3

Thoáng chốc mùa thu đã đi qua, để lại tôi chỏng chơ giữa những bồi hồi của cuộc hội ngộ bất ngờ.

Đông kéo đến trong khi hồn tôi vẫn lơ đễnh treo ngược trên ngọn heo mây. Cây ngân hạnh hôm nào còn vàng ruộm nay khẳng khiu cành lá lao xao dưới cơn gió bấc.

Hôm qua, lúc gặp nhau ở hầm đỗ xe tôi cũng thấy Hạo Vũ mặc nhiều thêm một lớp áo. Có lẽ đông tới thật rồi.

Mãi mới tìm thấy một ngày cuối tuần không vướng lịch trực để đưa Hạ Nhiên đi mua quần áo mùa đông. Thằng bé đã cao hơn nên quần áo năm trước đều không mặc được nữa.

Chúng tôi ghé qua cửa hàng quần áo trước rồi lại ghé qua nhà sách ở tầng dưới để mua truyện cổ tích và sách tập tô cho Hạ Nhiên.

Tôi đã gặp Hạo Vũ ở đấy. Trong đám đông ồn ào, cậu là điều tĩnh lặng nhất tồn tại. Cậu ấy đứng ở quầy sách tham khảo, rất nổi bật chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy.

Cậu mặc chiếc áo phông trắng cùng quần jean, đứng tựa vào kệ sách chăm chú đọc quyển sách trên tay.

"Hạ Nhiên con có thể giúp papa một việc được không?"

"Việc gì vậy ạ?" Thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi đứng ở xa nhìn Hạ Nhiên lon ton chạy về phía Hạo Vũ mà không nhịn được mỉm cười. Cậu ấy cúi người chăm chú nghe thằng bé nói, sau đó bế thằng bé lên, tôi thấy thế liền tránh đi.

Nhìn thấy Hạo Vũ bế thằng bé đi vòng quanh cũng được một lúc, thì tôi mới đi về phía hai người họ.

"Con chạy đi đâu vậy? Papa tìm con mãi." Tôi giả vờ giận dữ.

"Con..." Thằng bé ngước mắt nhìn Hạo Vũ một lúc rồi lại nhìn về phía tôi sau đó mới nói tiếp: "Con nhìn thấy bóng bay của Lightning ạ." Thằng bé nhỏ giọng dần.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tìm thằng bé." Tôi bế Hạ Nhiên từ tay Hạo Vũ.

"Không có gì đâu, đều là việc nên làm. Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn một chút." Hạo Vũ mỉm cười xoa đầu Hạ Nhiên.

"Giỏi lắm. Papa sẽ dắt con đi ăn kem. Nếu con rủ được chú ấy đi cùng thì tuần này papa sẽ cho con thêm một que kem nữa." Tôi thì thầm vào tai Hạ Nhiên. Thằng bé đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ cũng nên thưởng thôi.

"Tôi định đưa Hạ Nhiên đi ăn kem ở tầng dưới, cậu có muốn đi cùng không?"

Hạo Vũ chưa kịp đáp lời thì Hạ Nhiên đã trưng ra bộ mặt cún con của mình nhìn cậu: "Chú xinh đẹp cũng đi cùng với con nha."

Tôi nghe thằng bé gọi mà phì cười. Mấy lần tình cờ gặp mặt thằng bé cũng gọi cậu như thế nhưng tôi không buồn sửa vì tôi thấy thằng bé gọi rất đúng. Hạo Vũ bị gọi như thế cũng đến quen rồi.

Hạo Vũ đã đi cùng chúng tôi. Tôi gọi kem cho Hạ Nhiên lại vô thức gọi thêm một phần kem chocolate rắc vụn ốc quế ở trên cho người đi cùng dù người kia bảo rằng mình không ăn.

Ngày trước, cậu ấy rất thích ăn kem ốc quế nhưng kem lại tan nhanh quá, chảy hết ra tay, không dễ chịu gì nên thường sẽ gọi kem đựng trong cốc nhưng bên trên sẽ rắc vụn ốc quế.

Đặt cốc kem lên bàn, Hạo Vũ vẫn nhìn tôi chăm chăm.

"Gọi dư rồi, cậu ăn giúp chút đi." Hạo Vũ nhìn vào cốc kem, mặt không rõ cảm xúc. Qua một lúc lâu cậu ấy mới xúc một thìa kem chầm chậm đưa lên miệng thưởng thức. Ăn kem xong cậu ấy lại chuyển sang nhìn chăm chăm vào tôi. 

"Mặt tôi có dính gì à?"

"Không có. Chỉ là thấy có chút khó tin."

"Khó tin?"

"Châu Kha Vũ ngày trước không giống người sẽ có kiên nhẫn dỗ trẻ con." Cậu ấy nhìn về phía Hạ Nhiên đang chơi cầu trượt ở bên kia.

"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà." Như việc gặp lại cậu lần nữa.

"Nhưng mà không nghĩ là cậu kết hôn sớm vậy."

"Tôi giống người kết hôn sớm lắm à?"

"Vậy Hạ Nhiên?"

"Tôi nhận nuôi thằng bé."

Vào cái đêm mùa hạ trời đỗ mưa to của hai năm trước, có một cô gái trẻ, chắc chỉ là học sinh cấp ba, cô gái đó bế theo một đứa trẻ rất gầy cả người ướt nhem quấn chặt trong chiếc áo khoác đã bị mưa xối ướt chạy vào bệnh viện.

Tôi vừa tan làm thì gặp cảnh ấy. Đứa trẻ đó bị sốt rất cao, còn có viêm phổi do dầm mưa. Phải truyền dịch liên tục nhiều giờ mới khá hơn.

Nhưng sau đó lại không thấy mẹ nó đâu. Trưởng khoa bảo tôi gửi nó vào viện phúc lợi nhưng tôi không nỡ vì nó rất yếu, cần có người ở bên chăm sóc, nên tôi đã nhận nuôi thằng bé.

"Cậu làm tốt lắm." Hạo Vũ mỉm cười động viên tôi. Nụ cười cậu với tôi luôn mang rất nhiều ý nghĩa, là liều thuốc chữa được bách bệnh.

"Tôi vẫn nhớ Hạ Nhiên suốt một tuần liền thằng bé chỉ nhìn tôi chăm chăm mà không nói gì. Tôi vẫn luôn dạy thằng bé gọi ba kết quả là nó chỉ nhìn tôi chăm chăm như cũ. Tôi còn thấy quái lạ thằng bé đã tầm hai tuổi mà vẫn chưa biết nói. Cho đến buổi sáng hôm ấy thằng bé đột ngột mở cửa phòng tôi, rồi lại trèo tọt nằm lên ngực tôi, gọi papa. Hôm đó cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác bố mẹ trông chờ đứa con của họ gọi họ ra sao."

Hạo Vũ bật cười khi nghe tôi kể: "Cậu trưởng thành rồi."

"Vậy à?" Tôi hỏi lại cậu.

Cậu "ừm" một tiếng rồi lại hỏi tôi về cái tên của thằng bé.

"Đơn giản là tôi gặp Hạ Nhiên vào mùa hạ và tôi hi vọng rằng thằng bé sẽ rực rỡ và đầy sức sống như ánh sáng mùa hạ." Hạo Vũ gật gù trước lời giải đáp của tôi và lần nữa cậu lại khen cái tên ấy rất đẹp.

Xe Hạo Vũ đã gửi đi bảo dưỡng nên tôi ngỏ ý đưa cậu về nhà, cậu cũng không từ chối.

Đường về thật im ắng, Hạ Nhiên ngồi ở phía sau đã gục đầu sang một bên ngủ vùi. Hạo Vũ thì lơ đễnh chống tay nhìn ra cửa sổ suốt cả quãng đường nhưng tôi biết thi thoảng cậu sẽ liếc sang tôi một lát.

Mãi đến khi vào đến thang máy tôi mới loay hoay tìm cách để mở lời, tôi muốn nói lời chào tạm biệt cậu như bao lần đã từng.

Khi thang máy "ting" một tiếng tôi vội vã dạo quanh vùng kí ức để tìm ra lời chào tạm biệt thân thuộc của ngày cũ:

"Ngủ ngon."

Ngày ấy, tôi vẫn thường đưa cậu về nhà. Trên con đường vắng người qua lại chúng tôi chuyện trò không ngớt. Thi thoảng tôi sẽ trêu cậu bằng vài ba câu ngả ngớn, để rồi vui vẻ nhìn tai cậu đỏ ửng lên dưới ánh đèn đường loe loét.

Bởi vì lời chào "tạm biệt" sao mà xa cách quá đỗi nên tôi lựa chọn nói ngủ ngon rồi nhìn cậu quay người vào nhà.

Tựa như tôi đã đánh thức một phần nào đó trong kí ức của Hạo Vũ, người cậu thoáng căng cứng nhưng rất nhanh tôi lại thấy cậu mỉm cười nói "ngày mai gặp" tựa bao ngày ấm êm xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro