1.


"Tớ không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa, Seonghyeon à. Hôm nay tớ nhất định sẽ thổ lộ với cậu ấy. Chính là hôm nay!" Baekna thì thầm, má cô ửng hồng vì phấn khích khi cả hai nhìn thấy chàng trai nổi bật và đẹp trai nhất Học viện, Ahn Keonho, đi lướt qua để vào hội trường. Dường như trong một thoáng, ánh mắt của Keonho còn dừng lại trên người bọn họ, làm Baekna rít lên vì kinh ngạc trước khi giả bộ làm điệu ngất xỉu, còn Seonghyeon thì chỉ biết cau mày đầy khó chịu.

"Baekna à... còn nhiều chàng trai tốt khác ngoài kia mà, bốc đại một người cũng hơn cái con chim công đó." Seonghyeon làu bàu với cô bạn thân.

Baekna lắc đầu. "Không đâu, không ai giống với Keonho cả. Cậu ấy là nam sinh đỉnh nhất ở cái Học viện này, mà không, đỉnh nhất mà tớ từng biết ấy chứ." giọng Baekna cao vút, và Seonghyeon không nghe lọt một chữ nào.

"Tớ nghĩ từ cậu cần là 'ngạo mạn' mới đúng," Seonghyeon lầm bầm. "Thôi đi, Baekna! Cậu có biết cái quái gì về hắn ta đâu!"

"Chúng ta có thể không biết cậu ấy ra sao, nhưng cậu không thể phủ nhận là cậu ấy rất đẹp trai, tài năng và cuốn hút. Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, Seonghyeon à!" Baekna đáp. "Đó là lý do cậu ấy được bầu làm hội trưởng học sinh đó."

Seonghyeon khịt mũi. Cô gái mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ giờ lại phải lòng một gã mà cậu không thể nào cạnh tranh về cả ngoại hình lẫn trí tuệ. Máu ghen sôi sục trong người Seonghyeon, nhưng rồi một suy nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu cậu. Ahn Keonho hoàn hảo ở mọi mặt đấy, nhưng chưa ai từng thấy hắn có bạn gái. Có lẽ lát nữa cậu ta cũng sẽ từ chối Baekna thôi và hẳn cô ấy sẽ đau lòng lắm. Đó chính là cơ hội của Seonghyeon! Cậu sẽ ở bên an ủi và động viên cô ấy. Lúc đó, Baekna hẳn phải nhận ra Seonghyeon mới là người thật lòng đối tốt với nàng!

_________________________________

Giờ nghỉ trưa, Seonghyeon ghé cửa hàng tiện lợi mua hai cái bánh vị dưa lưới mà Baekna yêu thích. Một thói quen từ hồi nhỏ của cả hai là họ sẽ cùng trò chuyện và nhấm nháp chút đồ ngọt khi một trong hai đứa có chuyện buồn.

Seonghyeon đứng đợi Baekna ở chỗ hẹn quen thuộc sau cổng trường. Một lúc sau, cậu thấy Baekna từ xa đang lê từng bước tiến đến với gương mặt buồn rười rượi, hàng lông mi cụp xuống, toàn thân như bị rút cạn sức sống.

"Này, Baekna! Ở đây!" Seonghyeon hét lên, vẫy tay gọi bạn trong khi nở một nụ cười không giấu nổi chút đắc ý. Hẳn là cô ấy đã bị từ chối rồi hahaha.

"Baekna?" cậu hỏi nhẹ, "Cậu ổn chứ?"

"Cảm ơn nhưng cứ để tớ một mình đi Seonghyeon à. Bây giờ tớ không có tâm trí nói chuyện gì hết." cô chán nản đáp, ánh mắt như đang cố kìm chặt để không rơi nước mắt. Thằng đó đã làm gì cô ấy thế này!?

"Baekna!" Seonghyeon gọi với theo, nhưng cô bạn cố tình phớt lờ rồi chạy vụt đi mất. Bàn tay Seonghyeon đưa ra chơi vơi giữa khoảng không, rồi nó nắm chặt lại đến mức trắng bệch. Không biết tên Ahn Keonho lố bịch kia đã nói gì hay làm gì với cô ấy, nhưng ông đây chắn chắn sẽ cho hắn một bài học!!!

_____________________________

Đôi mắt đen như ngọc của Seonghyeon hướng về tòa nhà chính. Cậu biết hội học sinh thường ở lại họp nên cậu không do dự thẳng tiến về phía hội trường. Seonghyeon nới lỏng cà vạt, để nó buông thõng trên cổ, sẵn sàng cho một cuộc cãi vã (và có thể là đấm nhau nữa) nảy lửa.

Khi Seonghyeon mở cửa phòng, người duy nhất còn ở lại vừa hay chính là Ahn Keonho, đang lười biếng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành ở giữa phòng, ra dáng đúng như một tên trai hư mà Seonghyeon luôn tưởng tượng trong đầu.

"Này, tên họ Ahn kia!" Seonghyeon gằn giọng hét.

"Hmm?" Keonho mở to mắt, môi cong lên, có vẻ rất thích thú với cuộc gặp gỡ đường đột này.

"Cậu là người làm Baekna khóc đúng không? Đừng có hòng chối!" Seonghyeon vừa hỏi vừa tiến lại gần. Cậu tin chắc chính gã này là người đã làm chuyện đó nhưng vẫn ra vẻ tử tế, cho hắn cơ hội nhận sai trước khi... đánh cho hắn 1 trận te tua.

"Hả?" Keonho thấy không thể kìm chế được mà phì cười, mân mê cây bút trong tay, hắn ngồi thẳng người dậy quan sát Seonghyeon.

"Lee Baekna lớp Thanh nhạc à? Tôi có thấy cô gái đó trước đây, nhưng phải nói là, cô ta không dễ thương bằng cậu đâu," quý ngài hội trưởng đáp. Seonghyeon thấy cái điệu bộ cợt nhả này sao mà đáng ghét.

Một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Seonghyeon. Lẽ ra cậu không nên hỏi. Thanh niên giận dữ đập tay lên mặt bàn và nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tay còn lại nắm lấy vai Keonho ra vẻ dằn mặt. Cậu phải khiến tên họ Ahn này trả giá vì đã khiến Baekna đau lòng.

"Hãy nhớ kĩ điều này, Ahn Keonho. Cậu có thể chơi đùa bao nhiêu cô gái ngoài kia tuỳ thích, tôi đếch thèm quan tâm, nhưng đừng có mà động vào Baekna. Hiểu chứ?" Seonghyeon rít lên.

Keonho tỏ ra bình thản, môi khẽ mở rồi thở dài một tiếng không bằng lòng.

"Vậy ra cậu là loại coi phụ nữ như một món đồ chơi hả? Buồn cười thật đấy." Keonho đáp tỉnh bơ nhưng lại như chọt trúng vào cái dây thần kinh nào đó của Seonghyeon. 

Seonghyeon không kìm được cơn giận dữ, nó túm phắt lấy áo Keonho, kéo hắn bật dậy khỏi ghế. Trong 1 giây Seonghyeon đã chùn bước vì tên này thế mà lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Nhưng đến mức này rồi chỉ có thể tát nước theo mưa thôi!

"Đừng có mà ra vẻ!" Seonghyeon sẵng giọng.

Keonho hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hàng lông mi dài dài của Seonghyeon rồi sau đó trượt xuống đôi môi cậu trước khi nắm lấy tay Seonghyeon, gỡ chúng ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng đã bị vò nhàu nát. 

 "Dù tôi có kiêu ngạo," Keonho thì thầm, đầu cúi xuống phả những hơi thở nóng rực vào tai Seonghyeon, "thì tôi vẫn luôn nghiêm túc với mọi thứ mình làm." Hắn bước về phía Seonghyeon, dồn cậu lùi về phía sau. "Muốn biết tôi đã nói gì với cô ấy không? Tôi đã nói gì với Baekna đáng quý của cậu ấy?" Keonho nhoẻn miệng cười khi cuối cùng đã ép chặt Seonghyeon vào bức tường phía sau.

Seonghyeon giật mình khi nhận ra mình không còn đường lùi nhưng cậu chỉ biết lặng thinh trước lời nói và hành động của Keonho. Cậu thấy mình như bị tấn công từ tứ phía, bị thôi miên bởi giọng nói Keonho, không thể phòng bị trước ánh mắt của hắn và cứ để mặc bản thân bị hắn dẫn dắt.

"Tôi nói với cô ấy... hãy quên tôi đi. Tôi không có tình cảm gì với cô hết." Gần quá rồi đó ! - nội tâm Seonghyeon gào thét. Mũi của hai người gần như sắp chạm vào nhau, ánh mắt của hắn dán vào môi cậu. Nếu tiến thêm chút nữa họ sẽ chạm môi mất, ý nghĩ đó khiến tim Seonghyeon đập thình thịch.

"Tôi đã có người mình thích rồi. Chính là cậu bạn Eom Seonghyeon của cô đó."

Não Seonghyeon đột nhiên ngừng hoạt động trong 3s sau đó nó nổ tung. Người hoàn hảo nhất ở Học viện lại thích cậu - một đứa nhạt nhẽo, chìm nghỉm và không có gì nổi bật sất. Vậy ra đó là ví do Baekna thẫn thờ đến vậy? - vì cậu à?

Suy nghĩ của Seonghyeon hiện rõ mồn một trên mặt khiến Keonho phải bật cười. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi dưới của Seonghyeon, sau đó mân mê xuống xương hàm. Cơ thể Seonghyeon đông cứng, hắn... hắn định hôn mình à?? 

Tay Keonho trượt sâu xuống hơn nữa, hơn nữa và...trượt vào túi áo của Seonghyeon. Hắn nở một nụ cười tươi rói, nhìn Seonghyeon với đôi mắt cười cong cong như đang muốn quyến rũ cậu, như cách hắn đã làm với cả ngàn cô gái khác.

"Gọi cho tôi nhé Seonghyeon?" giọng Keonho dịu dàng. Nói rồi hắn xách balo lên, nhẹ nhàng cúi xuống thơm vào má Seonghyeon rồi vẫy tay chào.

"Hẹn gặp lại vào thứ Hai nhé, Seonghyeonie."

Seonghyeon cảm giác mình đã hoá đá được cỡ 5 phút. Cổ họng cậu khô khốc, miệng mở to như cá mắc cạn nhưng không thể thốt ra được chữ nào. Tay giơ lên sờ vào má, cái chỗ mà vừa được... Ahn Keonho thơm một cái.

Tôi đến đây để tìm lại công lí cho Baekna mà!! Chuyện gì vừa xảy ra vậy!!!

Seonghyeon hoang mang nhìn theo bóng lưng Ahn Keonho đã đi khuất phía xa xa hành lang. Nó thật sự vẫn chưa định thần lại được.

"Cậu phải gọi cho cậu ấy đó!!" một giọng nữ bỗng vang lên phá tan đoạn suy nghĩ của Seonghyeon.

"Đó là cảnh nóng bỏng nhất mà tớ từng thấy đấy!" một cô gái khác lại thì thầm vào tai cô bạn bên cạnh, mặt bọn họ không giấu nổi vẻ phấn khích, mắt dán vào Seonghyeon.

Chính Seonghyeon cũng chuyển từ ửng hồng sang đỏ bừng bừng như trái cà chua khi nhận ra có mấy cô gái đang đứng ở cửa. 

"Gì cơ? Kh-Khoan đã! Không phải như mấy cô nghĩ đâu," Seonghyeon lí nhí, khuya tay loạn xạ.

Mấy cô gái cười thầm. Chính xác như họ nghĩ, Seonghyeon là một kẻ nói dối tệ hại.

"Ờm... ừm...thôi tôi đi đây." Seonghyeon lắp bắp rồi phóng thẳng ra cửa. Cậu cố gắng chạy dọc theo hành lang nhanh nhất có thể, quyết tâm đuổi kịp Ahn Keonho. Cái gã đó! Tên khốn đó! Cậu sẽ khiến hắn ta trả giá và làm phải làm bẽ mặt hắn lần tới chứ không để hắn làm thế với mình được. Eom Seonghyeon ta đường đường là nam nhi trượng phu, cá thể alpha vượt trội, vậy mà lại bị một nam sinh đè vào góc tường thơm má!! Thật là nhục nhã làm sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro