.
.
.



"Keonho, chưa lên à?"

"Em ngâm một tí đã."

Keonho vẫn chưa hết ngại, nó vẫn ở lì dưới bể từ nãy đến giờ, muốn lợi dụng nhiệt độ lạnh từ nước để triệt tiêu khí nóng trong đầu.

Seonghyeon nghịch điện thoại trên bờ, cậu đung đưa chân dưới làn nước, khiến chúng gợn sóng một cách đều đặn.

Mà không hề biết rằng có một ánh mắt đang dính chặt lên bản thân.

Keonho chỉ để lọt từ hai con mắt đổ lên trên, còn lại thì bị ấn chìm nghỉm dưới nước. Nó đưa ánh mắt quét ngang quét dọc phần thân trên của cậu. Chiếc áo phông trắng bị ngấm nước dần trở nên trong suốt, bám sát vào từng đường cơ mảnh khảnh trên người cậu.

Keonho chầm chậm bơi lại gần Seonghyeon, cậu đang vừa gõ phím vừa cười khúc khích nghe rất nịnh tai. Nhưng mà nhắn tin với ai mà vui thế không biết.

"Anh Seonghyeon, anh nhắn tin với ai thế?"

"Bạn anh."

"Anh xuống bơi với em đi."

"Thôi, anh đang nói chuyện, em cứ đi bơi đi."

"..."

Ai mà bơi tiếp cho nổi chứ, Keonho nghĩ vậy. Chả hiểu sao trong người cứ lúc nóng lúc ngứa ngáy.

Cứ ở cạnh Seonghyeon, cung bậc cảm xúc của nó cứ lên lên xuống xuống, đôi khi lại rất khó chịu.

Nghĩ thế thôi chứ cũng không dám nói gì.

Keonho leo lên, ngồi ngay cạnh Seonghyeon, cố tình ho khan vài tiếng để gây sự chú ý.

"Anh ơi đi về."

"À ừ."

Seonghyeon vẫn đang cắm mặt vào cái điện thoại, trả lời Keonho vô cùng hời hợt.

"Biết đăng ảnh anh rồi cơ đấy."

"Thì đăng ảnh cho người ta biết anh đang đi chơi với em."

Seonghyeon nghe giọng điệu đầy ẩn ý cùng cái bĩu môi của Keonho mà khúc khích, cậu tắt điện thoại, quyết định không trêu nó nữa.

"Đi ăn đi."

"Anh muốn ăn cái gì."

"Bình thường bơi xong kẹo đi ăn cái gì?"

"Em ăn khoai tây chiên."

"Đúng là không nên nhờ mày gợi ý nhỉ, hay đi siêu thị rồi mua đồ ăn về nhà anh nhá? Mày nấu ngon mà."

"V-về nhà anh á?"

"Ừa, đi không?"

"Em có."

Keonho lủi thủi đứng một bên, vì bản thân mù công nghệ nên không biết bấm lò vi sóng.

"Lại đây anh dạy bấm máy, lần sau còn biết bấm."

"Em được sang đây nữa ạ?"

"Sang lúc nào chả được."

Nét mặt Keonho hớn hở hẳn, nó ỏn ẻn lại gần rồi nhìn hàng loạt nút bấm đính kèm trên thân cái lò nướng.

"Bấm cái này, xong đến cái này..."

Nó rất nghiêm túc học hỏi, cả quá trình chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển.

"Xong, đợi tầm hai mươi phút."

"Trong lúc đấy thì mình làm gì?"

"Ra phòng khách xem phim chứ làm gì."

"Kẹo."

"..."

"Kẹo ơi."

"..."

"Keonho."

"D-dạ?"

Seonghyeon hơi chau mày, cậu để ý nãy giờ tâm trí Keonho cứ bay đi đâu ý. Đến cả tiếng cậu gọi còn chả thèm đáp.

"Nắm tay anh đi."

"N-nắm tay á? Để làm gì ạ..."

Keonho lúng túng nhìn bàn tay với các đốt ngón tay mảnh khảnh đang được chủ sở hữu đặt lên ngực mình.

Sao tự nhiên Seonghyeon lại muốn nó nắm tay chứ.

"Anh muốn đăng ảnh."

"Mình chụp bình thường là được mà."

"Nhưng anh muốn người ngoài nhìn vào thấy chúng ta thân thiết một chút."

"À vâng..."

Dù trong lòng cứ cảm thấy sai sai, nhưng Keonho vẫn làm.

Nó dùng cả hai tay mình bao bọc lấy bàn tay anh, nó luồn từng ngón tay thô kệch vì cuốc đất ở quê vào từng khoảng trống nơi bàn tay bé nhỏ của người nằm bên.

"Tay anh bé tí."

"Thích không?"

Keonho khẽ gật, nó không dám nhìn vào mắt Seonghyeon, chỉ chăm chăm mân mê những ngón tay thuôn dài ấy. Ít nhất thì nó cũng đã dũng cảm thừa nhận rằng nó thích được nắm lấy tay cậu.

Sau khi chụp xong, Keonho vẫn còn bận chuyện vân vê đầu ngón út của Seonghyeon. Nó cảm thấy ngón út này thật bé so với tay mình, ngón trỏ của Keonho cũng to bằng ngón cái của Seonghyeon rồi.

"Định sờ đến bao giờ."

"Anh không thích ạ?"

Seonghyeon hơi bất ngờ, Keonho nay đã biết hỏi ngược lại cả cậu.

"Giờ anh bảo không thích thì kẹo còn sờ nữa không?"

"Em không ạ."

Thôi, vẫn đần lắm.

"Mày đúng là chả biết chiếm lợi cho bản thân nhỉ."

"Lợi gì cơ?"

Keonho còn chưa kịp tiêu hoá xem Seonghyeon có nhồi thêm ẩn ý gì vào câu hỏi không, vì cơ bản là nó sợ cậu chê tồ. Nên đã đanh mặt lại mà suy nghĩ cẩn thận, phân tích từng chủ ngữ động từ trong lời nói của cậu.

"Nghĩ cái gì mà lâu thế không biết."

Quá mất thời gian, Seonghyeon ngồi bật dậy, sự không tinh ý từ phía Keonho đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Cậu cảm thấy mấy ngày vừa qua như đang rắc thính lên một tảng đá đần độn vậy, nó chả hiểu cái gì hết.

Keonho đã thành công tổn thương lòng tự trọng của Seonghyeon.

"Anh đi đâu thế?"

Đáp lại nó là sự im lặng đến đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro