.
.
.




Seonghyeon rón rén bước vào bên trong chiếc lều nhỏ, thấy Keonho đã nằm im chùm chăn kín mít, không biết đã ngủ hay chưa.

"Nè nè..."

Cậu thử gõ lên đỉnh đầu đen xì lộ ra dưới lớp chăn mềm mại vài cái, đáp lại cậu là sự im lặng.

"Keonho ơi? Ngủ rồi á?"

Chưa, tất nhiên là Keonho chưa ngủ. Nó chỉ không muốn nhìn thấy mặt cậu, cũng không dám đi đâu quá xa vì sợ chân cậu còn đau. Nên nó chui vào chăn để trốn tạm, đúng là trông nó buồn cười, nhưng ít ra thì vẫn không cần phải nhìn mặt nhau để nói chuyện.

Vì có khả năng trong trường hợp này, sau khi bị "phũ bỏ tình cảm", cảm giác vừa xấu hổ, tủi thân có thể khiến tuyến lệ nó rung rinh bất cứ lúc nào.

"Kẹooo."

Lần này thì Keonho quay hẳn người đi.

Keonho đang nằm suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, bản thân nó cũng đinh ninh rằng sau chuyến đi chơi nã nó sẽ chủ động giữ khoảng cách với Seonghyeon.

Cái thuở cái ở trần tắm mưa, Keonho đã được bố mẹ dạy dỗ để trở thành một mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái. Vì thế nên giờ đây chỉ duy nhất một câu nói có thể nảy ra trong bộ não nó, rằng tình yêu phải có sự rõ ràng, cứ úp mở thế này chỉ tổ tội con nhà người ta.

Dù trong trường hợp này thì Keonho đang trong vai "con nhà người ta".

"Keonho, cổ chân anh tự nhiên lại nhức quá..."

Nói dối, nó thừa sức biết Seonghyeon của nó nói dối.

"Đặt chân lên đây."


"Keonho, đừng có im im như thế nữa."

"Anh muốn gì hơn?"

Có vẻ Keonho đang gằn giọng xuống, không còn là chất giọng non nớt ngọt ngào hay líu lo thường ngày nữa.

Seonghyeon sau khi nghe xong câu ấy, lồng ngực giống như bị ai đó bóp nghẹn lại. Gằn giọng khi nói chuyện ấy hả?

"Anh không thích cái giọng đấy đâu."

"Ừm, em xin lỗi."

Từ lúc mới quen đến hiện tại, Keonho vốn ban đầu rất hay để ý lời nói và thái độ của mình đối với Seonghyeon, chưa bao giờ có trường hợp kiệm lời thế này.

"Này, mày bị làm sao đấy? Muốn cãi nhau à?"

Seonghyeon vừa tròn mười tám, cái tôi thì khoảng một ngàn tám trăm mét hướng thẳng lên giời.

Cậu đạp nhẹ lên ngực Keonho một cái, ép nó phải mặt đối mặt với mình.

"Em không... thôi đi ngủ-"

"Đừng có gặp chuyện là đi ngủ."

Khi Keonho định đặt chân mình xuống, Seonghyeon đã nhân cơ hội nó lơ đễnh mà bổ nhào lên người ta.

Cậu ngồi chiễm chệ trên bụng nó, hai tay giữ chặt vai nó hòng chặn mọi đường thoát.

"Nói chuyện xong thì đi ngủ."

"Có cái đếch gì để nói nữa? Anh cứ thích quyết định mọi chuyện theo ý mình thế nhỉ? Theo anh thì có tình bạn nào như thế này không?"

Keonho không chịu thua, nó cũng đang đạt giới hạn bản thân, cũng muốn bùng nổ đây. Nhưng giọng nó vẫn rất đỗi nhẹ nhàng, chỉ là lời nói thì cứ như đâm vào tim người ta.

"Đừng có mà hỗn với tao, nói đi Keonho, anh tỏ tình mày lúc nào chứ?"

Khoé mắt Seonghyeon đỏ lắm rồi, do cậu ngồi ngược sáng với ngọn lửa trại nên tạm thời thì Keonho chẳng biết gì thôi.

"...Tin nhắn hôm qua hôm kia gì đấy, anh tự mở máy ra mà xem."

Ngay lập tức, đoạn chat giữa cả hai được Seonghyeon vuốt muốn đứng màn hình.

À, đây rồi.

Seonghyeon cạn lời, thật sự đứng hình khi đọc từng chữ trong khung chat.

"Mày bị đần thật đúng không? Đấy là nói đùa, có hiểu không hả? Tao chửi mày là thằng đần đấy! Nhìn tao giống kiểu tỏ tình hời hợt như vậy lắm à?"

"Anh nói... đùa thôi?"

Vậy là cả hai đã nổ ra một trận chiến không đâu vào đâu, vì một lý do cũng chẳng đáng lông gà vỏ tỏi gì là bao.

Quan trọng là, Keonho mới quát Seonghyeon, còn mí dưới của Seonghyeon sắp không kiềm nổi nước mắt nữa rồi.

"A-anh từ từ đã-"

"Mày biến ra chỗ khác?"

Keonho cố gắng níu lấy tay Seonghyeon, và dĩ nhiên là bị gạt ra.

"Em xin lỗi mà, anh bình tĩnh lại đi, chân anh còn đau kìa."

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, Seonghyeon đã miễn cưỡng bị Keonho khoá chặt trong lòng.

"Tao bảo mày biến, nghe không rõ à?"

"Hôn thiếu điều nát mồm nhau ra rồi lại đòi phủi trách nhiệm ạ?"

"Mày học cái kiểu ăn nói đấy ở đâu hả?"

"Từ anh mà ra chứ ở đâu nữa."

Mặc dù lời nói có vẻ đã táo bạo hơn trước, nhưng để ghép với gương mặt đang hơi phụng phịu, giận dỗi còn có cả hối lỗi lẫn lộn của Keonho thì lại chẳng hợp tí nào.

"Bỏ ra đi, tao muốn về nhà."

"Em không chở anh về đâu."

Seonghyeon nghĩ, nếu không đọ lại được bằng sức thì sẽ bất chấp đọ bằng mồm. Khi nào thoả giận thì thôi.

"Tao gọi thằng khác chở tao về."

"Thằng nào cơ?"

Quả nhiên, Keonho nghe xong liền xù lông.

"Ít nhất cái thằng đấy nó sẽ không quát vào mặt tao như mày."

"E-em xin lỗi..."

Cảm nhận được vòng tay ngang eo mình càng lúc càng siết chặt hơn, Seonghyeon dĩ nhiên rất đắc ý, ai bảo nó dám làm cậu khóc cơ chứ.

"Anh đừng nói như vậy nữa..."

"Sao mày cứ thích tự quyết định mọi thứ thế nhỉ?"

Keonho sững người, mới nãy chính nó đã nói với cậu câu này.

"E-em không có ý đó! Anh nói vậy em... em khó chịu lắm."

"Mày ghen làm cái mẹ gì, cũng có là gì của nhau đâu mà ghen."

"Có mà, huhu, anh bình tĩnh nghe em nói đã!"

Keonho thật sự đã tỏ tình với Seonghyeon, vì không có sự chuẩn bị trước nên bố cục có hơi ngoằn nghoèo.

Chung quy là chữ "em yêu anh" phải được ưu tiên xếp lên đầu câu, sau đó là cậu đẹp cỡ nào, cậu kiên nhẫn chỉ dạy mọi thứ cho một thằng mới chui từ trong hang ra như nó mỗi khi nó tò mò, đối xử với nó tốt ra làm sao. Cả việc hôn cậu thích thế nào nó cũng nói.

Seonghyeon ngồi nghe một tràng mà muốn khô luôn cả nước mắt, cơn giận cũng bị cái giọng lúc cao lúc thấp của nó thổi bay mất phân rưỡi.

"Anh suy nghĩ đến mai lận ạ?"

Nhìn Seonghyeon vẫn còn sụt sịt đầu mũi, trông cứ như trẻ con lên lớp lá, cứ chốc chốc lại dùng tay quẹt loạn xạ làm gương mặt trở nên nhơ nhuốc, lấm lem.

Đúng là trông yêu thật, nhưng Keonho sợ nói ra chỉ làm cậu giận thêm.

"Thế giờ mình làm hoà nha anh."

Seonghyeon liếc nó, rồi gật nhẹ đầu một cái.

"Vậy để phòng trường hợp mai anh từ chối em rồi hai đứa mình tuyệt giao thì... có thể hôn nhau một cái không ạ?"

Keonho đã thành công chọc cười Seonghyeon. Sau đấy là tiếng nó thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng có lúc nào cũng hỏi xong mới làm, anh thích mấy đứa tự tiện."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro