6. Trùng hợp
Dư Cảnh Thiên ăn cơm tối với ba mẹ xong liền vội vội vàng vàng dọn quần áo sách vở chạy qua nhà Doãn Hạo Vũ, để mặc đống bát đũa cho anh trai rửa. Hôm nay mẹ nấu cơm muộn, mãi đến 9h mới ăn xong nên cũng hơi lo, sợ bạn thân ở nhà một mình lại không ổn.
Mẹ Dư nghe qua chuyện của Doãn Hạo Vũ, trong lòng không khỏi thương xót. Bà muốn giúp đỡ, nhưng sợ thẳng thắn quá sẽ tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ. Nghĩ ngợi cả ngày, bà quyết định mua cho Hạo Vũ vài chiếc áo mới, rồi bí mật nhét một phong bao tiền bên trong túi áo, bắt Dư Cảnh Thiên mang qua nhà bạn.
Dư Cảnh Thiên đi vội, còn không kịp thơm má tạm biệt mẹ. 17 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu đạp xe với tốc độ như thế. Chơi thân với Hạo Vũ nhiều năm, Dư Cảnh Thiên hiểu rõ bạn thân khi ở một mình sẽ rơi vào trạng thái không ổn định. Cậu chỉ muốn đạp xe thật nhanh, thật nhanh để đến ở cùng bạn, trao cho bạn một cái ôm thật chặt.
Đạp xe gần 15 phút cuối cùng cũng đến nơi. Căn nhà nhỏ cuối ngõ vẫn sáng đèn, nhưng hình như có gì đó sai sai. Tại sao trong sân lại có một chiếc xe máy? Ai còn đến nhà Doãn Hạo Vũ giờ này?
Dư Cảnh Thiên lét lút như ăn trộm. Cậu dắt xe vào sân rồi rón rén nhìn vào nhà. Phòng khách trống trơn không bóng người, Doãn Hạo Vũ hình như đang ở trong bếp. Thế người cao cao đang đứng ở cửa bếp nói chuyện với Doãn Hạo Vũ là ai?
"Tiểu Vũ, tớ đến rồi", Dư Cảnh Thiên cất giọng, chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Cửa bếp khá bé, một mình Châu Kha Vũ đứng đã choán hết không gian, Dư Cảnh Thiên đành đứng sau lưng anh gọi với vào.
Đột nhiên có giọng nói vang lên sau lưng, Châu Kha Vũ giật mình quay lại, lùi vào trong bếp. Mải nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, có người vào nhà anh cũng không biết. Phóng viên Châu từ bao giờ lại trở nên mất cảnh giác như thế?
"Chào anh ạ", Dư Cảnh Thiên chủ động chào hỏi, tranh thủ người kia nhường đường, cậu vứt túi đồ xuống đất, nhanh chóng chạy vào bếp ôm bạn. Dư Cảnh Thiên từ bé đã thích ôm người khác, Doãn Hạo Vũ cũng thích được bạn ôm. Từ khi quen nhau, hai đứa trẻ đã thích dùng cái ôm để bày tỏ tình cảm. Nhiều người nói cả hai sến súa, con trai mà suốt ngày ôm ấp. Có hề gì, bản thân thấy vui là được rồi.
Doãn Hạo Vũ bị bạn bổ nhào vào ôm, suýt thì làm rơi chiếc đĩa đang cầm trong tay. Dư Cảnh Thiên cao hơn bạn nửa cái đầu, cứ như cún bự lao đến ôm bạn, thiếu điều vẫy vẫy cái đuôi. "Tiểu Vũ ăn gì đấy xa tớ nửa ngày có nhớ tớ không có nhớ khônggggg".
"Tớ ăn cơm rồi, lúc nào cũng nhớ cậu hết", Doãn Hạo Vũ tay vẫn còn ướt, không dám ôm quá chặt, sợ làm ướt áo bạn.
Mệt mỏi cả ngày, đột nhiên được bạn thân ôm một cái, Doãn Hạo Vũ thấy trong lòng dễ chịu hẳn. Hai đứa trẻ cứ đứng trong bếp ôm tới ôm lui, bỏ quên anh phóng viên nào đó đứng nhìn. Châu Kha Vũ đi không được, lên tiếng cũng không xong, đành phải chờ hai người kia ôm ấp xong rồi tính tiếp. Đã gần nửa đêm, anh cũng cần về nghỉ ngơi.
Dư Cảnh Thiên vẫn ôm cứng lấy bạn không chịu buông, ghé tai Doãn Hỏi Vũ hỏi nhỏ: "Này anh kia là ai thế, đêm hôm đến đây làm gì?". Doãn Hạo Vũ ngập ngừng, kéo bạn lại chỗ phóng viên Châu giới thiệu:
"Đây là phóng viên Châu của báo Z, hôm nay anh ấy đến hỏi chuyện của mẹ tớ để làm phóng sự".
Báo Z thì tất nhiên là Dư Cảnh Thiên biết, lão bạn trai họ Từ của cậu cũng làm việc ở đấy. Tự nhiên Dư Cảnh Thiên nhớ ra điều gì đó. Phóng viên Châu, có phải cái người họ Châu tên Kha Vũ suốt ngày qua nhà bạn trai mình ăn cơm ké không nhỉ?
"Chào anh ạ, lúc nãy vội em chưa kịp giới thiệu", Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn cúi chào, "Em là Dư Cảnh Thiên, anh gọi em là tiểu Thiên cũng được. Em là bạn thân thân thân nhất của tiểu Vũ. Chuyện của tiểu Vũ trăm sự nhờ anh ạ".
Châu Kha Vũ mím môi, gật đầu đáp: "Ừ anh biết em, Từ Tân Trì có kể về em rồi".
Mặt Dư Cảnh Thiên hết xanh rồi lại đỏ, Doãn Hạo Vũ đứng cạnh cũng hoảng hồn không kém. Trái Đất như thế nào mà lại tròn như vậy, thành phố B như thế nào lại nhỏ như vậy. Hóa ra tất cả đều quen biết nhau.
Châu Kha Vũ và Từ Tân Trì là đồng nghiệp, cả hai cùng nhau thi vào tòa soạn Z và cùng làm việc cùng ban. Doãn Hạo Vũ và Dư Cảnh Thiên học chung lớp từ tiểu học, suốt bao nhiêu năm nay hai đứa trẻ vẫn luôn hẹn nhau thi cùng một trường học cùng một lớp. Cô giáo Lý và mẹ Dư coi hai đứa trẻ như con trai ruột trong nhà.
Vụ việc lần này, nếu như không phải Dư CảnhThiên bị ốm, nếu như không phải Từ Tân Trì bận việc không thể đi lấy tin, thìcó lẽ Châu Kha Vũ cũng không biết đến sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ. Cuộc đời củacả bốn người này, giống như được Thượng Đế một tay sắp đặt từ đầu đến cuối. Họcùng đi học, đi làm, cùng ăn cơm, trò chuyện, rồi dần dần trở nên thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro