.
.
.




Seonghyeon để ý thấy hành vi nãy giờ của Keonho có phần rất kỳ lạ, nó cứ ngồi cạnh cậu rồi tự kỷ một mình. Lúc cười khúc khích, lúc thì nhìn trộm cậu, chốc chốc lại ngại ngùng đỏ cả mặt.

"Tối nay ngủ với anh không kẹo?"

Cho nên cậu quyết định sẽ phá vỡ bầu không khí éo le này.

"H-hả? Hôm nay luôn á?"

Bỗng Keonho sửng cồ lên, nó lắp bắp nói nhăng nói cuội trong ánh nhìn khó hiểu từ phía Seonghyeon. Cuối cùng, nó khẽ lí nhí gần bên tai cậu.

"Em chưa đủ mười tám đâu... nhưng mà nếu anh muốn thì đợi em đi tắm đã nha."

Hai gò má Keonho phiếm hồng trông rất bắt mắt, vệt đỏ lan rộng cả xuống cần cổ, ánh mắt cũng thi nhau đảo như rang lạc.

"Mày cắn mấy viên rồi? Nói thật đi, anh không ghét mày đâu."

Seonghyeon áp mu bàn tay lên trán Keonho, thấy nhiệt độ bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Viên nào? Viên gì anh?"

"Thôi im đi, có tắm thì nhanh lên còn lên giường."

"D-dạ vâng anh..."

Nhìn thằng cu con kém tuổi loạng choạng bay vào phòng tắm, Seonghyeon đến giờ vẫn chưa hiểu nãy giờ nó cứ nói lảm nhảm cái gì và cái thái độ đầy nghi hoặc ấy là sao.

Có lẽ dây thần kinh ở cổ chân có dính líu gì đó đến mạch não bộ xử lý rồi.

Khoảng độ mười lăm phút sau, Keonho bước ra ngoài với độc tôn chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

"Sao không mượn đồ anh mà mặc?"

"Cần gì mặc ạ? Đằng nào chả cởi."

Seonghyeon không nghĩ gì nhiều, tại con trai ngủ cởi trần thì cũng là điều bình thường, mặc dù Keonho cởi hơi nhiều nhưng cũng không có gì quá đáng để để ý.

"Vậy tắt đèn đi, nhớ bật cho anh đèn ngủ."

Khoảnh khắc Seonghyeon thấy Keonho lại gần trong ánh sáng mờ ảo phát ra bởi luồng sáng yếu ớt, rồi nó bỗng nhiên vén áo cậu lên lần mò.

Seonghyeon mới muộn màng nhận ra sự hiểu lầm tai hại của Keonho.

"H-hâm à! Thằng ranh con này, tí tuổi mà suy nghĩ mày cứ để đi đâu thế hả!!"

Cậu vội vàng đẩy cơ thể to lớn chuẩn bị đè lên người mình ra xa, vành tai cũng đỏ ửng lên trong bóng tối sau khi biết sự thật.

"Ơ...?"

"Mặc quần áo vào rồi đi ngủ nhanh! Anh bảo đi ngủ, tức là nhắm mắt và đắp chăn, chỉ thế thôi!"

"Ơ.......?"

Mất một lúc lâu để định hình lại thực tại, Keonho mới  cuống quýt hết cả lên.

"E-em xin lỗi! E-em..."

Như có gì nghẹn ở cổ, nó chỉ vội chạy ngược về phía tủ quần áo trong phòng, vơ tạm một bộ phông thoải mái, bật đèn lên, rồi chầm chậm đứng trước mặt cậu, nói to rõ ràng một câu.

"Em đi đầu thú, anh ngủ sớm ạ."

"Mày đầu thú là anh ngồi tù đấy?!"

"Chắc mày thèm khát anh lắm nhỉ, thật ra có làm bây giờ cũng không sao-"

"Anh đừng có trêu em nữa... e-em không có mà!"

"Uh huh? Vậy sao mày suy nghĩ "trưởng thành" thế? Hahaa."

Thật ra, Keonho nghĩ đến chuyện ấy cũng không hẳn do tâm nó đen, chỉ là ở quê từ bé, chỗ nó sống thì lại có truyền thống "yên bề gia thất" từ sớm nên trong thâm tâm nó cũng muốn có "vợ" sớm mà thôi.

Nhưng nãy giờ Seonghyeon cứ cười nó mãi, làm nó thẹn đỏ cả hai hốc mắt.

"Anh mà cười là em đi về cho anh xem!"

"Ỏ? Hong ở lại "ngủ" với anh hỏ?"

Seonghyeon cố tính nhấn mạnh chữ "ngủ", ngữ điệu cũng lên xuống bất thường, làm mặt mũi Keonho từ đỏ thành đen, thế là nó giận dỗi, nó xị mặt ra.

Song, tầm mắt nó hạ lên khuôn miệng đang khúc khích kia.

Keonho giữ lấy một bên má đang hơi hõm vào ấy, nó nhớ lại nụ hôn của đêm đầu tiên cả hai gặp nhau...

Chụt.

"A-anh ngủ sớm đi... khụ khụ."

Giả vờ ho khan vài tiếng sau khi nó chủ động áp môi mình lên môi cậu nhằm đánh trống lảng, nó đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, khẽ liếm vành môi của chính mình.

"Quay qua đây, hôn anh thêm một lần nữa đi."

"...Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro