Ⅹ
Đôi lời: fic này ndung hơi nhanh (dù vốn dĩ textfic mình viết thường có ndung như flash trong khoảng 1-10-15 chap là end), hơn nữa mình nhận ra fic này có vài chi tiết hơi lố so với độ tuổi trẻ vị thành niên (maybe😓), nhất là khúc đầu khi bé eom rủ bé ahn đi club😢, nên mình thấy cuộc tình này vội vàng quá🫣
Gửi lời xin lỗi đến toàn thể cư dân shipdom, những fic tiếp theo sẽ có ndung ổn định hơn, tiết chế hơn👋 cũng như cảm ơn toàn thể anh em đã ủng hộ cả 3 fic của mình hihihii💋
.
.
.




Mặt trời vừa hé, bình minh vừa ló dạng, cả cánh rừng như bừng tỉnh cùng với sương sớm.
Từng làn gió nhẹ mơn man qua mái tóc rối nhẹ của Seonghyeon, còn tóc Keonho vốn là tóc xoăn tự nhiên, cũng lâu lắm rồi nó không đi ép lại, giờ trông y hệt con chó phốc đang ngái ngủ.
"Nhìn mày nhếch nhác quá đấy."
Dù đây không phải lần đầu cả hai chung giường, Seonghyeon đã quá quen với hình ảnh bù xù này, nhưng nhìn mãi vẫn thấy Keonho có chút ngốc nghếch, thuần khiết đúng với độ tuổi, đem lại cho cậu cảm giác gì đấy không thể gọi tên.
"Do anh hôm qua cứ giật tóc em lúc mớ ngủ ý."
"Chắc trong mơ mày lại chửi anh nên anh mới thế."
Keonho hì hì, nó biết cậu đang ám chỉ tội lỗi tày trời vào tối hôm qua nên chỉ dám cười. Rồi nó nhích lại gần Seonghyeon hơn, tựa đầu lên vai cậu một cách khó khăn vì chênh lệch chiều cao.
"Thích anh lắm."
"Nịnh à?"
"Không có, em đang tỏ tình."
"Hời hợt vãi."
Nghe thế, Keonho liền đảo mắt, thấy ngay cạnh có một bông hoa dại trông khá sặc sỡ, tiện tay, nó ngắt luôn.
"Cho."
"?"
Đây không phải lần thứ hai Keonho nói thích Seonghyeon, mà đã là lần thứ ba. Khi cậu mới tỉnh dậy trong vòng tay nó, đã bị nó xốc dậy, ngồi ngay ngắn để nghe nó thổ lộ thay cho lời chào buổi sáng.


Nói là làm, suốt cả buổi sáng, Keonho đã tỏ tình với Seonghyeon tổng cộng gần hai mươi lần.
Đúng là trẻ con, Seonghyeon nghĩ vậy đấy.


Chiều xuống, hiện tại Seonghyeon đã có thể bước đi chập chững, cả hai cùng nhau thu dọn hết đồ đạc, rác nhét vào túi riêng rồi mới trở về.
"Sao lại về nhà mày?"
"Tối qua trước khi đi em thấy tủ lạnh nhà anh làm gì có thức ăn, giờ thả anh về ai biết anh có ăn uống đầy đủ không."
"Kinh nhờ, quan tâm nhờ."
"Do em thích anh mà."
Keonho vừa nói vừa cười, sau đó xách nách Seonghyeon từ trên yên xe xuống. Cậu phải thừa nhận rằng bản thân đang bị phụ thuộc vào thằng em lớp dưới này quá nhiều.


"Anb tắm nhanh thế?"
Mùi đồ ăn thơm nức mũi, lan toả khắp gian bếp, hấp dẫn đến nỗi làm Seonghyeon đi tắm cũng phải vội vàng để chạy ra ăn cơm tối.
"Đi đường lâu, hao năng lượng lắm."
"Em thấy anh ngủ trên vai em ngon lắm mà."
Thấy Seonghyeon đang định đánh mình, Keonho liền nhanh chóng đưa một muỗng thức ăn đã được thổi cho nguội bớt ra trước mặt cậu.
"Anh nếm thử xem vừa chưa?"
Cho nên Seonghyeon chỉ lườm nguýt nó một cái, xong gật gù ờm à mang tính có lệ.
"Vừa rồi."
"Anh ra bàn ngồi đợi em một tí nhé, xào tí rau nữa là ăn được rồi."
Keonho từ lúc Seonghyeon bị trật chân hay cả trước đó vẫn luôn là người làm hầu hết mọi thứ cho cậu, cậu thì đã mười tám, coi như là người trưởng thành, dĩ nhiên không đồng ý việc để một tên ngốc kém tuổi lo cho từ a đến z thế này. Rất xấu hổ.
"Anh làm với."
Chuyện Seonghyeon dở mảng nấu nướng thì Keonho mới biết gần đây, đỉnh điểm là mới sáng nay thôi, khi cậu tự nhiên muốn làm món cá nướng ven suối để tạo bầu không khí giống trong mấy bộ phim điện ảnh thay vì ăn đồ nó chuẩn bị sẵn, kết quả là mật cá bị vỡ, làm thịt cá trở nên đắng ngắt.
Không tài nào nuốt trôi.
"Ôm em đi."
"Để làm gì?"
"Thì anh cứ ôm em đi."
Seonghyeon đi vòng ra phía sau lưng của Keonho, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn choàng tay qua eo nó, ôm nó một cái thật chặt.
"Yah! Làm gì thế hả!"
Nhân cơ hội hai tay cậu ở ngay trong tầm mắt, nó nắm lấy cả hai cổ tay bé tí ấy, khoá Seonghyeon ở yên bên cạnh mình.
"Anh cứ ôm em thế này cho lành, anh vào bếp chỉ có mất ăn."


Thì đúng là tâm sự thật, vừa ăn xong Keonho đã rủ Seonghyeon ra công viên sau nhà rồi. Mà gọi là công viên cũng chẳng phải, ở đây chỉ đơn giản là một khu đất trống cắm vài cái xích đu, dựng vài cái cầu trượt tạm bợ để dừng chân thôi.
"Rủ rê anh mày ra đây vào giờ này làm gì đấy?"
"Ra đây chơi ạ."
"Mày thích public à Keonho."
"Public là gì thế anh?"
"Thôi, không có gì đâu."
Thật sự thì trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon rất tò mò không biết Keonho đã xem phim người lớn bao giờ chưa, sao có thể ngây ngô đến mức đáng báo động thế này.
"Anh này."
"Giề?"
"Lại gần đây, cho anh cái này."
Seonghyeon nhích người lại gần, tự giác nhắm mắt.
"Xong, đẹp không?"
"Hả? Đã hôn đâu? Cái gì đẹp cơ?"

"Sao lại là hình này?"
"Không rõ nữa, lúc mua thấy chị chủ hỏi em mua cho người thương à, nên em chọn cái này."
"Hở? Là sao? Chạ hiệu."
"Thì người ta vẫn thường ví von người thương như cả thiên hà đối với mình mà..."
Lần đầu Seonghyeon nghe được một câu thả thính đoàng hoàng đến từ vị trí của Keonho.
Tự hào quá, nước mắt lăn ra mất.
"Anh ơi."
Nhưng chưa kịp khóc, Seonghyeon đã bị Keonho kéo hồn ngược về xác.
"Hửm? Muốn anh hôn cảm ơn à?"
"Anh kì quá, cái đó để sau đi. Em có chuyện này muốn nói nghiêm túc với anh."
Seonghyeon biết trước điều Keonho sắp nói sẽ là một lời tỏ tình.
Cậu giữ cho trạng thái của mình thật thoải mái, đuôi mắt cong lên theo nụ cười thành hình bán nguyệt.
"Anh, làm người yêu của em đi."
"Tại sao lại thích anh?"
Keonho không ngờ Seonghyeon sẽ hỏi ngược lại, nó lúng túng gãi đầu gãi tai, trong đầu đã loạn hết cả lên vì không biết giải thích thế nào cho phải.
"E-em..."
Chả mấy khi cậu kiên nhẫn với nó như thế này, vì hiện tại cậu đang nghiêm túc vô cùng.
Tại sao lại thích? Chỉ trong thời gian tìm hiểu tương đối ngắn và vội vã? Liệu tình yêu có thật sự thuận lợi như vậy không?
Seonghyeon, cả Keonho, bắt đầu trầm ngâm, bắt đầu thấy lo lắng.
Một câu hỏi bỗng nhiên hiện lên trong đầu của cả hai:
Mình thích anh ấy/thằng bé vì cái gì nhỉ? Vì những nụ hôn chớp nhoáng thôi à...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro