rất ghét seonghyeon


keonho rất ghét seonghyeon.

ghét ở đây không đơn giản là sự hằn học giữa một gryffindor dũng cảm (keonho nhấn mạnh) và một slytherin lươn lẹo (keonho nhấn mạnh lần hai). rõ ràng là nó chẳng trẻ con tới độ ấy, nó còn có bạn thân cũng thuộc slytherin - anh james nữa kìa, nhưng anh ấy cũng đâu có đáng ghét như seonghyeon (keonho nhấn mạnh lần ba).

vấn đề hẳn là nằm ở seonghyeon.

thế nên vơ vội sự khó chịu của nó lại với bầu không khí chung là một suy nghĩ sai lầm. phải nói, cái ghét của keonho dành cho seonghyeon sâu sắc và đa chiều hơn mối thù khó hiểu của hai học viện nhiều.

đầu tiên,

hẳn là tên đó biết bản thân cậu ta đẹp trai.

keonho đoán.

bởi vì mỗi một lần đi ra khỏi ký túc xá, trông tên họ eom đó lúc nào cũng như mấy người mẫu được in trên bìa tạp chí muggle. không phải vu khống hay nói quá đâu, keonho âm thầm chú ý cũng lâu rồi đấy. tức là, mỗi một lần ra khỏi cửa, tên đáng ghét seonghyeon lúc nào cũng ra vẻ tươm tất chỉn chu đến mức khó ưa.

nó nhớ mãi. cái buổi học lịch sử phép thuật đầu năm ba ấy. hôm đầu tiên vào học, đứa nào cũng có đủ thứ chuyện phải làm trong đêm, nào là đi thám hiểm lâu đài hay là tâm sự với bạn đã không gặp cả một mùa hè dài đằng đẵng. ví dụ như keonho, tối hôm đó nó cùng đám bạn chinh chiến nhà bếp tới lúc trời tờ mờ sáng. vậy nên khi mở mắt, đứa nào đứa nấy cũng uể oải như gà rũ mưa, đến lớp chẳng khác gì từ chỗ ngủ này sang chỗ ngủ khác, phải nói là luộm thuộm, xuề xòa hết cả. đến như cái thằng bạn cùng phòng của keonho, cái thằng sát gái như ranh hôm đó cũng râu tóc bù xù, mặt mày nhăn nhúm như chó mặt xệ.

riêng seonghyeon không thế.

cậu ta bước vào lớp mà vẫn chỉnh tề đến lạ. chỉnh tề đến từng ngọn tóc một, gọn gàng, không sai một ly. nom bảnh tỏn một cách đáng ghét. ngày nào tên đáng ghét đó cũng chải chuốt, áo quần phẳng phiu, cổ áo dựng đứng, giày bóng loáng như gương, cứ như thể sắp đi dự một buổi dạ hội chứ không phải đến lớp. 

đúng là kiểu người sinh ra để làm khổ trái tim người khác.

mà khổ thay, mấy đứa con gái, đứa nào cũng khen lấy khen để.

"có cái gì đáng để khen?" keonho bĩu môi. nó ngồi cách seonghyeon chỗ xa nhất, nhưng vì sự nghiệp quan sát kẻ thù (tên phi vụ do keonho đặt), nó vẫn phải chọn chỗ nhìn rõ seonghyeon nhất trong phòng mà không bị ai che khuất.

ồ. cái tên ra vẻ ta đây lại tiếp tục ra vẻ ta đây. trong khi mọi người đều bị tiếng giảng của giáo sư đưa vào miền mộng mị thì cậu ta vẫn thẳng lưng để mà ghi chép, đến cả tụi slytherin bên cạnh cậu ta cũng ngủ như chết cả lũ rồi. tay của thiếu gia có khác, lúc nào cũng trắng nõn, minh chứng cho việc chưa phải lao động khổ sai bao giờ.

keonho đoán là sau này khi có kẻ ngốc nào đó gả cho cậu ta - hoặc cưới cậu ta - kiểu gì cũng sẽ vì dăm ba cái lòng thương tiếc mà không nỡ để cậu ấm lá ngọc cành vàng làm việc nặng cho xem, dễ lắm. nó gật gù trước suy luận của mình, ba giây sau lại cảm thấy khó chịu, nó vỗ bàn cái rầm, vô tình đẩy thằng bạn đang ngủ gật ở bên cạnh suýt ngã xuống đất.

bạn cùng phòng của keonho mơ mơ màng màng mở mắt, quan sát một lúc vẫn thấy nó nhìn seonghyeon chằm chặp như muốn dùng ánh mắt chọc thủng áo choàng con người ta, rất thắc mắc.

"lại tiếp tục cái kế hoạch theo dõi seonghyeon của mày hả?"

keonho đã nói về kế hoạch của nó cho cả phòng biết, đa số đều không quan tâm hoặc đánh giá khả năng keonho khùng rồi. tất nhiên thái độ hờ hững của bọn nó không khiến keonho nhụt chí.

nó đáp lại bạn mình bằng một cái gật đầu.

"là kế-hoạch-quan-sát-kẻ-thù. đọc như mày người ta hiểu lầm tao mất." keonho sửa.

"chả khác quái gì nhau." nói đoạn tên bạn cùng phòng vỗ vai keonho. "mày cứ phải quan tâm đến nó làm gì."

không để keonho kịp phản bác, anh bạn tiếp tục.

"tao nói thật. thằng seonghyeon đấy ổn chán. ổn nhất trong cái bọn slytherin rồi. hôm nọ tao thấy nó vừa giảng bài cho mấy đứa học sinh dở trên thư viện xong. hiếm thằng slytherin nào nhiệt tình được thế. đã thế năm nhất chúng mày còn dính nhau như sam. hay là mày mê mẩn cô nào, xong cô đó thích thằng seonghyeon nên mày đâm ghen tị người ta?"

"còn lâu!"

nếu ai đó nói là keonho nó ghen tị với seonghyeon thì xin khiếu! nó chẳng thèm dăm ba lời ca tụng, hay là cái sự theo đuổi sáng nắng chiều mưa đó. chỉ là nó cảm thấy tên seonghyeon này trông ngứa mắt, nên nó bất bình thôi.

anh bạn cùng phòng thấy có vẻ không khuyên được keonho từ bỏ phi vụ ngốc nghếch của nó, kệ luôn. quay mặt sang một bên ngủ tiếp. để lại keonho phẫn nộ vì suy luận tên seonghyeon mua chuộc bạn cùng phòng của mình từ lúc nào.

có vẻ như tầm nhìn của keonho hơi mãnh liệt, khiến cậu ta cảm nhận được cái gì, cậu ta quay phắt đầu lại. trong một khoảnh khắc, hai đứa nhìn thẳng vào mặt nhau. keonho giật mình suýt chạy đi luôn, nó phải gồng lắm thì với giữ nguyên cái mặt thản nhiên nãy giờ, thậm chí còn lườm thằng seonghyeon một cái.

"nhìn gì mà nhìn." nó làm khẩu hình miệng.

seonghyeon nhíu mày, hôm ấy cậu ta không vuốt ngược tóc lên như mọi khi, tóc rũ rũ che mất cái trán, nhìn cậu ta chẳng khác tụi nhóc năm nhất mấy. lườm trông chả đáng sợ tí nào, cứ như liếc mắt đưa tình với nó. đáng yêu. đáng yêu? không! nó đang nghĩ gì mà đáng sợ thế. hẳn là do seonghyeon! tên tâm cơ này. sao cậu ta dám dùng mỹ nhân kế với ngài keonho vĩ đại cơ chứ.

seonghyeon đáng ghét.

thứ hai,

seonghyeon là một đứa khó hiểu.

như bạn của keonho đã nói, "hồi năm nhất tụi nó dính nhau như sam". giờ thì khác.

không biết giải thích thế nào. là kiểu đột nhiên có một ngày seonghyeon gạt phăng mối quan hệ tốt đẹp trước đó của hai đứa, rồi làm cái mặt lạnh tanh như kẻ thù không đội trời chung với keonho. nó rất bực. nhưng nó không biết vì sao.

tụi nó khi ấy đang năm hai, đúng vào cái thời người ta bắt đầu biết đến cái gọi là tự ái, mà chưa biết giấu cái tự ái ấy đi sao cho khéo.

hôm ấy, keonho vô tình gặp seonghyeon trên con đường dẫn từ thư viện về ký túc xá. trời đã ngả chiều, sương từ hồ đen kéo lên một làn hơi mỏng, vắt ngang qua những vòm hành lang cổ kính. đáng lẽ, chẳng có lý do gì để hai đứa gặp nhau vào giờ ấy vì dẫu có thân đến mấy, chúng vẫn thuộc về hai học viện khác nhau. nhưng gặp được là tốt nhất.

vốn keonho đang định lao vào khoác vai bá cổ seonghyeon như mọi khi nó luôn làm, tuy nhiên nó ngờ ngợ thấy cái gì.

hình như seonghyeon giận nó.

với những người khác, cậu ấy lịch thiệp và thân thiện vô cùng. tức là seonghyeon có thể mỉm cười, gật đầu, nói vài câu chuyện phiếm với đối phương bất kể người nọ đến từ học viện nào. tử tế thế đây, dịu dàng thế đấy! ấy vậy mà khi keonho đi tới vừa mở miệng chào, cậu ta lại trợn mắt, rồi quay ngoắt bỏ đi, để mặc nó đứng ngẩn tò te ngay giữa hành lang.

tại sao thế? nó không xứng được chào hả? cái thằng seonghyeon năm nhất từng cười tươi như nắng mỗi lần gặp nó, giờ lại coi nó như không khí.

keonho cảm tưởng nó có thể thét ra lửa.

lần đầu bị bơ đẹp, nó đã chặn seonghyeon lại ngay trên hành lang, thái độ kiểu nếu không có câu trả lời hợp lý thì seonghyeon nằm mơ mà chui lại vô cái kí túc xá của cậu ấy. mà seonghyeon hồi đó còn non choẹt, chưa phải cao thủ đấu tay đôi như bây giờ. và có lẽ bạn cũng biết, xét về thể lực và độ đánh nhau bằng da bằng thịt, khó ai thắng được mấy tên giặc giời nhà gryffindor.

keonho nhớ lúc đó cậu ấy tức điên, mặt mũi đỏ như gấc, tay run, mắt ươn ướt như sắp khóc. nhưng lại chẳng làm được gì.

"sao seonghyeon bơ tớ?" keonho đặt vấn đề một cách lịch sự.

"cút đi. ahn keonho." seonghyeon thì không.

kể từ thời điểm đó, hai đứa chính thức như nước với lửa.

thứ ba,

keonho không rõ cảm xúc bắt đầu nhập nhằng như vậy từ bao giờ.

vốn dĩ ngay từ lần đầu hai đứa gặp mặt khi còn năm nhất, keonho đã rất thích seonghyeon.

chẳng phải là thứ tình cảm mãnh liệt gì, chỉ là là nó cảm thấy seonghyeon có gương mặt đẹp vậy, tính cậu ấy cũng nhẹ nhàng, khiến nó liên tưởng đến nắng đầu đông, nó thích lắm. thế là, tự nhiên thôi, keonho cứ tìm đến seonghyeon. dù sau đó bị chia vào hai nhà khác nhau, keonho vẫn bám lấy seonghyeon bằng những cách thật vụng về nhưng đặc sệt kiểu của nó.

ví dụ như tan học thì kiếm cớ cùng đi thư viện, bảo là chép bài, nhưng thực ra chỉ để ngồi gần, nghe tiếng lật sách của người ta. hay là vào giờ ăn, nó cũng thản nhiên ngồi giữa một băng nhóm slytherin mà chẳng quan tâm tới vẻ mặt như ăn phải cứt mèo của tụi đó.

đơn giản là vì keonho nó thích bám lấy seonghyeon.

thẳng cho tới ngày valentine, khi seonghyeon nhận được thư tình của một bạn nữ. mặt keonho nhăn như đít khỉ.

hình như ai đó đã hỏi nó, có phải nó ghen không? nó không trả lời. người nọ lại chêm thêm một câu, có phải nó thích seonghyeon không? sao lại bực dọc khi có người tỏ tình với cậu ấy đến vậy.

câu trả lời của keonho, nó vẫn nhớ như in.

"sao tớ thích seonghyeon được. con trai với nhau mà. thế thì quái lắm." nó bảo thế.

không cần chậu tưởng ký, keonho vẫn có thể hồi ức lại y nguyên gương mặt seonghyeon khi đấy.

phẫn nộ, hụt hẫng, xấu hổ, tủi thân.

khoảng 2 chap là done ☝🏻

thanks for reading uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro