Behind your back
Phiên tòa xét xử phúc thẩm mẹ ruột của Doãn Thiên Minh cuối cùng cũng được khép lại trong yên bình, bà bị kết án mười năm tù giam cùng ba năm liền lao động công ích. Doãn Kiên Lương đã nộp đơn ly hôn đến cho phiên tòa, sau đó trực tiếp giành quyền nuôi con với bà ấy. Ngày đặt chân bước ra khỏi tòa, Doãn Kiên Lương một bên tay cầm giấy tờ thủ tục ly hôn, tay còn lại bồng bế đứa con nhỏ Doãn Thiên Minh vẫn còn ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì. Trong lòng ông chợt chỉ biết chùng xuống như có dằm trong tim, ngay từ đầu chính ông mới là người khơi nguồn lên mọi bi kịch xảy ra như hiện tại. Có một chút cảm giác lạ lẫm hoang mang, chỉ tiếc cho những kỷ niệm thời đã cũ và tiếc cho hai đứa trẻ thơ còn chưa trưởng thành mất đi một mái ấm gia đình đủ đầy.
Thế nhưng, một khi ông đã dứt khoát từ bỏ thì thứ tình cảm này thì chắc chắn nó cũng sẽ được chôn vùi theo thời gian năm tháng mà thôi.
Sau khi xuất viện về nhà được một tháng, Doãn Hạo Vũ chính thức được trở lại trường học cấp ba dành cho các học sinh bình thường, không cần phải đến ngôi trường giáo dục chuyên biệt nữa. Sức khỏe được khôi phục lại hoàn toàn, toàn bộ thời gian của mình cậu đều cật lực chuyên tâm dồn hết sức vào việc học tập. Do đã lâu không đụng vào sách vở thêm với chương trình giảng dạy khác xa, Doãn Hạo Vũ bắt buộc phải học lại từ đầu để khôi phục lại hết lỗ hổng kiến thức. Ngày này tháng nọ chậm rãi trôi qua, cả ngày cậu chỉ quanh quẩn bên chồng sách dày ánh đèn sáng, buổi sáng sẽ đều đặn dậy sớm theo dõi bản tin thời sự sau đó liền đến trường, tối về lại thức đêm học hành đến khuya muộn.
Cách đây không lâu, Doãn Hạo Vũ thành công thi đỗ vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa cấp thành phố, giành về cho mình không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, chính là niềm tự hào đến nở mặt nở mũi của cô giáo viên chủ nhiệm. Trong tủ giày của cậu lúc nào cũng đầy ắp những bức thư tình nhỏ xíu hoặc những hộp quà nho nhỏ được gói ghém xinh xắn đáng yêu. Mỗi ngày cứ trôi qua bình lặng như vậy, suy cho cùng cũng chẳng có gì đáng để nói.
Doãn Thiên Minh bây giờ đã vào lớp Một, các kỹ năng đọc viết đều được cậu bé thành thạo, thậm chí bây giờ Doãn Kiên Lương đã lên kế hoạch cho cậu bé học thêm tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ quốc tế. Không có mẹ ở đây, đứa nhóc cũng đã sớm quen với sự thật này mà chấp nhận ngoan ngoãn tự giác học hành.
Doãn Hạo Vũ vừa kết thúc bài giảng của mình, toan vừa muốn xoay lưng thu xếp đồ đạc rời đi thì đã bị Doãn Thiên Minh kéo lại. Cậu nhóc ngây ngô tròn mắt, hỏi.
"Anh Hạo Vũ, khi nào anh thi tốt nghiệp ạ?"
Doãn Hạo Vũ mím môi tính nhẩm một chút, sau đó liền trả lời.
"Tháng sáu này anh sẽ thi. Có gì không Minh Minh?"
Cậu nhóc liền cười rộ lên hí hửng, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên mà đếm số một hai ba.
"Anh muốn sau này làm nghề gì ạ? Giáo viên thì rất quyền lực này, cảnh sát thì lại rất ngầu, đầu bếp thì có thể nấu được rất nhiều món ngon..."
Doãn Hạo Vũ bật cười thành tiếng, đôi mắt nhẹ híp lại như đôi trăng khuyết rực sáng nhìn cậu nhóc. Cậu đưa tay lên vò nhẹ mái đầu mềm mại của nhóc, vui vẻ trả lời.
"Anh đăng ký ngành y, sau này sẽ làm bác sĩ đó Minh Minh à."
Doãn Thiên Minh xụ mặt, bày ra vẻ mặt không vui đáp lại.
"Nhưng bác sĩ thì có gì hay ạ..."
Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn nó cười nhẹ, dịu giọng trả lời.
"Nếu không có bác sĩ, chắc chắn mọi người sẽ không thể khỏe mạnh được. Minh Minh biết chứ, tất cả mọi người đều không muốn bất lực khi đứng giữa sự sống và cái chết, và anh cũng vậy. Đối với anh, ngành y là một ngành đáng quý, đáng quý không chỉ ở hai từ "bác sĩ" mà xã hội gọi mà hơn cả là sự hy sinh vì người bệnh, y đức. Và xã hội luôn cần những người bác sĩ như thế. Em hiểu chứ Minh Minh?"
Hơn nữa cũng là vì bác sĩ Châu, em muốn cho anh biết bé nhỏ Doãn Hạo Vũ của anh xuất sắc đến mức nào.
Hơn nữa cũng là vì bác sĩ Châu, em cũng muốn phần nào san sẻ với anh, hiểu hết tất cả những gì anh đã trải qua để có được ngày hôm nay.
Hơn nữa cũng là vì bác sĩ Châu, mặc dù đã hứa với anh rằng sẽ quên anh đi. Nhưng em thật sự không thể làm được.
Em luôn muốn ở phía sau lưng của anh, dõi theo anh từng bước thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở đây, ngay phía sau lưng của anh, và bất cứ lúc nào anh cần em sẽ luôn xuất hiện.
Em yêu anh, từ cậu sinh viên ngành y tương lai Doãn Hạo Vũ.
.
Một buổi chiều mưa đột ngột buông xuống, phố phường người người qua lại tấp nập, ai ai cũng đều muốn nhanh chóng được trở về nhà của mình. Doãn Hạo Vũ đứng dưới hiên nhà phía bên kia đường, cầm chặt trên tay mình một tờ nhật báo, cậu đưa mắt cẩn trọng dò xét hết một lượt những cái tên, trong lòng như bị ngọn lửa thiêu đốt chìm trong rụt rè sợ hãi.
Kết thúc dòng cuối cùng, Doãn Hạo Vũ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm cho mình một hơi, nước mắt bất chợt rơi xuống như đã trút được hết muộn phiền canh cánh trong lòng.
Thật may vì anh vẫn bình an. Làm ơn hãy đảm bảo với em rằng anh vẫn luôn an toàn nhé, Châu Kha Vũ.
Căn bệnh truyền nhiễm kỳ lạ đó thật sự đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, đã có biết bao con người không tên không tuổi ngã xuống, bao nhiêu người mẹ mất con, bao nhiêu người vợ mất chồng. Nó đã tàn nhẫn chôn vùi đi những mối tình chớm nở đẹp đẽ, nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể lại gần, thương nhau nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn.
Anh nói anh yêu thế giới này.
Vậy thì em cùng cả thế giới này, chân thành tha thiết yêu anh.
Rồi cả thế giới sẽ gọi anh là chiến binh thiên thần blouse trắng.
Vài ngày sau, thời sự đưa tin lương thực dự trữ tại mặt trận vùng núi cao bắt đầu cạn kiệt, số ca nhiễm cứ liên tục tăng lên, cứ cách vài ba ngày lại có một ca bệnh nặng tử vong. Các bác sĩ gửi thư khẩn về xin cứu trợ, nơi nào cũng đều đồng lòng đứng lên chung tay góp sức. Doãn Hạo Vũ vừa nghe được tin từ miệng của người bạn thân mình liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, đi đến trung tâm cứu trợ gần ngay trường giáo dục chuyên biệt cũ.
Cậu đưa cho cô lễ tân danh thiếp của mình, rồi lịch thiệp hỏi.
"Chào chị, em là Doãn Hạo Vũ. Em muốn hỏi là đợt cứu trợ này liệu có đến mặt trận của bác sĩ Châu không ạ?"
Chị lễ tân nhíu mày chưa hiểu.
"Bác sĩ Châu nào cơ em?"
Doãn Hạo Vũ lập tức trả lời.
"Là bác sĩ Châu Kha Vũ, phó chủ nhiệm khoa Dị ứng- Miễn dịch của bệnh viện Sunne ạ."
Chị lễ tân thở dài bất lực, cất giọng hỏi Doãn Hạo Vũ để dò xét trong danh sách của mình.
"Anh ấy đang ở mặt trận số mấy?"
Đôi mắt Doãn Hạo Vũ có hơi ngừng lại, cậu ngẩn người ra đứng chôn chân như trời trồng. Kể từ cuộc gọi hai năm trước tại phòng làm việc của Châu Kha Vũ, cả hai đều không thể liên lạc với nhau. Bây giờ hỏi anh đang ở mặt trận bao nhiêu, kỳ thực cậu cũng không thể biết...
Bỗng nhiên một người chị khác đi đến bên cậu, đôi mắt cong nhẹ bật cười trả lời.
"Bác sĩ Châu Kha Vũ đang ở mặt trận số sáu."
Doãn Hạo Vũ đôi mắt kinh ngạc mở to, quay sang nhìn chị ấy mà lên giọng hỏi.
"Chị biết anh ấy ạ?"
Cô gái ấy khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng lắc đầu một cái phủ nhận.
"Không, tôi chỉ biết người bác sĩ đang nhận điều trị cho mẹ và em gái tôi tên là Châu Kha Vũ, cũng là bác sĩ của bệnh viện Sunne thôi. Tôi không nghĩ bệnh viện Sunne lại đặc biệt đến mức có đến hai bác sĩ cùng tên Châu Kha Vũ cả đâu."
Doãn Hạo Vũ lập tức nắm lấy tay cô gái lắc lắc, ánh mắt cậu chứa đầy vẻ muộn phiền thành khẩn hỏi cô.
"Làm ơn cho em hỏi, anh ấy liệu vẫn khỏe chứ ạ?"
Cô gái trẻ tròn mắt sửng sốt, cậu trai này với bác sĩ Châu kia chính là một đôi à?
Buổi tối hôm kia mẹ cô có gọi điện về, bảo rằng bác sĩ Châu người nhận điều trị cho bà hình như đã có người thương, lại còn là một cậu trai nhỏ dung mạo tươi sáng. Mỗi đêm khi túc trực chăm sóc bên cạnh hai mẹ con bà, bà thỉnh thoảng lại thấy anh lấy trong túi mình ra một tấm hình của cậu trai kia mà âm thầm ngắm ngắm nghía nghía, lại còn nở một nụ cười dịu hiền như muốn tan chảy.
"Hôm rồi mẹ tôi có nói anh ấy bị sốt rất nhiều, thậm chí phải cấp cứu truyền nước biển để phục hồi lại sức. Tôi cũng không biết thế nào nữa, nhưng có lẽ công việc trên đó rất bận rộn và khó khăn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro