức có thể xông lên chết thay cho đối phương ngay được, mà lúc chửi thì cũng chỉ thiếu điều cầm hung khí lao vào phang nhau một trận cho xong (tất nhiên là chưa xảy ra bao giờ). đối với những câu hỏi của keonho, seonghyeon tuyệt nhiên không đáp lại một lời, rồi bỏ ra chỗ khác.

sau đó nếu cậu ấy thấy có lỗi thì sẽ đến nũng nịu với keonho (nhưng không bao giờ nhận sai), hôn hôn hít hít, rồi keonho sẽ tha thứ ngay. hoặc nếu keonho nhớ mùi người yêu quá, không nỡ để người yêu một mình, thế là nó lại xum xoe ra nhận lỗi. rồi seonghyeon cũng sẽ mủi lòng trước nó. suy cho cùng hai đứa nó cũng chỉ là những đứa trẻ chập chững tập yêu thôi.

nhưng seonghyeon là ngoại lệ.

hồi bé, keonho và seonghyeon cùng bọn trẻ con (nó đã cố để lược lũ này ra khỏi ký ức đẹp đẽ giữa nó và lúm) hay dắt nhau ra khu công viên nhỏ của xóm để ngồi nghịch cát. có một lần, hai đứa đang nghịch ngợm đủ trò trên mấy ống bê tông ở bãi thì một cặp đôi đi ngang qua. anh chị trông khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi, vẫn mặc đồng phục học sinh. vừa đi vừa cười tủm tỉm, có đoạn anh trai nói thì thầm vào tai chị gái cái gì đó, xong chị gái đỏ hết mặt đấm anh ấy một trận no đòn. cái cảnh yêu đương ngốc nghếch ấy trùng hợp thu hút sự chú ý của lũ trẻ.

"yêu nhau đấy." một trong số chúng nó nói.

nhưng có đứa phản bác lại ngay. "yêu cái gì, thế yêu mà sao chị kia vẫn đánh anh kia đấy thây?"

"cái đấy là đánh yêu, dốt ạ." một bé gái dõng dạc.

đa số các bé trai đều không đồng tình.

bé gái thấy mình không được ủng hộ, rất bực tức. con bé hét. "các cậu chả biết gì về yêu đương. cóc thèm nói chuyện yêu đương với mấy cậu."

vô tình câu này chọc trúng radar hiếu thắng của seonghyeon, cái radar mà keonho chẳng biết bao giờ hoạt động bao giờ không, chỉ biết khung giờ lên sóng của nó rất kì quái.

ví dụ như thời điểm đó, seonghyeon dẩu miệng, cậu đáp lại bé gái.

"tớ biết mà."

"chỉ bốc phét."

cái giọng khinh khỉnh của con bé khiến mặt seonghyeon đỏ bừng. máu trong người cậu như bị ai cầm muôi khuấy cho lộn xộn, cái lòng tự ái trẻ con trỗi dậy. cậu nghiến răng, quay sang nhìn keonho tìm sự nhận đồng nhưng cái thằng bạn của lúm chỉ ngồi cười ngây ngốc.

mà lạ thật, chỉ nhìn thôi đã thấy tức.

thế là chẳng nói chẳng rằng, seonghyeon nắm lấy vai keonho, kéo nó lại gần, trước tầm mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, chụt. đặt ngay một cái hôn rõ to lên má.

bọn trẻ con như ong vỡ tổ.

"ôi giời ơi. chỉ có vợ chồng mới được hôn nhau thôi!"

"sau này tớ cưới keonho là được chứ gì." seonghyeon gằn giọng, quay sang phía bé gái khi nãy còn hô to gọi nhỏ. "tớ đã bảo là tớ biết, thấy chưa?"

keonho ước là seonghyeon biết. những câu nói đùa vu vơ của seonghyeon, có người lại coi là chuyện nghiêm túc, chuyện sẽ phải ghi lòng tạc dạ cả đời.

tên bạn cùng phòng mới vẫn chưa đến.

tên bạn cùng phòng đã đóng liền 6 tháng phí thuê nhà, căn hộ ở trung tâm, gần trường và phố ăn chơi, không mặc cả tiền thuê sự dứt khoát ấy chứng tỏ mắt chọn nhà của keonho cũng tinh, nên có thể bỏ qua việc đến trễ hôm nay.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của keonho.

nó tìm một lúc mới thấy cái điện thoại vứt trong đống quần áo chưa kịp gập (cũng không có ý định gập). mùi quần áo lẫn mùi nhà mới làm nó hơi khó chịu, thấy đầu ong ong. mất một lúc mới nhìn lại được màn hình điện thoại, là anh james gọi.

"chuẩn bị tiệc tân gia chưa chú em?" bên kia đầu dây là âm nhạc sập sình, có lẽ anh ấy vừa hoàn thành một buổi biểu diễn nào đó.

james là dân nghệ thuật, lớn hơn keonho cỡ bốn tuổi, thế mà hai người lại hợp nhau như bạn đồng niên. james biết keonho thích âm nhạc nên nếu được đi diễn, nhất định sẽ rủ nó đi cùng. dần dần rồi hai người quen thêm cả juhoon trong một lần lén vào bar bị bảo vệ đuổi, ba người hợp thành một đội chơi từ cấp 2 tới giờ.

"chưa đâu anh. bạn cùng phòng em hôm nay dọn sang, ít nhất cũng phải để người ta ổn định vị trí cái đã." nó kẹp điện thoại giữa tai và vai, lại lang thang ra bếp bật ấm nước siêu tốc, định bụng sẽ nấu mì để giải quyết nhanh bữa tối còn dọn nhà tiếp. "với cả, tiệc tân gia gì mà mỗi tháng một lần hả anh."

tân gia cái con khỉ. rõ là james muốn ba đứa tụ tập chơi một bữa, nhưng mỗi lần phải lấy lí do khác nhau. nó nhớ mang máng năm ngoái còn có một lần tổ chức tiệc vì con bup bê của james biết nói, lúc đấy keonho suýt ném con búp bê vào mặt james vì giật mình, sau mới hiểu biết nói ở đây là james tìm ra công tắc ghi âm rồi nhại lại của con búp bê sau bảy tháng mua nó về. chịu luôn.

"tại anh sợ hai đứa nhớ anh." james nói, keonho làm ra giọng nôn mửa. âm thanh nhạc nhẽo bên james im dần rồi tắt hẳn, chắc anh đã di chuyển sang một khu vực khác. "ba mẹ seonghyeon cũng mới chuyển nhà đấy, chú mày biết chưa?"

chắc james phải có tài cán hoặc phép thuật ghê gớm lắm, vì chỉ bằng một câu hỏi vu vơ của anh, keonho có cảm giác như cảm xúc nó cố kìm nén mấy tuần qua ào ạt trào ra như thuỷ lợi vừa xả lũ. cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp lấy, gai gai không nói được câu nào.

james vẫn đang nói. "hai bác chẳng nhờ ai sang giúp. martin bảo anh thế. cũng không thuê người vận chuyển. hình như mới ốm dậy, anh định bảo chú mày sang xem xem"

sự chú ý của keonho lại hướng sang vấn đề khác.

"từ từ, anh." nó ngập ngừng. "bọn em chia tay rồi mà."

bọn nó chia tay rồi.

từ lúc bắt đầu trở thành người yêu, chưa bao giờ keonho nghĩ hai đứa nó sẽ có ngày phải chia tay. giải thích thế nào đây? đôi khi keonho cảm thấy nó và seonghyeon tuy hai mà một, tuy một mà hai. kể cả không phải người yêu thì cũng là mối quan hệ khăng khít không thể tách rời, thậm chí là không được tách rời. dù sao hai đứa cũng đã cùng nhau đi qua chừng ấy năm làm bạn, lên voi hay xuống chó đều ngồi cùng nhau. nếu có ngày nó phải rời xa seonghyeon, nó sợ là nó sẽ chết mất.

đâu ai sống thiếu ai mà chết? không.

chết có thể là chết về mặt sinh học, khi mà mọi hoạt động sống của một sinh vật hay một cơ thể chấm dứt vĩnh viễn, như khi con mèo già mà nhà seonghyeon nuôi tới bảy năm dần dần tắt thở (hai đứa đã khóc rất nhiều). có thể là sự giải thoát khỏi thân xác vật chất để linh hồn quay về nơi vĩnh cửu trong triết học. cũng có thể là quy luật vô thường sinh lão bệnh tử trong phật giáo. nói tóm lại, cái chết có rất nhiều định nghĩa.

nhưng có một kiểu chết không nằm trong sách vở, là khi mà người mình coi như một nửa linh hồn lựa chọn rời đi, xé rách chỗ dựa dẫm vốn phải có người nọ mới trọn vẹn đó. ừ, quả là thế. sau khoảnh khắc đó ta vẫn thở, vẫn sống.

keonho nhớ như in, giây phút sau khi đi ra khỏi căn hộ hai đứa ở chung lúc ấy, nó hoàn toàn bình tĩnh. không van nài, không giận dữ. chỉ là nó lững thững đi trên phố, làm mọi việc với sự tỉnh táo đến lạnh lùng. vẫn có thể dành thời gian đỡ bà cụ đang tay xách nách mang băng qua đường, hoặc ngồi xuống vuốt ve mấy chú mèo hoang nhỏ bị bỏ rơi trong thùng giấy trên vỉa hè. chỉ là trong vô thức đưa tay lên dụi mắt, lại thấy khoé mắt ướt đẫm từ lúc nào không hay, rồi nhìn quanh thấy ai cũng hoá thành eom seonghyeon, thành lúm của nó. khoảnh khắc nơi ngực trái như bị ai dùng kim chọc cả nghìn lần, cắt vụn. nó mới nhận ra, cái chết này còn chẳng cần kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn hay tiếng rầm rầm đổ vỡ; là bỗng nhiên mọi cảm xúc im lặng đến khủng khiếp, tới mức không thể có phản ứng gì nữa, chỉ thế thôi.

james im lặng một lúc, rồi anh thở dài.

"coi như anh chưa nói gì đi. dù sao chuyện thì cũng đã rồi, anh xía vào lại không hay."

trò chuyện câu được câu không thêm ba phút, james tắt máy. nước nóng cũng đã sôi sùng sục, keonho nhấc ấm nước lên rồi đổ vào bát mì nó đã bày sẵn. mì đã nấu xong nó lại chẳng còn hứng ăn nữa, trong người nó có cái cảm giác lưng chừng: chướng bụng, đầu choáng váng, tim thì đập lạc nhịp. di chứng của một buổi trưa chạy mưa hối hả, ướt như chuột lột tới rồi.

nó mò tay trong túi quần, lôi ra bao thuốc đã nhăn dúm nhăn dó, rút lấy một điếu, ngậm lên môi. tìm bật lửa. không có. nó chưa nghiện đến mức lúc nào cũng phải kè kè cái bật lửa bên hông, nhưng bảo trong cả căn nhà không có nổi một cái bật lửa thì quả là quái lạ.

những ý nghĩ linh tinh bắt đầu lượn lờ trong đầu keonho: sao cái tranh kia lại treo lệch thế? sàn nhà gỗ bạch dương mà sao lại là gỗ bạch dương. tv không bật, sao đầu nó lại ồn ào quá.

sao lại có tới hai seonghyeon ngay trước mặt nó thế này?

"lúm." keonho lẩm bẩm.

rồi nó ngã vật xuống sàn nhà. tầm mắt quay về bóng tối.

khi keonho mở mắt, đầu óc nó quay cuồng như vừa rơi từ tầng mười xuống mà vẫn sống. căn phòng im ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như đang giễu cợt "mày vẫn chưa chết à?"

nó chống tay ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn quanh. căn bếp lạnh ngắt, bát mì úp vẫn còn nằm chỏng chơ trên bàn. nó lại được ai xếp cho nằm trên cái ghế dài cạnh phòng bếp.

rồi mắt nó khựng lại. trong phòng khách, có người đang ngồi.

lúc đầu, keonho tưởng mình hoa mắt. nhưng không, hình dáng kia rõ ràng lắm. vẫn là cái dáng lưng thẳng, đôi vai gầy, mái tóc rũ xuống trán như mọi lần, chỉ có sự tái nhợt trên gương mặt là khác lạ, như thể được vẽ lại bằng trí nhớ chứ không bằng máu thịt.

"lúm..." keonho gọi khẽ, nó thấy cổ họng khô như cát.

người ấy ngẩng lên. eom seonghyeon. seonghyeon của nó. lúm của nó. không lẫn đi đâu được.

trong khoảnh khắc ấy, keonho đứng im như trời trồng. người nó run lên, không biết vì sợ hay vì mừng. cái cảm giác ấy giống hệt khi ta gặp lại một giấc mơ cũ mà cứ ngỡ chẳng bao giờ còn dám mơ thêm lần nữa.

seonghyeon nhìn thấy keonho, chỉ khẽ mỉm cười, rồi đưa ngón tay trỏ chỉ vào bao thuốc lá trên bàn. "hút thuốc lại rồi hả, keonho?"

chỉ bấy nhiêu thôi mà keonho thấy lòng mình tan nát. tất cả những ngày chờ đợi, những đêm cắn răng không khóc, những buổi sáng thức dậy trong im lặng, hai từ thôi, vỡ oà. nó lao đến, ôm chầm lấy seonghyeon, nức nở.

"sao cậu bỏ tớ... sao không ở lại với tớ... biết tớ tủi thân lắm không?"

tiếng nó nghẹn lại, nức lên trong cổ, vừa trách vừa cầu xin.

seonghyeon chỉ vỗ vai nó, động tác nhẹ lắm, như thể sợ chạm mạnh sẽ làm nó vỡ ra. cậu không nói gì. chỉ có mùi hương cũ, thứ hương của xà phòng rẻ tiền và nắng mùa hạ năm mười bảy tuổi, vẫn còn vương lại. tay seonghyeon lạnh lắm, không ấm một tí nào. người cậu cũng nhẹ hều, keonho cảm thấy không yên tâm.

"lúm ốm à?" nó hỏi. nhưng seonghyeon không trả lời.

"keonho." seonghyeon thủ thỉ. "phải sống cho thật tốt. sống thật rực rỡ vào. keonho hứa với tớ nhé?"

tiếng mở cửa vang lên khẽ khàng, rồi tiếng bước chân dừng lại ở ngưỡng phòng khách. ánh đèn từ hành lang hắt vào, kéo dài bóng của hai người đàn ông trên nền nhà. james đứng trước, còn juhoon theo sau, tay vẫn cầm túi đồ tạp hoá chưa kịp đặt xuống.

"keonho?" james gọi. "anh không gọi được cho mày, sang thì thấy mày ngất trên đất nên-"

trước mắt họ là một keonho ngồi bệt trên sofa, đầu gục xuống hai bàn tay, vai run lên bần bật. đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa.

juhoon lặng người vài giây, ánh nhìn hoang mang rồi dần chuyển sang ái ngại. anh đặt túi đồ xuống, đi lại gần. "keonho, mày làm sao?"

keonho không đáp, chỉ mím chặt môi, bàn tay vẫn nắm chặt không trung như sợ rằng buông ra sẽ đánh mất điều gì quý giá. ánh mắt nó lạc đi, hướng về phía ghế trống ấy.

"seonghyeon vừa ở đây." nó nói nhỏ, giọng khàn đặc, "vừa ngồi ngay đây, nói chuyện với em mà."

juhoon chậm rãi ngồi xuống cạnh keonho, khẽ đặt tay lên vai nó. "keonho. chỉ có bọn anh thôi."

nói một lần juhoon cảm thấy vẫn chưa đủ, anh lặp lại. "chỉ có bọn anh ở đây thôi."

keonho khẽ giật mình, ngẩng lên, mắt trống rỗng, rồi nhìn quanh như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê dài. căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

ngoài cửa sổ, gió rít lên một hồi dài, quất vào khung kính, nghe như tiếng nấc.

"seonghyeon không ở đây nữa rồi."

chưa beta.
thanks for reading uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro