Flame in your heart

Nữ y tá phụ trách chăm sóc Doãn Hạo Vũ vui mừng đẩy toang cửa phòng bệnh của cậu chạy thẳng vào, trên môi nở nụ cười tươi rói rạng rỡ. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ rạng rỡ tươi sáng, như vừa nhận được một tin gì đó tốt lắm vậy.

"Doãn Hạo Vũ, Chủ tịch Doãn ở Las Vegas đã tìm được người có giác mạc phù hợp với em rồi."

Doãn Hạo Vũ đang ngồi viết bài, nghe được một câu liền như bắt được bảo bối. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, loạng choạng dựa vào thành giường đứng dậy bước đến chỗ chị y tá. Nơi khóe mắt cậu trở nên rưng rưng, đỏ ửng như đã sắp rơi lệ. Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào, cất tiếng gạn hỏi lại như không tin vào tai mình.

"Thật hả chị? Có người chịu hiến giác mạc cho em rồi ạ? Chị không đùa em đâu có phải không?"

Chị y tá gật đầu cái rụp, ánh mắt kiên định nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Doãn Hạo Vũ, trả lời.

"Thật đấy, chị không đùa đâu. Chủ tịch Doãn vừa gửi đơn thông báo đến cho giám đốc bệnh viện chúng ta. Người hiến giác mạc cho em sẽ cùng với ông ấy trở về đây trong thời gian sớm nhất, chỉ đợi em hoàn toàn bình phục rồi sẽ tiến hành cấy ghép thôi."

Một niềm hạnh phúc đến không tả được, Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào cắn môi, một giọt nước mắt không kiềm được bỗng liền trào ra khỏi khóe mắt.

Hóa ra...

Trong suốt gần hai tháng vừa rồi, Doãn Kiên Lương đã cố tình tìm cách nói dối Doãn phu nhân và hai anh em cậu rằng ông đi công tác lâu ngày, thế nhưng hóa ra ông lại cố gắng đi tìm người phù hợp với giác mạc của cậu để ghép.

Doãn Kiên Lương vốn dĩ vẫn thương con trai của mình rất nhiều, nhưng có lẽ... tình yêu của ông đôi khi có chút trệch hướng.

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã mồ côi mẹ, ba năm sau ông liền cưới về một người vợ mới để cho cậu một mái ấm có đủ tình thương của cả cha, cả mẹ. Tuyệt nhiên không để cậu cảm thấy buồn tủi cô đơn khi một mình trông thấy bạn bè của mình đều được bố mẹ dắt tay cùng nhau lên trường chơi mỗi mùa lễ hội. Doãn Hạo Vũ luôn mong muốn sẽ được ngắm nhìn thế giới với vầng ánh sáng thật đẹp tuyệt vời, ông liền đi tìm khắp nơi chạy chữa cho cậu. Doãn Kiên Lương một đời luôn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho con, nhưng dường như một vài thứ ông mang đến... lại không phải là điều cậu mong muốn có được.

Cái Doãn Hạo Vũ cần, đơn giản chỉ là ánh sáng, là tình yêu và một mái ấm nhỏ bé hạnh phúc mà thôi.

.

Hôm nay công việc tương đối rảnh rang, Châu Kha Vũ ngồi bên giường bệnh, đôi tay thuần thục cầm con dao nhỏ cắt thanh long thành từng miếng nhỏ, đưa cho Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên giường cố gắng tập trung nghe giáo viên giảng bài trên ipad.

Nhắc mới nhớ, Doãn Hạo Vũ vẫn là một đứa học sinh cấp ba mà nhỉ, thậm chí còn chưa học đến năm cuối để chuẩn bị tốt nghiệp nữa chứ.

Cậu là một người quá đỗi hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Khiến cho anh thật sự có cảm giác... đứa nhỏ này, đã phải trải qua những gì đau đớn lắm mới có thể trưởng thành được như bây giờ.

Bất chợt, Doãn Hạo Vũ lên tiếng hỏi phá tan đi mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ.

"Bác sĩ Châu, tại sao anh lại chọn ngành y vậy?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu, tròn mắt hỏi.

"Tại sao em lại hỏi như thế?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Bác sĩ Châu cứ trả lời em đi."

Suy nghĩ một chút, Châu Kha Vũ mới mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cậu.

"Năm tôi học cấp hai, lần đầu đi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện thì có trông thấy một người bác sĩ  lớn tuổi rồi, ông ấy là Chủ nhiệm khoa ung thư của bệnh viện đó. Bệnh nhân của ông ấy đang mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, mà em nghe mọi người ở đây nói chuyện rồi đấy, ung thư là một cảm giác đau đớn ăn mòn đến tận xương tủy. Người đàn bà ấy mỗi ngày đều gào thét đau đớn đến khàn cổ họng, thậm chí luôn miệng cầu xin vị bác sĩ ấy làm ơn hãy đưa cho bà một viên thuốc độc để bà tự kết liễu đời mình. Đứng trên ranh giới tình cảm và lý trí, giữa lời thề Hippocrates  và sự yếu lòng nhất thời, ông ấy đã chọn lý trí và lời thề Hippocrates. Ông ấy đã kiên định nói rằng, cho dù có đau đớn đến đâu thì ngày nào bà ấy còn sống, ngày đó vẫn sẽ là ngày ông luôn cố gắng tìm mọi cách chữa trị cho bà. Đó chính là ngọn lửa nhỏ nhoi đầu tiên được thắp sáng lên trong tôi."

Sự giằng xé và đấu tranh tâm lý dữ dội của người bác sĩ khi đứng trước lời van xin được uống một liều thuốc độc để chấm dứt nỗi đau và sự tuyệt vọng của một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, đối với Châu Kha Vũ chính là một ngọn lửa thổi bùng lên nhiệt huyết ước nguyện muốn được cứu người của anh.

Như lời tuyên thệ Hippocrates thiêng liêng, "sẽ không thỏa hiệp với sự tuyệt vọng".

Doãn Hạo Vũ gật gù hỏi thêm.

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Không, còn một điều nữa. Vì tôi yêu tất cả những con người trên mảnh đất quê hương này, cũng như tất cả những hơi thở của những sinh mệnh vẫn còn đang sống trên khắp thế gian. Ngày đăng ký nguyện vọng, anh mang ước nguyện sẽ cứu giúp được họ trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ có tiền mới có thể sống, tất cả mọi người trên thế gian này đều đáng được sống. Tôi muốn chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo, tôi muốn dùng chính tiền của mình để giúp đỡ cho họ. Tôi muốn đi khắp nơi giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo để họ có thể vượt qua căn bệnh. Suy cho cùng, tôi muốn làm việc không ngừng nghỉ để chữa bệnh cho mọi người. Đó chính là lý tưởng và ước mơ của trái tim tôi, và cho đến bây giờ cũng không thay đổi."

Doãn Hạo Vũ im lặng không trả lời, Châu Kha Vũ tưởng như cậu không muốn đáp lại nữa liền toan đứng dậy đem rác đi giục. Nhưng bỗng nhiên một lát sau, cậu mới bắt đầu đưa hai tay lên mò mẫm như đang tìm kiếm một thứ gì đó trên không trung, ngây ngô cất giọng hỏi.

"Bác sĩ Châu, tay anh đâu rồi?"

Châu Kha Vũ có hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dịu dàng nắm lấy tay cậu, đặt lên bàn tay phải của mình.

"Tay tôi đây."

Ấm áp quá, bàn tay phải của bác sĩ Châu. Bàn tay đã cầm ống nghe chữa bệnh cho bao nhiêu người, bàn tay đã trực tiếp cầm dao mổ cứu sống cho bao nhiêu người, bàn tay đã cầm cây viết trực tiếp kê đơn thuốc miễn phí cho bao nhiêu người.

Từ thuở sinh ra mỗi người sinh ra đều có riêng cho mình một sứ mệnh cao cả. Sứ mệnh mà thiên thần đã trao ban cho anh chính là bác sĩ. Bác sĩ là nghề dâu trăm họ, vinh quang là bác sĩ, nhận về những lời nhiếc móc chửi rủa cũng là bác sĩ. Cái quan trọng chính là luôn phải cố gắng hết mình để cứu giúp người.

"Cảm ơn anh."

"Hử?"

"Vì anh đã làm bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro