2

đ

úng 7 giờ sáng, sân trường đã đông nghịt học sinh tập hợp chuẩn bị cho chuyến đi dự thi. xe buýt đậu thành hàng dài ngoài cổng, giáo viên thì cầm danh sách hét inh ỏi.

seonghyeon và keonho đã có mặt ở trường từ sớm. keonho cắm cúi điền giấy, đưa hồ sơ, nộp giấy cam kết, ký tên, xác nhận danh sách xe, thậm chí kiểm tra luôn cả phong bì đựng thẻ dự thi của seonghyeon. trong khi thằng bạn của mình đứng bên cạnh ngáp dài, tay đút túi quần như thể việc này không liên quan gì đến mình.
nhưng keonho vẫn chẳng than phiền nửa chữ, làm một lèo đến tận 8 giờ 30. đơn giản là cậu ta đã đem người bạn trúc mã này của mình sủng lên tận trời, lúc nào cũng cưng chiều vô hạn.

vấn đề là: seonghyeon từ sáng đến giờ không làm gì cả, vậy mà bụng lại réo lên liên tục.

cậu ôm bụng than thở, "kẹooo, tao đói quá."
keonho liếc qua, mặt vô cảm nhưng giọng lại cực kỳ yêu chiều, "ờ, biết rồi. ngồi xuống ghế đi."
"hông, mày đưa tao đi ăn cơ."
không biết từ lúc nào seonghyeon đã có thói quen này. mỗi lần nói chuyện với keonho lại vô thức nũng nịu.
"không đưa." keonho nói vậy nhưng tay thì đã nắm cổ tay seonghyeon kéo qua cantin trường.
tới quầy bán đồ, keonho hỏi, "muốn ăn gì?"
"cơm chiên kim chi như cũ."
"con vợ ăn lắm cực."
keonho quẹt thẻ trả tiền, chẳng chờ seonghyeon kịp thanh minh.

nhận đồ xong, seonghyeon ngồi xuống vừa ăn vừa nói toàn chữ vô nghĩa, "ơm...ngon ghê, nãy giờ đứng lâu quá, mỏi thật íi."
"có ghế đấy thây sao không ngồi." keonho gõ đầu seonghyeon một cái nhẹ.
"ô bạn điền giúp mình thì mình nhường ghế cho bạn ngồi, chả tốt quá ấy chứ."
"tốt quá nên tao phải làm ô sin fulltime luôn hả?”
"ờ thì..." seonghyeon vừa nhai vừa cười hề hề, không thèm chối.

keonho thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.

ăn xong, seonghyeon dụi mắt mấy cái rồi vươn vai, "căng da bụng trùng da mắt luônn."
keonho đứng dậy, thu dọn rác gọn gàng rồi xách balo hai đứa lên., "đi, lên xe rồi cho mày ngủ."

cả hai đi ra sân trường, nơi học sinh đã bắt đầu xếp hàng lên xe. gió sáng sớm thổi mát lạnh, học sinh thì rộn ràng bàn tán, còn thầy cô thì vẫn la inh ỏi như thể sợ lũ nhỏ chạy mất.

seonghyeon bước lên xe trước, quay lại chìa tay, "nè, đưa tao balo."
"không cần." keonho phẩy tay, nhún người đẩy luôn cả hai cái balo lên khoang hành lý phía trên. "người thì như que củi ấy làm được gì."
"ê tao đâu yếu vậy--"
"ừm biết rồi biết rồi. ngồi xuống đi."

seonghyeon trợn mắt, nhưng vẫn chui vào ngồi cạnh cửa sổ. keonho ngồi xuống bên cạnh, chắn luôn lối đi như thể sợ ai đó tới gần cậu bạn của mình quá mức cho phép.

ze bắt đầu nổ máy, học sinh ồn ào, tiếng thầy tổng phụ trách vang lên.

"ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI! KIỂM TRA DANH SÁCH LẠI LẦN NỮA NHÉ!"
seonghyeon mở hé cửa sổ, dựa đầu vào vai keonho, "buồn ngủ ghê..."
"ngủ đi." keonho không nhìn, nhưng lại âm thầm dịch vai cho vừa tầm đầu seonghyeon hơn.

xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng trường, ánh nắng chiếu qua cửa kính. học sinh bắt đầu im dần, chỉ còn tiếng trò chuyện thưa thớt. bên hàng ghế 17, seonghyeon vừa ấm bụng vừa được tựa vào vai thằng bạn thân, yên tâm đến mức ngủ say.

keonho nghiêng đầu nhìn cậu một chút. cậu bạn bên cạnh đã nhắm mắt từ lâu, hơi thở đều đều, khóe miệng cong nhẹ như đang mơ thứ gì đó dễ chịu. cậu ta kéo dây an toàn lại gần cho seonghyeon, cài cẩn thận, sợ cậu ngủ gà ngủ gật bị ngã.

"ngủ ngon." cậu khẽ nói, giọng trầm lại, chỉ đủ cho một người đang ngủ nghe.
hoặc không?

nhưng nụ cười nơi khóe môi keonho thì rõ ràng đến mức ai nhìn cũng biết cậu ta đã quen chiều seonghyeon đến quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro