Light

Đường đường là đại thiếu gia, người thừa kế của tập đoàn nghìn tỷ Artemis nhưng cuộc sống của cậu trong những năm tháng qua lại chẳng khác gì địa ngục trần gian, đó là tất cả những gì Châu Kha Vũ nghe được từ lời kể của những người bạn thân của Doãn Hạo Vũ.

Tập đoàn Artemis hùng mạnh vang dội có tiếng trên khắp các nước trên đất Châu Á, dĩ nhiên cuộc sống đời tư của các vị lãnh đạo cấp cao của Artemis cũng được báo chí truyền thông đặc biệt quan tâm. Trong số đó, bố của Doãn Hạo Vũ, Doãn Kiên Lương, người được mệnh danh là Chiến thần trên đường đua thương trường lại chính là một con mồi ngon lành của những tay săn báo chí.

Đời tư của Doãn Kiên Lương không đến mức gọi là ăn chơi thác loạn nhưng cũng có thể xem là phong lưu đào hoa có tiếng. Lịch sử tình trường của ông phải nói cực kỳ phức tạp, năm ba mươi tuồi không biết đã có bao nhiêu cô tình nhân đã bị chơi qua tay. Mẹ của Doãn Hạo Vũ năm đó chỉ vì không muốn bố mẹ buồn lòng nên đã miễn cưỡng chấp nhận kết hôn với ông, sau này ngoài ý muốn mà phát sinh tình cảm.

Nghe đâu cánh báo chí nói rằng bà lâm bệnh nặng không thể chữa khỏi mà qua đời trong cô độc chỉ với một đứa con thơ bên cạnh, lúc đó Doãn Kiên Lương đang công tác vô cùng bận rộn tại Las Vegas nên không thể trở về chịu tang vợ mình. Năm đó Châu Kha Vũ vừa mới tròn hai mươi, vẫn còn đang bù đầu bù cổ trong đống sách vở y đa khoa hay y chuyên ngành, thực sự không có thời gian theo dõi chuyện này. Anh chỉ nhớ rằng trong ngày hạ huyệt đưa tang, có một đứa nhóc con chín tuổi đội khăn tang trắng, đôi mắt thơ ngây trong veo như hạt sương đêm nhìn người ta từng bước cẩn thận hạ quan tài mẹ mình xuống mồ. Cậu không rơi lệ, cũng chẳng gào khóc thảm thương, đơn giản chỉ cất giọng nhẹ tênh hỏi bà ngoại một câu khe khẽ.

"Mẹ đi đâu rồi bà ơi?"

Vậy ra, đứa nhóc chín tuổi năm ấy với ánh mắt ngây thơ đến ám ảnh người nhìn lại chính là cậu trai đang nằm ngủ im lìm trước mặt anh đây, Doãn Hạo Vũ.

Theo như kết quả cuối cùng của bài xét nghiệm anh đã kiểm tra cho cậu thì cậu bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, trong tuyến dạ dày của cậu lại có số lượng không nhỏ thịt cua đã bị băm nhỏ ra hết. Người bị dị ứng cấp độ nặng đến cả thứ mùi hương ấy cũng không thể ngửi lâu, vậy tại sao Doãn Hạo Vũ lại có thể ngang nhiên ăn nó mà không biết được gì chứ?

Chẳng lẽ... là cậu muốn tự mình tìm đến cái chết cho chính bản thân mình sao?

Đi cùng với đám bạn thân của Doãn Hạo Vũ có em trai cùng cha khác mẹ của cậu, Doãn Thiên Minh, một đứa nhóc ngây thơ nhỏ xíu. Châu Kha Vũ chậm rãi khuỵu chân xuống, hoàn toàn đối mặt với nó, cất giọng chậm rãi truy hỏi.

"Anh nghe nói em là người phát hiện ra tình trạng của bệnh nhân Doãn đầu tiên? Vậy em có thể kể rõ cho anh nghe được chứ?"

Cậu nhóc lập tức tức tưởi òa lên khóc to, rấm rứt trả lời.

"Hôm... hôm nay bức tranh của em được cô giáo cho mười điểm nên em muốn khoe anh Hạo Vũ, em cừa được tài xế Lý chở về từ nhà trẻ đã muốn cho anh ấy xem ngay lập tức. Nhưng... nhưng lúc em vừa mở cửa phòng anh ấy đã thấy anh ấy nằm ngất trên sàn."

Châu Kha Vũ dừng lại một chút, anh cảm nhận rõ được cậu bé này đang cực kỳ lo lắng sợ hãi, chưa thể bình tâm lại được. Cũng phải thôi, Doãn Thiên Minh chỉ mới là một đứa trẻ bốn tuổi, so với bình thường có khi còn chưa cai sữa, bây giờ lại tận mắt chứng kiến anh trai mình nằm ngất lăn ra giữa nhà như vậy. Nói không sợ, chắc chắn chính là nói điêu.

Anh lấy từ trong túi áo mình ra một cây kẹo mút nhỏ mà đưa cho nó, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt cong lên dịu dàng như hai vầng trăng sáng.

"Đây, cho em. Chắc hẳn em rất thích kẹo mút nhỉ, anh đoán có đúng không?"

Nói rồi, anh vươn tay dịu dàng bế xốc Doãn Thiên Minh lên vai dỗ dành, vuốt nhẹ sóng lưng gầy của nó không ngừng trấn an.

Một người bạn trong đối diện anh bất chợt lên tiếng, giọng điệu đau đớn buồn lòng nói.

"Có lẽ trong cả gia tộc họ Doãn, người thân duy nhất của Doãn Hạo Vũ bây giờ chỉ có thể là Doãn Thiên Minh mà thôi."

Châu Kha Vũ tròn mắt kinh ngạc hỏi lại.

"Gì chứ? Tôi tưởng họ Doãn là cả một gia tộc lớn mà không phải sao? Sao có thể..."

Một người bạn khác thở dài.

"Đó mới chính là vấn đề. Anh không biết sao, cách đây ba tháng Doãn lão gia qua đời, để lại cả một khối tài sản khổng lồ cho con cho cháu. Nhưng số không nhỏ người lại không hài lòng với bản di chúc phân chia tài sản của ông ấy nên mới bắt đầu lao vào cuộc chiến tranh giành tài sản, bố ruột của Doãn Hạo Vũ lẫn cả mẹ kế của cậu ấy cũng vậy."

Người kia lại tiếp tục tiếp lời.

"Doãn Kiên Lương là con cả của Doãn lão gia, theo lẽ thường thì người thừa kế tiếp theo phải là con trai ruột của Doãn Kiên Lương. Từ khi Doãn Hạo Vũ ra đời đã được định sẵn là người thừa kế, thế nhưng bây giờ cậu ấy lại bị mù. Sau khi Doãn lão gia qua đời, mọi người mới dám vùng lên phản đối gay gắt vì cho rằng cậu ấy chính là sao chổi sẽ mang đến chuyện xấu kinh hoàng đến cho gia tộc này. Bởi vậy mới nói, người thân duy nhất của Doãn Hạo Vũ bây giờ chỉ còn một mình Doãn Thiên Minh mà thôi."

Châu Kha Vũ trầm mặc đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng bệnh qua tấm kính dày trong suốt, trong lòng bỗng chợt dâng lên một mớ xúc cảm hỗn độn. Đứa trẻ trên vai anh đã ngủ gật đi, say thật say giống như đã ngủ được một lúc lâu rồi vậy.

Hóa ra, người ta nói đúng. Đứa trẻ nào càng giàu có, đứa trẻ ấy càng cô đơn.

.

Thật là một đứa nhóc xinh đẹp.

Nếu như đôi mắt kia có thể tiếp tục sáng lên ngắm nhìn thế giới, hẳn sẽ mang về biết bao hy vọng to lớn.

Châu Kha Vũ đã nghĩ như vậy ngay từ khi anh đặt chân bước vào để kiểm tra kỹ lưỡng lại tình trạng của người vẫn còn hôn mê trong căn phòng bệnh trắng toát số 666.

Chủ nhiệm khoa từ phía sau bước lên đứng bên cạnh anh, ông khoanh tay trước ngực, cẩn thận chăm chú nhìn bản hồ sơ bệnh án của cậu trên tay Châu Kha Vũ. Ông hơi mím môi, im lặng một chút rồi mới cất giọng nói.

"Chỉ trong một lúc đã ăn vào số lượng không nhỏ thịt cua như vậy, tỷ lệ xuất hiện tình trạng sốc phản vệ rất cao, nếu không được cấp cứu kịp thời nhất định sẽ tử vong. Cậu bé này đã rất may mắn đấy cậu biết không?"

Châu Kha Vũ nhìn ông, lặng lẽ gật đầu.

"Tôi biết."

Chủ nhiệm khoa nhíu chặt mày suy tư.

"Nhưng chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra điều đó sao? Mắt không nhìn thấy thì ít ra mũi cũng phải ngửi được chứ."

Châu Kha Vũ hơi ngẩn người, trong ánh mắt anh có biết bao nhiêu tia kinh ngạc sững sờ. Chủ nhiệm khoa nói đúng, với số lượng thịt cua nhiều đến như vậy, cho dù có được bào nhỏ ra thì ít nhiều cũng phải ngửi thấy mùi hương được chứ.

Chẳng lẽ... là cậu đã tự nguyện?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro