bốn


Chap này đổi xưng hô Bá Viễn thành y nha
.
.
.
.
.
.
"Kha Vũ" Bá Viễn lên tiếng

"Dạ"

"Em có thích Hạo Vũ không" Y hỏi giọng trầm ngâm

"Em..." Anh ngập ngừng một chút "Em không biết. Cảm xúc em giờ mơ hồ lắm... . Em chỉ biết khi nhìn thấy Hạo Vũ cười lòng em cũng vui theo..."

"Umh vậy em cứ từ từ làm rõ. Nhưng mà, nếu em thì hãy bày tỏ lòng mình đi." Bá Viễn ôn tồn nói

"Vâng, em biết rồi"

"Hai người chưa ngủ hả" Bỗng một giọng nói phát ra 

"Ủa Hùng, em cũng  chưa ngủ nữa hả" Bá Viễn hỏi

"Hùng cái đầu ông. Tôi bị mất ngủ được chưa" Oscar bực dọc đáp

"Thế ra đây tâm sự với hai anh em tao" 

"Ừm. Có bia không"

"Nhưng mày mới năm 3..."

"Bộ năm 3 không được uống bia hả. Tui đủ tuổi rồi" 

"Ờ thì được, nhưng mà mai mày không có tiết hả" 

"Không. Lấy bia đi"

"Đợi chút" Rồi Bá Viễn đứng lên đi vào bếp 

"Lấy cho em với" Kha Vũ nói vọng theo bóng lưng y

"Biết rồi"

Một lúc Bá Viễn lấy ba lon bia ra

"Sao nay sao mất ngủ nói tao coi" Bá Viễn khui bia rồi vỗ vai Oscar hỏi

"Thì bé mới chuyện vào ở chung phòng em á" 

"Gòi sao đừng nói mày thích nó nha" 

"Em cũng khom biết nhưng em thấy ẻm dth cũng tốt bụng nữa" 

"Ừa đợi thêm một thời gian lâu dài nữa, tình cảm mày sẽ rõ ràng" 

"Ủa mọi người uống bia hả" Lưu Chương bước từ phòng ra

"Chưa ngủ hả" Bá Viễn ngước lên nhìn Lưu Chương

"ừm tại đang nghĩ 1 số chuyện"

"Về Lâm Mặc hả" Người anh lớn lại hỏi

"Umh. Em nghĩ....em thích em ấy rồi" 

"Duma"Oscar thốt lên đầy hoảng hốt

"Shock" Kha Vũ cũng hoảng theo Oscar

"Nói nhỏ thôi 2 con người kia. 1h sáng rồi đó cho ngta ngủ nữa" Lưu Chương như sợ chuyện mình bị lộ liền quát 2 người kia

"Ừm. Em tính tiếp đến sẽ thế nào?" Bá Viễn bình tĩnh hỏi

"Chắc em sẽ tỏ tình" Lưu Chương trầm ngâm nói

"Ừ"

Sau đó 1 người độc thân (chẳng biết có người thương chưa) và 3 con người mới dính vào conditinhyeu tâm sự đến 4h sáng.

Sau khi tâm sự xong Kha Vũ ngà ngà say đi về phòng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngủ, anh không kiềm được tiến đến gần rồi vuốt tóc cậu.

"Đáng yêu" Nhìn gương mặt đang ngủ của cậu anh bất giác mỉm cười. Rồi chẳng biết ai dựa, anh cuối đặt một nụ hôn lên môi cậu

"Ngủ ngon, Hạo Vũ"

6h sáng hôm sau, Kha Vũ đang ngủ thì tiếng lục đục trong phòng làm anh thức giấc. Mở mắt dậy, thì thấy cậu đang loay hoay chuẩn bị đồ đi học

"Nay em có tiết hả ?"Anh hỏi 

"À vâng ạ, em có tiết lúc 7h. Mà em làm anh thức hả"

"Không đâu. Cần anh chở em đi không"

"Thôi phiền anh lắm"

"Lại nữa rồi. Anh bảo lần cuối nhé, những gì liên quan đến em anh đều cảm thấy không phiền" 

"Thôi em tự đi được" Cậu đỏ mặt

"Sao em khó bảo vậy. Anh nói rồi đó, đứng đậy đợi anh một chút, vscn rồi anh chở đi" Rồi anh đi vào nhà vệ sinh.

Hạo Vũ dở nhất là nói lời từ chối nên cậu chỉ biết nghe lời đứng đó

Ít phút sau anh bước ra, cầm lấy tay cậu dẫn đi khiến cậu đỏ mặt không thôi

Sau khi lên xe, cậu vì quá ngại nên chẳng nói lời nào. Kha Vũ cũng chẳng nói chỉ tập trung lái xe. Trong xe lúc này chỉ còn tiếng nhạc du dương mà anh bật.

Sau khi xe dừng trước cổng trường cậu nhanh chóng muốn mở dây an toàn mà chạy đi. Nhưng cậu chỉ thành công trong việc mở dây, còn chưa kịp chạy anh đã nắm tay cậu kéo lại.

"Mấy giờ em tan trường"

"D...Dạ 10h30"

"Umh" Anh đáp, rồi chẳng biết anh lấy đâu ra một hộp đồ ăn "Của anh Viễn làm, giờ vẫn còn sớm em tranh thủ ăn đi. Nếu không về nhà anh Viễn mắng đấy" Nói rồi anh buông tay, cậu lập tức mở cửa

"Vâng em biết rồi, tạm biệt anh" Trước khi đi, cậu không quê vẫy tay tạm biệt anh.

Nhìn bóng lưng cậu, Kha Vũ nhẹ mỉm cười
.
.
.
.
.
P/S:Kha Vũ bắt đầu tấn công rồi đấy, Oscar Wang và AK Liu Zhang tính sao đêy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro