oneshot

Mùa hè năm nay, Seonghyeon đã chết hai lần.
Câu chuyện này bắt đầu và kết thúc cùng một chỗ, chính là ở cái hồ bơi (chết dẫm) gần nhà. Có một bí mật mà Seonghyeon chưa từng nói với ai, và nó là chi tiết rất quan trọng trong câu chuyện này.

Eom Seonghyeon, 17 tuổi, chủ tịch hội học sinh, sắp lên lớp 12, cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lịch thiệp nhưng có một điểm yếu mà tự Seonghyeon cho là chí mạng đó là cậu ... không biết bơi. Lý do duy nhất khiến Seonghyeon có mặt ở bể bơi hôm nay là vì người bạn thân nhất, Kim Juhoon, thư ký hội học sinh, đã kéo cậu đến đây cho bằng được.

Seonghyeon đứng bên mép hồ nhìn Juhoon cố gắng thực hiện cú nhảy từ ván bật cao nhất thì ai đó vô tình va phải khiến cậu ngã lộn nhào xuống nước. Seonghyeon bị bất ngờ mà ho sặc sụa, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng để không bị cái hồ bơi cao 1 mét rưỡi 'nuốt chửng'.

Không biết Seonghyeon đã quẫy đạp trong bao lâu trước được ai đó ôm ngang hông và kéo lên khỏi mặt nước. Trong cơn hoảng loạn, Seonghyeon vẫn kịp nhận ra gương mặt người đã cứu mình, và chính sự nhận ra đó đã dẫn đến cái chết đầu tiên của Seonghyeon - chết tâm. Tại sao không phải ai khác mà lại là Ahn Keonho, đội trưởng đội bơi lội của trường, và cũng là người mà Seonghyeon đã thầm thích từ năm lớp 7 cơ chứ??

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon bỗng tua lại trong đầu toàn bộ những quyết định sai lầm của cuộc đời đã đưa đẩy cậu đến tình cảnh nhục nhã như hôm nay. Cậu bừng tỉnh khi nghe Keonho nắm vai gọi "seonghyeon à, seonghyeon! Cậu vẫn ổn chứ?". Trời ơi, Keonho còn biết cả tên mình cơ đấy!

_________________________________
Seonghyeon ngồi thẫn thờ ở hàng ghế dài trên bờ. Keonho quay lại với một chai nước trên tay, có vẻ vừa mua ở quầy đồ ăn nhẹ.

Trước khi kịp suy nghĩ, Seonghyeon đã buột miệng hỏi:
"Cậu... sẽ không kể cho ai biết chuyện này chứ?"

"Chuyện gì cơ?" Keonho hỏi, hơi khựng lại khi cậu vươn tay ra định đưa chai nước cho Seonghyeon.

"... Là tớ không biết bơi ấy?" Seonghyeon nói, giọng như thể đó là điều hiển nhiên lắm.

Cậu mở nắp chai nước, tay vẫn trơn vì ướt, phải dùng chiếc khăn đang quấn quanh người để vặn.
"Cậu... không biết bơi à?" Keonho vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon. Đây có lẽ là lần hai đứa nhìn nhau lâu nhất kể từ hồi năm lớp 10, khi cả hai ngồi cạnh nhau trong tiết tiếng Anh và Keonho tuyệt vọng dùng ánh mắt cầu cứu mong Seonghyeon nhắc bài.

"Tớ tưởng cậu chỉ bất ngờ bị ngã xuống rồi uống chút nước hồ nên hoảng loạn thôi," Keonho nói, vẻ bình thản như thể chuyện Seonghyeon không biết bơi chẳng có gì to tát. Mặt Seonghyeon đỏ bừng vì xấu hổ, nó lẩm bẩm gì đó về việc ngại muốn độn thổ khi bị phát hiện.

"Cậu biết không, tớ có thể dạy bơi riêng cho cậu đấy," Keonho nói đoạn khiến Seonghyeon ngẩng phắt đầu dậy. "Tớ nợ cậu mà, sau khi cậu cứu tớ vụ kiểm tra Đại số năm ngoái ấy."

Seonghyeon ngừng lại một chút, ra vẻ đang cân nhắc dữ lắm, trong khi thực ra nó đang tìm cách nói đồng ý mà không được tỏ ra quá phấn khích.
"Ờm... Ừ... Nếu cậu không phiền thì... cũng hay đó chớ." Thất bại toàn tập. Nghe đúng kiểu con nít luôn. Nhưng thôi, mười lăm phút trước còn làm chuyện nhục nhã hơn rồi còn gì.

"Tuyệt," Keonho cười, và trời ơi, đó là nụ cười hoàn hảo nhất mà Seonghyeon từng thấy trong đời, và người ấy đang cười với cậu.
"Ngày mai, bảy giờ sáng nhé?"

"Ừ, được đó." Seonghyeon đáp.

"Vậy hẹn cậu lúc đó nha, giờ tớ phải về rồi. Tạm biệt.". Nói đoạn Keonho vẫy tay với Seonghyeon rồi chạy biến đi mất. Lúc này Juhoon mới lững thững xuất hiện.

"Ê, người chú mày vừa nói chuyện là Ahn Keonho đấy phải không?" Juhoon há hốc.
"Anh có mắt không đó?" Seonghyeon đáp, không hiểu sao ông anh lại không thấy gì hết giữa cái hồ gần như trống trơn.
"Trời ơi tao đã bỏ lỡ cái gì vậy nèeee," Juhoon hét toáng lên như vừa lỡ mất vở drama hay ho nhất lịch sử, còn Seonghyeon chỉ thở dài, đứng lên khoác vai ông anh, giả vờ ra vẻ thần bí lắm "Nào bé Juhoon gọi 1 tiếng anh đi rồi trên đường về em kể cho mà nghe."

___________________________________

Sáng hôm sau, Seonghyeon đến hồ bơi khi trời vừa sáng. Hồ gần như vắn tanh, chỉ có Keonho đang ngồi ở một chiếc bàn gần lối vào. Cậu nhìn thấy Seonghyeon trước, mỉm cười và vẫy tay ra hiệu lại gần. Hai người không nói gì cho đến khi Seonghyeon ngồi ở mép hồ ngâm chân trong nước, còn Keonho thì đứng trong phần nước cạn, nước chỉ cao ngang hông cậu ấy.

"Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm bơi à?" Keonho hỏi.
"Không hề." Seonghyeon nhún vai.
"Cậu thấy thoải mái khi xuống nước chứ?" Keonho hỏi, đồng thời đưa tay ra như muốn giúp Seonghyeon xuống nước, và tất nhiên Seonghyeon không đời nào bỏ lỡ cơ hội được nắm tay người ấy.

Seonghyeon gật đầu và nắm lấy tay Keonho, trượt xuống phần nước nông, lạnh đến mức khiến cơn đỏ mặt vừa bắt đầu xuất hiện lập tức tan biến khi nước văng lên người cậu.

Ba tuần tiếp theo của kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng. Như đã thành thói quen, mỗi buổi sáng trong tuần Seonghyeon đều ở hồ bơi cùng Keonho. Lúc đầu thì thật xấu hổ, nhưng rồi hai người dần trở nên thân thiết hơn, và Seonghyeon thật sự đã học được cách bơi. Đến tuần thứ tư, cậu có thể nhảy xuống từ ván bật thấp. Dù đã biết bơi, Seonghyeon và Keonho vẫn tiếp tục buổi học thêm hai tuần nữa.

Hôm nay là thứ Sáu cuối cùng trước khi năm học mới bắt đầu, hay nói cách khác, là ngày Seonghyeon "chết" lần 2.

Keonho bằng cách nào đó đã thuyết phục được Seonghyeon thử nhảy từ ván bật cao hơn. Keonho đã cố gắng rủ rê cậu suốt cả tuần. Đó là tấm ván cao 5 mét, thứ mà 6 tuần trước Seonghyeon chưa từng nghĩ mình sẽ dám đứng lên. Ấy vậy mà giờ đây cậu đang ở trên đó, mũi chân chạm mép ván.

Keonho đứng dưới hồ, hét lên điều gì đó như "Cứ làm đi, Seonghyeon, có tớ ở đây rồi!". Và Seonghyeon đã nghĩ, thôi thì nếu có chết vì chuyện này thì ít nhất cũng phải chết sau khi đã tỏ tình.

"Tớ thật sự rất thích cậu! Muốn đi chơi cùng tớ không?" Seonghyeon hét xuống dưới. Cậu không chờ câu trả lời mà lao người ngay khỏi tấm ván. Đường rơi thật dài nhưng cũng trôi qua rất nhanh, và cậu tiếp nước bằng cú đáp đau điếng bụng.

Cơ thể Seonghyeon đập xuống nước, cơn đau chạy khắp người trước khi cậu ngất lịm đi. Trên lý thuyết, tim cậu đã ngừng đập — nghĩa là cậu đã chết về mặt y học.

Cơ thể cậu nổi lềnh phềnh trong nước, nhưng chỉ vài giây sau Seonghyeon đã cảm nhận có bàn tay và lồng ngực ấm áp đỡ lấy cậu rồi bơi hết sức bình sinh về phía bờ.

Vậy đó, đó là câu chuyện Seonghyeon đã chết trong ... 36 giây. Và cũng là câu chuyện về cách cậu giành được buổi hẹn đầu tiên với Keonho, đội trưởng đội bơi lội, người sau này trở thành bạn trai đầu tiên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro