Ⅺ『end』
Đôi lời: đóng truyện và mình muốn nói là...
CORTIS TIKTOK AWARDS hôm nay peak vcl🤟 tôi tự hào về các em😭😭
.
.
.


Đã năm phút trôi qua, Keonho vẫn ngồi yên bên cạnh Seonghyeon. Bầu không khí bây giờ thật sự ngượng nghịu.
Lý do để thích Seonghyeon ấy hả? Nhiều lắm, Keonho có thể lập được cả một danh sách.
Nhưng những lý do ấy đến chính bản thân nó cũng thấy thật đại trà, nào là đẹp trai, tốt bụng, dễ thương, và ti tỉ đức tính cao đẹp khác. Keonho nhận thức được đấy không phải là lý do để người ta có thể ở với nhau cả đời.
Nhất định là ở trong Seonghyeon còn một thứ gì đó, một thứ khiến Keonho thích đến điên đảo ngay từ những lần gặp đầu tiên cơ.
"Keonho k-không thích anh đâu đúng không...?"
Chắc hẳn Seonghyeon đang hoảng lắm, giọng cậu run thế kia cơ mà.
Đến mức này rồi thì Keonho không muốn im lặng nữa. Im lặng không phải cách giải quyết tình hình.
"Anh, em thích anh là thật."
Nói được một chút, Keonho lại dừng lại, nó nhìn thẳng vào mắt người thương, nhìn đôi đồng tử to tròn ấy.
Khoa học đã chứng minh rằng chỉ khi nhìn thấy nhưngc thứ yêu thích, đồng tử con người mới chịu giãn ra thôi.
Có lẽ Seonghyeon cũng đang trong tình cảnh tương tự, rằng chẳng thể hiểu nổi nhịp đập của tình yêu là đến vì cái gì.
Nhất thời? Seonghyeon không muốn có một mối quan hệ chóng vánh như vậy với Keonho, nhưng cậu lại không đủ tự tin để khẳng định rằng mối tình này sẽ lâu dài.
Ôi trời, chẳng may một trong hai chán nhau thì sao? Chẳng phải đấy là điều dễ hiểu đối với thời này sao? Chắc người còn lại sẽ buồn đến chết mất.

Vậy là đây sẽ trở thành mối quan hệ không tên, mập mờ không rõ tương lai ư? Không phải, Keonho chắc chắn rằng bản thân sẽ không để Seonghyeon phải thấy bất an trong lòng.
"Anh Seonghyeon này, em thực sự thích anh, chỉ là em không nghĩ bản thân ở hiện tại có thể hiểu hết được lòng anh, nếu cứ thế mà vội vàng em nghĩ em sẽ làm anh buồn, và em thì không muốn điều đó xảy ra... anh hãy chờ em thêm một chút nữa, có được không anh? Chờ em đến khi em có thể cùng anh đi xa hơn bây giờ... chúng mình cùng nhau kiên nhẫn một chút nhé anh?"
Keonho nắm thật chặt lấy tay Seonghyeon.
"Ừ, anh sẽ chờ đến khi nào mày hết đần rồi mình yêu nhau."
Vẫn là kiểu nói chuyện cộc lốc ấy, nhưng giờ đây, đi kèm với khoé môi mỉm cười, Keonho thấy an tâm lắm.
"Em hứa với anh, tương lai thằng này sẽ không để anh phải phiền muộn điều gì đâu ạ. Em sẽ trở thành một người đáng tin cậy cho anh xem!"
Seonghyeon khúc khích, rồi khẽ đặt một nụ hôn thoáng qua lên má Keonho lúc cả hai đã đứng trước cửa nhà.
"Có muốn anh ngủ lại với mày không?"
Thấy Seonghyeon nháy mắt nghịch ngợm, trong đầu Keonho liền tua lại những ký ức xấu hổ lần trước, hai má nó khẽ nóng lên.
"Ngủ lại đi anh, chúng ta còn nhiều thứ để nói mà."




Vậy là cả hai đều chọn thời gian làm câu trả lời, dù sao thì người ta vẫn căn dặn rằng không nên vội vàng với những thứ quan trọng mà.

Mối quan hệ của chúng ta không có tên, mà là niềm tin vào đối phương, vào tình yêu - thứ mong manh mà thiêng liêng.
Seonghyeon được Keonho ôm trong lòng, nó ngắm anh đến khi anh thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Nó thích cái cảm giác bình yên này.
Nó tự nhủ, nó đảm bảo, Seonghyeon tương lai sẽ hoàn toàn có thể hạnh phúc khi ở cạnh nó.
Mối quan hệ này có tương lai, không những thế, tương lai ấy còn sáng rực như dải thiên hà gói gọn trong mặt dây chuyền Seonghyeon đang nắm chặt trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro